𝓲𝓯 𝓭𝓮𝓹𝓻𝓮𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷 𝓰𝓮𝓽𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓸𝓯 𝓶𝓮?...🫀
Mike vẫn đang đắm chìm trong cái "Đại dương đen" của chính mình, Mike đang nằm cuộn tròn trong pháo đài chăn của mình , cái quyển sách "nói lên cảm xúc thật" của Mike dần dần nó đầy chữ , điều đó chứng minh là Mike tuyệt vọng lắm rồi , mẹ thì ngoại tình , mà bố vẫn không biết , mà bố cũng chẳng còn tình cảm gì với mẹ là mấy , cãi nhau với bố mẹ , tuổi thơ đen tối , tình cảm ,ảnh hưởng bởi các thế lực đen tối, làm Mike càng hết hi vọng với cuộc sống này hơn , Mike vẫn duy trì "Self-harm" mà chẳng dừng lại .Nhưng giờ Will đang ở đâu? Ừm thì là cậu ấy được mọi người bảo nên để Mike 1 mình , nhưng đó là quyết định sai lầm, vì làm vậy chỉ để Mike có cơ hội hoàn thành kế hoạch ấy thôi...Mike đang nằm , thì bật dậy vì trời đột nhiên đổ mưa , Mike thầm nghĩ -"Có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày thích hợp để làm điều đó , nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì phiền mọi người lắm,mình đi là vừa.." Rồi Mike tiếp tục viết các đoạn thơ nhỏ của mình lên trang giấy trắng...
-"Chẳng ai muốn hiểu tớ khóc bao nhiêu chẳng ai muốn biết tớ đau rất nhiều.
họ đâu phải tớ họ nào trải qua đè vai áp lực giày vò lo xa.
"kêu ca chi lắm?" "có chuyện gì đâu?" ừ, rồi tớ hiểu, đành thôi buồn rầu.
ngày lại ngày qua một mình ôm trọn những thanh gai nhọn, tớ ổn thôi mà.
nhưng mà mệt lắm gồng mình chịu đau chỉ muốn mau mau đi về nơi khác.
rồi mẹ , bạn bè sẽ khóc, bố sẽ không vui vì tớ yếu đuối chôn thân ngủ vùi dưới đất lạnh.
còn bao mơ ước đành tạm biệt thôi một câu "xin lỗi" gieo mình, buông lơi..."
Mike quyết định viết các bức thư cuối cùng trước khi rời đi , nên Mike ngồi cặm cụi viết,các giọng nước mắt không tự chủ được, mà cứ lăn dài trên má cậu ấy , rồi nhỏ 1 giọt xuống bức thư anh viết cho Will , người bạn thân nhất của anh , cũng là người yêu , anh cảm thấy rất tội lỗi khi vừa mới nói lời yêu với Will thì giờ anh c lại chọn rời đi , anh thấy bản thân thật tệ , phải làm Will buồn nữa rồi...Sau đó là viết cho những người khác trong gia đình và người quen ,bạn bè, cũng không thế thiếu cô em gái nhỏ Holly mà Mike thương biết bao nhiêu , nhưng giờ cũng đành tạm biệt em, vì anh không thể chịu đựng được nữa...
Những người khác thì trong đầu họ mỗi khi buồn, thì sẽ vang lên bài hát bọn họ yêu thích.Còn đối với Mike Wheeler, thứ vang trong đầu cậu ấy không phải giai điệu của một bài hát nào đó cậu ta thích, mà là tiếng thét ghê rợn của những sinh linh vô tội bị tước đi sinh mạng trước mắt cậu ,nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được, bởi vì Mike cảm thấy tội lỗi ,Đó là thứ ám ảnh cậu ấy trong suốt khoảng thời gian dài sau này , Mike chộp lấy chiếc guitar ở kế bên và bất giác, hát lên 1 bài hát có giai điệu ma mị , ghê rợn, nỗi buồn man mác trong từ câu hát...
-"Tôi gieo thân mình từ trên cao rơi xuống nơi vực thẳm
Sau tất cả tôi chỉ là tôi một thứ đáng kinh tởm nhất trần đời
Những vết sẹo cả những vết thương rỉ máu
Tôi giữ cho riêng mình để xem
Mỗi vết thương là mỗi niềm đau Chỉ là thêm chứ không thể mất
Tôi mệt, tôi đau, tôi bất lực
Cầm dao trên tay và rạch từng đường thật sâu , thật to
Rạch vào nơi mà chẳng ai thấy
Nhưng lạ là cũng chẳng thấy đau
Có lẽ tôi đã quen thật rồi.
Nhìn lên bầu trời tôi tự hỏi
Liệu đây có phải là thứ xứng đáng với tôi Một thằng đồng tính chết tiệt yêu bạn thân của mình..?
Là đứa bất hiếu, thiếu suy nghĩ
Là đứa chẳng biết sự đời
Từ bỏ khi còn quá trẻ Chẳng biết suy nghĩ cho ai
Nhưng chẳng phải
Tôi đã nghĩ cho họ đến chừng này ư
Nếu như tôi biến mất
Sẽ chẳng ai phải lo toan Chẳng ai phải bận rộn sớm khuya
Chẳng ai phải tức giận phiền muộn Và cũng chẳng ai phải tiếc một thứ ghê tởm
Nếu lúc đó tôi không nói tôi sẽ chờ
Thì chẳng phải sáng nay tôi đã được tìm
thấy rồi sao
Một cái xác đầy máu
Một cái xác gớm ghiếc Tất cả là vì lời nói đó Hi vọng thời gian sẽ trôi nhanh Để tôi có thể gieo mình xuống Chẳng phải nghĩ suy Chẳng phải đeo mặt nạ
Chẳng phải khóc.
Tôi mệt
Mệt lắm rồi..."
Mike lập tức xách ba lô lên và cầm theo quyển sách ấy , cùng với tất cả thư , chai rượu đang uống dở dang lấy trộm của bố,bộ đàm ,rồi bước ra khỏi nhà -"Nên đi thôi!.." Mike nói và đi ra và không đóng cửa, đi đến cái mỏ đá gần nhà...
Giờ trong nhà là 1 đống hoang tàn, 1 nỗi buồn man mác bọc lấy ngôi nhà , vài vết máu trên tường của Mike để lại, bên trong pháo đài nhỏ, con dao cắt hoa quả dính đầy máu vẫn nằm im ở đó , nhưng máu khô hết rồi...
Và sau đó Max đang lướt ván về nhà vì trời mưa gần đó, đột nhiên cô phải dừng lại bởi vì cửa nhà Mike đang mở toang ra , có lẽ đó là tín hiệu từ Mike đang bảo rằng -"Tớ đi rồi,tạm biệt nhé!" . Max hoảng hốt lên , -"không lẽ , Mike nghĩ bậy , rồi làm thiệt hả trời,không được rồi" Max không nghĩ gì thêm mà đi gọi mọi người, cả Nancy nữa . Rồi mọi người lập tức chạy vào nhà Wheeler, xem có gì không , thì chỉ là 1 căn nhà trống rỗng, không có gì cả , chỉ có 1 cảm giác nặng nề mà người mới khi nãy ở đây mang lại .Nancy gục xuống, nước mắt không tự chủ rơi xuống -"Trời ơi Mike,em làm cái gì vậy!Chị mới đi học đại học được có 2 tháng thôi mà!" Nancy than khóc , Will dù đôi mắt đã ướt đẫm, những vẫn cố gắng nói gì đó -"E-em nghĩ..Mike đến chỗ vực , ở mỏ đá rồi..!" Will nói và cũng gục xuống mà khóc , Max dù cũng đã rơi nước mắt, nhưng cô vẫn cố nói -"Thôi..đi nào đến trễ là chuyện không hay đâu!" Mọi người quay sang nhìn Max , không nghĩ gì nhiều nữa , họ lặp tức đến chỗ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro