Chap 24 - Giao thừa
- Choi Byungchan!! Mau mở cửa cho tôi!
Han Seungwoo đứng ngoài cửa phòng cậu đập liên hồi
- Mở cửa ra Choi Byungchan.. Đừng tỏ thái độ với tôi!
- Không mở! Anh giỏi thì vào đây
Byungchan ngồi trên giường dùng dằng gân cổ lên hét lại
- Bằng không anh cho tôi đi..
- Không bao giờ
Byungchan hét. Hôm nay là giao thừa, cậu muốn ra ngoài chơi với hội Jo Seungyeon. Và tất nhiên, nghe đến Jo Seungyeon, Han Seungwoo cư nhiên sẽ không đồng ý
- Anh không cho tôi ra ngoài, anh muốn bắt tôi ở nhà đến ngộp thở phải không?!
- Đừng hòng làm nũng với tôi Choi Byungchan - Han Seungwoo đang dùng sự kiên nhẫn cuối cùng để gõ cửa phòng cậu
- Anh không cho tôi đi, tôi sẽ không ra ngoài nữa!
Cậu nói. Han Seungwoo ngoài tức giận cũng không thể làm gì. Toàn bộ chìa khóa dự phòng đã bị Choi Byungchan đem vào trong. Còn bất lực hơn khi cánh cửa phòng này còn được Byungchan nhờ quản gia đóng thêm một khóa nữa, còn gắn thêm một lỗ để nhìn từ trong ra ngoài, mà ở ngoài lại không thể nhìn vào trong
- Ông chủ, xe đã tới nơi rồi - Trợ lý Han Seungwoo lúc này đứng bên cạnh anh
- Choi Byungchan!
-...
- Em có nghe thấy tôi nói không?!
-...
- Được, trước 10 giờ đêm phải có mặt ở nhà
Han Seungwoo nói rồi, cố tình đứng lại một lúc, cậu vẫn chưa ra nên đành bỏ đi. Choi Byungchan chạy ra hành lang. Xe của anh một lúc đã rời nhà. Cậu vẫn rón rén quay ra cửa phòng, kĩ lưỡng nhìn ở bên ngoài, xác định không có anh mới yên tâm mở cửa, để tránh trường hợp như một lần anh cho trợ lý lái xe ra ngoài, bản thân vẫn đứng ngoài cửa phòng cậu để tóm cổ
- Thiếu gia..
Quản gia đứng ngoài gọi cậu, thành công khiến Choi Byungchan một phen giật mình
- Sao vậy? - Byungchan ôm tim nhìn lão
- Ông chủ nói cậu phải về trước 10 giờ tối
- Con biết rồi, bác yên tâm
Choi Byungchan nói, rồi quay vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài trước khi Han Seungwoo nổi hứng quay về nhà. Như thường lệ, cậu đi bộ qua ba đoạn phố rồi đến chỗ hẹn với Jo Seungyeon. Là nhà cũ của cậu. Nó vẫn không thay đổi, vẫn không có chủ mới, chỉ là bị Han Seungwoo mua lại, nhưng lại thay ổ khóa, căn bản không để cậu quay lại.
Cậu đi tới con motor cách đó vài bước chân, nhẹ nhàng vỗ vai hắn
- Đợi lâu không?
- Sao bây giờ cậu mới ra? Gọi còn không trả lời?
- Vừa nãy ngủ quên, xin lỗi
Choi Byungchan nói, nếu không phải khi nãy kì kèo với Han Seungwoo cậu đã sớm đến đây. Jo Seungyeon ậm ừ, hắn lại không nghĩ rằng Han tổng kia sẽ cho cậu đi với hắn chứ. Byungchan không nói gì nữa, leo lên phía sau xe hắn rồi bắt đầu khởi hành. Jo Seungyeon đưa cậu đi một vòng quanh thành phố rồi dừng lại ở trung tâm mua sắm nghỉ ngơi.
Seungyeon kéo cậu vào trong, điểm đến đầu tiên đương nhiên là cửa hàng thời trang. Cậu đi loanh quanh theo chân hắn để tìm quần áo, Jo Seungyeon đưa cho cậu hàng tá đồ bắt cậu thay, nhưng cốt Choi Byungchan vẫn không đồng ý, mặc dù là đề nghị mua tặng của Jo Seungyeon
- Thôi nào Choi Byungchan, cậu ít nhất cũng nên có một bộ đồ đi chơi tết chứ?
- Tôi còn chưa đủ quần áo sao?
Byungchan cười trừ. Jo Seungyeon không hiểu, sống chung với tổng tài Han Seungwoo không thiếu gì ngoài tiền kia mà Choi Byungchan vẫn không được phung phí sao?
- Xong chưa, chúng ta đi - Byungchan nói
- Mau chọn đồ đi, bằng không tôi không đi
- Cậu đang làm khó tôi đấy à?
- Đúng rồi
Byungchan thở dài, quả thật vẫn phải nhượng bộ hắn, nhưng với điều kiện là để cậu trả tiền. Hắn đồng ý, cậu mới đứng dậy đi tìm quanh chỗ có sweater. Choi Byungchan trước giờ luôn chỉ thích sweater, chỉ vì nó khiến cậu trông trẻ trung năng động hơn thôi
- Cậu thấy cái này thế nào?
Byungchan giơ ra một chiếc sweater màu vàng
- Cũng được. Mà Choi Byungchan này, 20 tuổi đầu rồi, cậu không thể chọn cho mình bộ đồ trưởng thành hơn được sao?
Jo Seungyeon nói, mắt hơi nhíu lại, quả thật hắn muốn thử nhìn thấy Choi Byungchan thay đổi phong cách một lần
- Tôi thích đấy, cậu thái độ gì?!
Byungchan hếch mặt lên rồi cầm chiếc sweater màu vàng đi ra thanh toán
- Cửa hàng đang có dịp mua 1 tặng 1, anh có muốn lấy thêm một cái không?
Cô nhân viên hỏi khi check giá hàng. Byungchan trầm ngâm một hồi, cậu lấy hai cái cũng chẳng để làm gì. Bỗng suy nghĩ gì đấy từ Choi Byungchan bật ra, cậu cười một tiếng rồi liền đồng ý
- Lấy cho tôi thêm một cỡ to hơn
- Cậu cần cỡ to hơn làm gì vậy?
- Cái này ... sau này cao lên tôi sẽ cần nó
Byungchan đáp, tất nhiên, Jo Seungyeon thừa sức đoán được chiếc áo này sẽ về tay Han Seungwoo, nhưng lại không nghĩ được anh ta sẽ chịu theo style của Choi Byungchan
Hai người đi chơi đến chiều muộn mới chịu dừng lại nghỉ chân ở công viên
- Nghĩ gì đó? - Jo Seungyeon tay cầm chai nước đi tới đưa cho cậu
- Cảm ơn
Byungchan đón lấy chai nước, ngửa cổ uống một ngụm rồi thở dài một hơi, nhìn về hướng gần xa. Là hình ảnh quen thuộc của gia đình mỗi khi Tết đến, cũng chỉ là đi mua sắm đồ mọn để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên thôi. Choi Byungchan từ rất lâu rồi, chưa từng được trải qua cảm giác ấy, một chút cũng không.
- Cậu còn có tôi, có mọi người xung quanh cậu
Jo Seungyeon nói, hắn thừa biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Choi Byungchan cười mỉm, cậu cũng được tính là may mắn khi vào thời điểm gần như bế tắc nhất, cậu vẫn có thể bước chân vào cánh cổng đại học, và gặp được những người bạn gần như là thân thương nhất.
- Nhưng mà...
Cậu nói rồi lại thôi. Mọi năm đều là bốn người gồm Lee Eunsang, Kim Yohan, hắn và cậu cùng nhau ăn tất niên, cùng nhau đón năm mới. Nhưng mà năm nay Lee Eunsang cùng Kim Yohan phải quay về Busan rồi, thành ra chỉ có hai người côi cút ở đây. Và Choi Byungchan vẫn nhận thức được, bây giờ hắn và cậu vẫn đang ngồi ở đây, không tất niên, chắc cũng chẳng có gì để đón năm mới
- Đi thôi
Jo Seungyeon bỗng kéo cậu đứng dậy
- Làm gì vậy?
- Tôi dẫn cậu tới nơi này
Byungchan không phản kháng, cậu đứng dậy đi theo hắn ra xe. Dọc đường luôn cầm chắc chiếc điện thoại trong tay. Bình thường giờ này đều là Han Seungwoo gọi điện tới kiểm tra xem cậu đã ăn tối chưa, nhưng hình như hôm nay không có cuộc gọi hay tin nhắn nào hết. Có khi nào anh giận cậu thật rồi không?
- Choi Byungchan.. Byungchan
- Sao? - Suốt dọc đường không hiểu tên họ Choi này đang nghĩ gì, mãi đến khi Jo Seungyeon lay lay người mới hoàn hồn
- Đến nơi rồi
- À..
Choi Byungchan nghe vậy rồi bước xuống xe, nhìn về thứ ánh sáng đập vào mắt mình
- Cái này quá xa hoa phải không? - Choi Byungchan nhìn nhà hàng dựng trước mặt mà không khỏi trầm trồ nhưng lại nhanh chóng nhăn mặt
- Cuối năm rồi phung phí một chút cũng không sao
Jo Seungyeon cười, hắn đẩy đẩy Choi Byungchan tiến vào bên trong. Đi tới tiếp tân lấy thẻ phòng ăn rồi đi đến gian phòng đã được đặt từ trước
- Cậu sớm đã chuẩn bị những thứ này rồi phải không? - Byungchan nói khi cậu nhìn thấy một bàn đồ ăn đã được bày biện sẵn
- Ngạc nhiên chứ?
Hắn đặt cậu ngồi xuống rồi đi tới ngồi đối diện
- Tôi không có tiền chi trả bữa ăn này đâu đấy
- Cậu nghĩ gì vậy? Tất nhiên là tôi mời rồi
Jo Seungyeon nói, hắn cũng sẽ không nỡ nhẫn tâm nhìn bàn đồ ăn được hắn chuẩn bị lại để tiền của Han Seungwoo chi trả được
Choi Byungchan cũng không hỏi nhiều, cầm đũa lên gắp ăn tự nhiên, mắt vẫn không ngừng nhìn vào chiếc điện thoại chuẩn bị rung lên kia. Cậu không muốn anh gọi đến để kiểm tra, chỉ là do Han Seungwoo từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ trong cậu. Đến bản thân cậu cũng không ngờ rằng, ngày nào đều là cậu mang cơm tới văn phòng cho anh, những hôm anh có họp thì ngồi chờ anh dưới phòng khách đến tận đêm khuya. Đến cả việc làm tình bây giờ đều không hề có sự bài xích, thậm chí, Choi Byungchan không thể ngờ bản thân mình lại có những đêm muốn phát tiết, lại khao khát Han Seungwoo đến vậy..
- Cậu để ý thứ gì đó?
Jo Seungyeon quả thông minh khi nhìn ra Choi Byungchan luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại
- Không có gì a.. Chỉ là, sao chỗ này lại vắng như vậy?
Cậu hỏi. Nhà hàng này được thiết kế theo nhiều gian khác nhau. Vừa nãy cậu và hắn trên đường tới đây đều nhìn thấy gian phòng chật chội đông người, thậm chí dưới sảnh còn có cả đoàn người xếp hàng. Nhưng cả gian rộng lớn này chỉ có hai người - hắn và cậu
- Tôi muốn cho cậu một bất ngờ
Hắn nói, giây sau vỗ tay một tiếng, toàn bộ ánh đèn trùng xuống. Tiếng đàn violon cất lên êm tai. Jo Seungyeon đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của cậu. Hắn quay đầu đi vài giây rồi liền quay lại với bó hoa trên tay. Là hoa hồng xanh. Byungchan ngơ ngác theo phản xạ mà đứng dậy, hướng ánh mắt về phía hắn.
Choi Byungchan phải nói là không thích hoa, nhưng cậu luôn là người đầu tiên bị gục đổ trước vẻ đẹp của hoa hồng xanh. Thật buồn cười, khó ai có thể nghĩ được hoa hồng xanh lại có thể đẹp, nhưng đối với Choi Byungchan, hoa hồng xanh lại mang một ý nghĩa nhất định, chỉ đơn giản rằng, xanh dương là màu của biển và bầu trời, là biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc nhưng cũng chỉ đơn thuần, bình yên. Đó cũng là mong ước giản đơn của Choi Byungchan kể từ khi cậu còn nhỏ
Jo Seungyeon đi chậm rãi đến chỗ cậu. Hắn hôm nay cố tình diện cho mình một chiếc quần âu cùng áo sơ mi trắng nằm bên trong áo gile màu xanh biển, tóc còn được vuốt chỉn chu, cũng chỉ đợi khoảnh khắc này
- Cậu làm gì vậy?! - Byungchan càng bối rối hơn khi Jo Seungyeon quỳ gối trước mặt cậu. Cầu hôn bây giờ có phải là quá sớm không, cậu còn chưa tốt nghiệp đại học mà
- Choi Byungchan.. Làm người yêu tôi đi
Byungchan nuốt nước bọt ừng ực, cả người gần như toát mồ hôi. Từ khi học chung cấp 3, cậu và Jo Seungyeon không ít lần bị các bạn học gán ghép thành một đôi, nhưng đó cũng chỉ là thời học trò ngây ngô, không tính. Có thể để Jo Seungyeon trở thành bạn trai của mình, đúng là phước tám đời nhà họ Choi, Jo Seungyeon gia thế tốt, học lực tốt, nhân phẩm cũng tốt, nói chung không chỗ nào là không hoàn hảo.
- Cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?
Jo Seungyeon nhắc lại lần thứ 2. Cổ họng Choi Byungchan nghẹn lại, cậu không biết rằng cậu không thể nói hay bản thân lại không cho cậu nói. Hình bóng Han Seungwoo ngay giây phút ấy hiện lên. Quái đản! Choi Byungchan không muốn nghĩ đến Han Seungwoo, nhưng từ sâu thâm tâm luôn nhắc đến tên anh
- Choi Byungchan.. - Jo Seungyeon ngước mắt lên nhìn cậu. Chân hắn sắp không chịu đựng được nữa rồi, nhưng vẫn là kiên nhẫn chờ đợi cậu
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Byungchan như được mùa vồ lấy chiếc điện thoại. Quả nhiên là từ số máy của Han Seungwoo, giây tiếp theo không nhanh không chậm mà bắt máy
- Alo Han..
Cậu nói, nhưng đáp lại cậu không phải là giọng nói nam tính quen thuộc
- Thiếu gia, ông chủ gặp tai nạn rồi
Happy new year!!
Camon các bác đã nhẫn nại chờ đợi và ủng hộ fic lên 10k read của iêm 😍😍
Góc Pro
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro