Chap 28 - Gặp mặt

" Alo? "

- Byungchanie..

Choi Byungchan bên đầu dây này nghe máy, nhận ra giọng người kia

- Cậu gọi tôi có việc gì sao?

- Tôi muốn gặp cậu - Jo Seungyeon ở bên kia nói, giọng đều đều - ngay bây giờ

- Không thể để ngày mai gặp ở trường sao? - Cậu nói, ít nhất tầm này vẫn còn đang khó xử, không nên gặp riêng thì tốt hơn

- Tôi sắp ra nước ngoài rồi, chúng ta gặp nhau lần này được không?

- ...

- Byungchan?

- Được. Chỗ cũ

Byungchan nói rồi cúp máy, quay sang nhìn con người đang khoanh tay trợn trừng mắt lên nhìn phía trước. Byungchan cười, đưa tay lên xoa đầu anh

- Em đi một lát chứ đâu phải đi mãi đâu?

- Đi với Jo Seungyeon chắc chắn không có gì tốt lành

- Nhìn xem ai đang ghen kìa - Cậu thu tay về cười giễu cợt

- Tôi không ghen

- Vậy em đi nha?

- Ai cho đi mà đi!?

Han Seungwoo lúc này chịu hết nổi bám lấy cánh tay cậu, mắt như rực lửa. Byungchan cười, vươn sang bên kia, hôn lên đôi môi đang hờn dỗi kia một cái thật kêu rồi đưa tay lên nhéo nhẹ má anh

- Đúng 20 phút, ngoan đi ha..

- Không ngoan thì sao?

- Em sẽ tung bộ ảnh anh diện hello kitty lên mạng xã hội

Cậu cười tươi nhìn anh đang đưa tay lên làm động tác khóa miệng. Có hai thứ trên đời này anh không bao giờ muốn đánh mất : một là Choi Byungchan, cái còn lại là liêm sỉ. Nữa gì hiện tại anh còn đang điều hành cả tập đoàn, hình tượng dù có sụp đổ cũng không thể thành tro bụi mà bay đi được

Choi Byungchan hôn gió anh rồi mở cửa xe, đi bộ ngược về hướng đằng sau tầm 1 2 cây liền đến quán ăn nhỏ nằm ven đường

- Byungchan..

Jo Seungyeon sớm đã có mặt ở đấy liền vẫy vẫy tay, Choi Byungchan vài giây sau cũng ngồi đối diện với Jo Seungyeon.

Cả hai hiện tại đang có chút gượng gạo

- Mấy hôm nay cậu ổn chứ? - Choi Byungchan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng kia

- Cậu và Han Seungwoo thế nào rồi?

Jo Seungyeon chuyển chủ đề ngay lập tức, chính xác là vào thẳng vấn đề chính

- Khá ổn, cũng không đến nỗi

Cậu đáp. Thật ra với IQ hơn 100 kia của hắn, cậu sớm đã biết được việc điều tra của hắn, chỉ là chí ít hôm trước cậu cũng có gọi điện hỏi thăm Ahn Yujin ở WXO

- Về câu hỏi hôm trước.. - Seungyeon ngập ngừng - cậu nghĩ sao?

- Câu hỏi nào? - Byungchan nhìn hắn, từ giao thừa đến giờ cũng không có gặp nhau thì làm gì có giao ước nào

- Làm người yêu của tôi

Choi Byungchan bỗng trầm mặc. Nếu Jo Seungyeon điều tra thật thì ắt hẳn phải biết mối quan hệ của Han Seungwoo và cậu hiện tại chứ?

- Sao vậy?

- Không có gì.. Nghe nói cậu sắp ra nước ngoài?

- Trả lời câu hỏi của tôi

- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời

- Vậy suy nghĩ của tôi là đúng, cậu và Han Seungwoo đang yêu nhau?

- Đúng, thì sao?

Pháp luật cũng không ngăn cấm nam nhân yêu nhau mà, việc yêu Han Seungwoo cũng không phải là phạm luật, cư nhiên Choi Byungchan cũng không thèm sợ

- Cậu chắc chứ?

- Chắc

Cậu gật đầu, dù mới yêu nhau được hơn một tuần, nhưng cậu vẫn có cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh anh

- Tôi có thứ này cho cậu

Jo Seungyeon lấy chiếc điện thoại ra, ấn ấn vài nét rồi đặt ra trước mặt cậu

' "Tôi hơi ngạc nhiên đấy?"

" Không chấp nhận "

" 50 triệu với anh chưa đủ sao? "

" Choi Byungchan không phải món đồ, không thể nói bán là bán "

" Được. Nếu đúng như vậy, Choi Byungchan bây giờ là món hàng của tôi, tôi cũng sẽ không bán lại cho cậu "

..

" Đồ của tôi, dùng chán sẽ vứt đi. Đến lúc đó, cậu có thể nhặt về dùng lại" ' 

Choi Byungchan sau khi đợi Jo Seungyeon rời khỏi một lúc mới chịu đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê. Ngay lập tức đập vào mặt cậu là chiếc xe đen bóng kia của anh. Cậu thở dài, không cảm xúc đi tới chiếc xe rồi mở cửa ngồi vào trong

- Không phải sáng nay anh đi họp sao?

- Cậu ta bảo gì? - Han Seungwoo nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm

- Liên quan gì đến anh?

Seungwoo im lặng lái xe, im lặng đến đáng sợ

- Cậu ta tỏ tình em

/ kítttt /

- Han Seungwoo anh bị điên sao?

Choi Byungchan dốc mặt ra đằng trước rồi đập lưng vào ghế điều chỉnh nhịp thở, may rằng có cài đai an toàn, bằng không là mất mạng rồi

- Vết thương này ở đâu ra?

Han Seungwoo đưa đôi mắt rực lửa nhìn cậu, lại bị vết thương đã rỉ máu ở bắp tay đập vào mắt

Cậu im lặng. Han Seungwoo thập phần tức giận, lấy điện thoại ra bấm một dãy số

- Mau cho người theo sát.. /tút.. tút.. /

" Em làm cái gì vậy? " - Han Seungwoo đưa mắt nhìn cậu

" Em nói thế mà anh cũng tin sao?!" Choi Byungchan nói, suýt nữa cậu đã hại chết một mạng người rồi

Han Seungwoo nghe vậy cũng thở nhẹ một hơi, nhưng vẫn là ánh mắt đấy nhìn cậu

" Vậy vết thương trên tay em là sao? "

" Vừa nãy đi đường có giúp đỡ một người qua đường, liền không cẩn thận mà vấp té "

" Thật không đó? "

Han Seungwoo dí sát mặt mình vào mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, không có gì lay động. Choi Byungchan cũng chẳng tỏ ra sợ sệt, cậu từ đầu khi ra ngoài đã giúp đỡ một người già bị giật đồ, thành ra làm bản thân bị thương

Nhưng điều cậu để ý rằng, người đàn ông trung niên đó nhìn rất quen, rất giống với.. à cũng không phải, Choi Byungchan ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu, là do cậu suy nghĩ nhiều thôi

Chap này hơi ít, xinloicacbac :v

#thanksfor14kviews
#vote

Lịch up: chủ nhật hằng tuần tính từ tuần sau 🙆

Follow me để nhận thông báo về shortfic Seungbyung đăng vào 0:00 ngày 2/2/2020 nhé =))) ngày hoàng đạo đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro