Chap 59 - " Về nhà nhé? "

Chap nào em cũng cố ngoáy nhanh đúng hôm có thính nên có cụt cộc gì thì cho em xin lỗi nha :< 


--

" Bác sĩ, người trong đó sao rồi? " 

Han Seungwoo cả ngày hôm ấy loanh quanh hết chạy đi mua đồ rồi làm thủ tục, rồi cũng là đi đi lại lại trước căn phòng vẫn đang sáng đèn kia

" Cũng không quá nghiêm trọng, may rằng người nhà đưa đến kịp lúc. Bệnh nhân cũng tỉnh rồi, giờ có thể vào thăm " 

Anh vội cảm ơn rối rít rồi lao vào như gió, liền nhìn thấy thân ảnh hơi lấm lem đất cát đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Anh thở phào nhẹ nhõm, thực may rằng khi ấy cậu đã kịp kéo anh mất đà mà lao về phía ấy, bằng không chiếc xe kia đã kịp lao đến lấy mạng cả hai. Anh  đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu 

" hưm.. " 

Byungchan cũng sớm tỉnh dậy như lời bác sĩ nói, nghe tiếng tít tít từ bảng điện tâm đồ trong phòng bệnh cũng chẳng vui vẻ nổi, mở mắt ra nhìn anh 

" Anh không sao chứ? " - Cậu nói, giọng có hơi khàn đi vì mât nước

" Byungchan ngốc " 

Cậu đang ngủ mơ hay nhận nhầm người vậy? Han Seungwoo vừa nói cậu ' ngốc ' sao? 

" Đáng lý ra người nằm đây phải là tôi " 

Có chút gì đó hơi ngu ngốc, Byungchan khi ấy chỉ nghĩ phải chạy đến chỗ Seungwoo mà vô tình kéo anh khỏi tiếng gọi của tử thần, bây giờ cho suy nghĩ lại cũng sẽ không hối hận

" Quên chuyện đó đi. Tôi không có tiền chi trả viện phí cho anh đâu " 

Byungchan quay đầu ra chỗ khác, lại không biết được Han Seungwoo ngồi đây đã sớm nhoẻn một bên mép. Chỉ một chi tiết nhỏ xíu ở câu nói ấy thôi, anh liền cảm nhận được cái ' trách nhiệm ' mà Choi Byungchan tự nhận rồi 

Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt quãng bầu không khí im ắng ấy. Han Seungwoo vỗ nhẹ vào tay cậu khi thấy cậu nhìn anh dần bước ra ngoài. Chỉ đúng chưa đến một phút liền quay lại, Byungchan lại tự dấy lên có gì đó mà anh không thể cho cậu biết qua cuộc hội thoại đó hay sao? 

" Nghỉ ngơi đi " - Anh nói khi lại bắt gặp ánh mắt như tra hỏi kia 

" Anh.. " 

Han Seungwoo ngay tức khắc liền định bụng rời đi, lại khựng lại khi thấy vạt áo mình bị người nằm trên giường kéo lại 

" ..ừm.. ở lại với tôi đi " 

Byungchan đã cố che giấu nụ cười, và hình như cậu không biết anh cũng như vậy. Cậu nói xong liền thả vạt áo ấy ra rồi cất giấu cánh tay đang bị sưng tím của mình vào chiếc chăn bông trắng tinh kia, mắt cũng hướng đi chỗ khác. Seungwoo trong phút chót thu được toàn bộ vẻ đáng yêu của cậu vào tầm mắt cũng tự động mềm xỉu, từ đầu chí cuối vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm 

" Được, tôi ở lại với em " 

" Cảm.. cảm ơn " 

Seungwoo yên vị bên sofa cách giường cậu vài bước chân, ngồi tập trung làm việc. Byungchan bên này cũng biết điều, nằm im không lên tiếng, đôi mắt thỉnh thoảng chỉ lén liếc nhìn qua bên anh 

Byungchan nằm trên giường mãi lâu cũng biết mỏi, mà vì đau quá nên cũng không dám nhúc nhích nhiều, đành cố gắng nằm im, không phát ra tiếng động, đôi mắt hết nhìn bên này phải ngó dọc bên kia, một bên là ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, một bên là ánh dương chói lọi của cậu. Nghiễm nhiên Byungchan sẽ không nói điều đó đâu, mà thâm tâm vốn dĩ đã tự muốn công nhận thì thôi mặc kệ đi 

" Se.. Seungwoo a.. " 

Byungchan của vài giây sau phải nói rằng đã lấy hết tất cả dũng khí để gọi tên anh, âm điệu càng ngày càng nhỏ đi, đến mức tiếng về sau nghe cũng chỉ là tiếng thì thầm của cậu. Lặng im vài giây nghe phản ứng của người kia, không thấy đâu liền lên tiếng gọi lớn hơn một chút mà vẫn không có hồi đáp 

Cậu lúc này quay đầu sang nhìn liền bắt gặp chàng Han tổng băng lãnh đang gác tay làm gối ngủ gục bên sofa, đôi mắt mệt mỏi mà đôi mày không thể dãn ra nom có vài nét thê thảm. Cậu nằm mãi nhìn anh như vậy, thu hết cả người kia vào tầm mắt của mình, phút chốc chỉ cầu mong thời gian dừng lại một chút, để cậu được ngắm anh lâu hơn, ghi nhớ từng chút từng chút ánh mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi ấy, sống mũi cao ráo ấy, và cả bờ môi hồng nhạt mà trái tim cậu đã nhớ mong bấy lâu 

Ngờ đâu thời gian mới dừng lại được vài phút liền lôi cậu trở lại hiện thực bởi cơn gió đêm ngoài kia kéo vào. Cậu run lên một khắc, rồi lại nhìn về phía anh. Han Seungwoo vẫn ngồi thu lu một góc như vậy, quần áo mặc mỏng manh có lẽ là rất lạnh. Nghĩ gì làm đấy, Byungchan ấn hai tay xuống giường đẩy lưng mình dậy, miệng ngậm chặt để không phát ra bất cứ tiếng ồn nào. Thành công xoa lưng để khớp xương kêu răng rắc vài tiếng mà đau tận gân thịt, cậu gạt chiếc chăn qua rồi cuộn gọn lại, từ từ cho chân xuống mặt đất rồi nhẹ nhàng tiếp cận với sàn nhà lạnh lẽo 

Ai ngờ đâu sự nhẹ nhàng từ từ ấy lại gộp chung vào màn đổ vỡ loạch xoạch của đống đồ dùng trên kệ tủ bên cạnh. Byungchan giây phút ấy lại quá nhẹ dạ, không để ý rằng bản thân mình vừa tỉnh dậy, chân tay hoạt động chưa được mấy linh hoạt, đôi chân nằm im một ngày gân cốt cũng lười biếng chưa chịu hoạt động, hại cả cơ thể đứng vững còn không nổi huống chi là đi. Thành quả tạo ra là việc bám vịn vào kệ tủ rồi trượt tay gạt đổ đám thủy tinh cùng cây truyền dịch làm chỗ một giây đổ rầm ra nền nhà

Thành quả lớn nhất phải nói chính là một phen hoảng hốt của Han Seungwoo. Đôi mắt nhắm nghiền ấy nhanh chóng bật lên khi âm thanh loảng xoảng truyền đến tai. Đập vào mắt anh là hình ảnh một Choi Byungchan nằm bẹp dí dưới sàn, chính xác là trên đống đổ vỡ ấy. Anh sợ hãi chạy đến đỡ lấy thân ảnh mềm nhũn dưới sàn hoa, năm lần bảy lượt hết nhìn xuống sàn lại dòm nhìn cơ thể cậu. Thật may có chiếc chăn bông làm nệm khi ngã xuống, bằng không Han Seungwoo bây giờ đã có thể ném cậu cho bác sĩ phẫu thuật kiểm tra lại lần nữa 

" Choi Byungchan em nằm mơ thấy cái gì vậy!? Biết như vậy nguy hiểm lắm không!? " 

Dấy lên một chút sợ hãi, Byungchan cúi đầu không dám nhìn anh, tai văng vẳng đủ thứ than trách của anh, y như đàn bà. Có lẽ nên ghi ngày này vào lịch sử đại hàn dân quốc, ngày Han Seungwoo cử động miệng nhiều nhất, có khi còn hơn cả buổi họp cổ đông quan trọng. 

Seungwoo phủi nhẹ chút bụi bẩn trên cổ áo bệnh viện của cậu, miệng vẫn không ngừng lải nhải. Byungchan lúc này mới xin lén ba giây lia đến ánh mắt của anh rồi kịp thu về trước khi hai cặp mắt chuẩn bị chạm nhau, bản thân lại có chút vui vẻ, nhận định được ánh mắt đầy sự quan tâm ấy mà thổn thức lòng mề 

Mãi cũng đỡ cậu lên giường nằm ngay ngắn như lúc ban đầu rồi cũng dọn dẹp xong xuôi đống dư tàn là chuyện của năm phút sau. Seungwoo ngáp một hơi, toan quay về sofa chật hẹp kia, lại cảm thấy cổ tay mình bị giữ lại

" Em cần gì nữa? " 

Cậu giương mắt lên nhìn anh, một ánh mắt cầu khẩn, nói đúng hơn nó mang cái gì đó tha thiết

" Anh ở đây được không? " 

" Tôi sẽ luôn ở đây " - Seungwoo nắm lấy bàn tay còn đang rỉ máu ở phần da thịt vì vừa rút kim tiêm ra khỏi của cậu mà trấn an 

" Không.. ý tôi là.. ở đây này " 

Cậu vẫn nắm lấy bàn tay lớn ấy, người phụ thuộc vào cánh tay kia mà nhích dần về phía đầu giường bên kia, chẳng mất vài giây để Han Seungwoo hiểu được ý cậu. Anh cười hiền, chiều theo ý cậu mà nằm xuống bến cạnh, cốt nằm nghiêng để dành cho chỗ thoải mái nhất cho cậu. Byungchan còn tốt bụng nhường luôn cả gối cho anh, đổi lại là cánh tay đầy da thịt làm gối đầu cho mình. Seungwoo để mặc cho cậu làm, ngoan ngoãn giữ yên cho cậu gối đầu, còn kéo cậu lại gần mình hơn để tạo độ ấm, thế mà lại không biết rằng Byungchan bên này đã sớm nóng bừng.

Cậu thề rằng mình chỉ muốn có cái gối đầu cho cả hai,mà cậu đâu thể vươn tay ra để cho anh kê đầu được, nên Han  Seungwoo phải là người chịu thiệt thôi, và cậu cũng thề rằng khoảng cách hai người chỉ để tạo độ ấm chứ không có ý gì khác 

" Em vẫn chưa quen sao? " 

" Hả? " 

" Cách sống của chúng ta " 

Seungwoo vốn đang ám chỉ đến những ngày tháng hai người còn như thế này, nhưng là ở căn nhà chung kia, làm cho Byungchan đã ngượng càng thêm ngượng. Cậu ngại ngùng làm quái gì chứ? Không phải ngày trước còn hùng hổ gác chân gác tay lên người anh kia sao? 

Seungwoo biết rõ cậu đang ngượng nên cũng chẳng nói thêm, đành giảm ánh sáng đèn rồi lại bắt đầu lim dim ngủ. Byungchan nằm kế bên lặng lẽ nghe từng hơi thở đều đều của anh, quay người nằm đối diện với anh, khoảng cách cũng dần được thu lại. Cậu nâng tay lên khẽ chạm vào tóc mái bồng bềnh mà cậu yêu thích, chỉ vì không có thời gian đi " tu sửa " mà cỗ tóc mái bây giờ đã dài đến tận mắt, nếu nhìn thoáng qua sẽ chẳng rõ được đôi mắt " trân châu " một mí ấy, cũng chẳng dễ dàng gì để thấy được ánh mắt ôn nhu của anh khi nãy, tiếc rằng ánh mắt ấy đã khiến cậu say mãi như vậy, không thể dứt ra. 

Dần dà xuống đến sống mũi, rồi đến bờ môi hồng nhạt đầy sức sống mà hồi mới đầu hay ' gặm cắn ' kia. Cậu nuốt nước bọt vài hơi, xác nhận hơi thở của Seungwoo vẫn bằng bằng như vậy liền từ từ tiến đến, hôn nhẹ lên cánh môi ấy rồi chạy thoắt đi. Anh vẫn không tỉnh, lại làm cậu thêm một chút tham lam, hôn đến cái thứ hai, thứ ba rồi mãi không chịu dứt. Chẳng phải không chịu dứt, mà là không thể dứt khi cánh tay đặt làm gối ấy đã thu gọn vào, tay kia của anh cũng luồn ra sau gáy cậu kéo nụ hôn dài miên man đến khi Byungchan cảm thấy chịu thua mà nhăn mặt mới chịu bỏ ra, tạo thành một sợi chỉ bạc nối liền hai đôi môi đang sưng đỏ lên

" Về nhà nhé? " 

---

Đang suy nghĩ cho một cái kết ngay liền ở chap 60. Nếu kết ở chap 60 có lẽ là HE nhưng mà hơi cụt một chút, hoặc đến tận chap 70 thì drama sẽ nhiều nhiều vãi l mà chưa chắc đã được như ý muốn. Nên mình muốn hỏi ý kiến mọi người về việc có nên end fic ngay chap sau không, hoặc là triển thêm plot cho fic này nữa? 

Mình viết fic mong được sự góp ý của mọi người nên mọi người mạnh dạn comment đi ạ, muốn đọc fic như ý muốn mà không nêu ý muốn thì chán thật đấy ạ :) 

--

#có_thính_là_có_chap =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro