Chap 79 - Tá túc
" Bác sĩ, em ấy sao rồi? "
" Tạm thời không sao cả, chỉ là lạm dụng thuốc quá liều, làm việc quá độ nên cơ thể bị suy nhược. Chờ cho truyền nước xong người nhà có thể đưa bệnh nhân về "
Han Seungwoo cầm theo một túi thuốc vừa lấy ở quầy rồi quay lại phòng bệnh của cậu. Anh nhẹ nhàng, không để cho tiếng động nào phát ra làm phiền cậu. Quả nhiên cậu vẫn còn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền kia không hề cử động, hơi thở cứ vậy đều đều xen lẫn với tiếng tóc tách từ những giọt nước biển đang lan vào ống truyền.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt thiếu thập phần khả ái của ngày xưa, gương mặt hốc hác, tiều tụy, hai bên má lúm đã không còn nửa hờ, để lộ góc cạnh rõ đến đáng thương. Đôi môi khô khốc chẳng còn sức sống, mi trên cũng nặng trịu dính chặt lấy mi dưới không để ánh sáng le lói vào trong đôi mắt mới ngày nào hãy còn long lanh.
Han Seungwoo thở dài, quả nhiên nếu như hôm nay không đích thân đi tìm cậu, thì thực không biết Choi Byungchan có thể tồi tệ đến mức độ nào nữa. Anh ở trên thành phố nghe tin Byungchan đang sống dưới miền quê hẻo lánh này liền không chậm trễ mà tìm hiểu, ngày ngày cho người đem đồ đến cho cậu, tuyệt nhiên không thành công, bèn vội vã tự mình lái xe đến đây.
Anh từ từ đưa tay lên vén gọn mái tóc lòa xòa trước trán, rồi đan ngón tay khẽ nghịch những lọn tóc mềm mảnh ấy, cố gắng không để cậu bị đánh thức, một phần vì muốn cậu ngủ lâu hơn, phần nhiều lại lo lắng khi cậu tỉnh dậy sẽ không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Tiếc rằng suy nghĩ ấy của anh nhanh chóng bị bác bỏ. Byungchan khẽ cử động mắt, tay cũng bắt đầu có dấu hiệu di chuyển. Seungwoo nhìn thấy, vội rụt tay lại, rồi lặng lẽ quan sát cậu đang dần tỉnh lại. Byungchan rên lên hai tiếng cũng hoàn hồn, khó khăn mở mắt, thích ứng với mùi sát trùng ghê tởm của căn phòng trắng, và cả anh đang ngồi bên cạnh nữa.
" Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào? "
" C.. Cút "
Cậu cố gắng tách hai cánh môi, điều khiển khoang họng khô rát của mình mãi mới nói được một tiếng. Han Seungwoo hơi đần người, mãi một lúc sau mới tiếp nhận được câu nói của cậu, cũng chẳng lấy làm bất ngờ, ngược lại còn lì lợm hơn. Anh rót nước vào cốc bên cạnh bàn rồi đưa cho cậu. Byungchan mệt mỏi nhìn anh, tay gạt văng đi cốc nước, Han Seungwoo lại không tự chủ để chiếc cốc trên tay theo quán tính mà thoát khỏi tay mình rồi tạo ra âm thanh chói tai trên nền gạch.
Byungchan dường như không quan tâm điều đó. Cậu dùng sức ngồi dậy nhưng chẳng thành, đành để anh đỡ cậu nửa ngồi nửa nằm trên giường.
" Anh lấy cháo cho em ăn nhé? "
" ... "
" Hay ăn chút hoa quả nhé? "
" ... "
" Em thấy khó chịu ở đâu? Để anh gọi bác sĩ tới cho em nhé? "
Han Seungwoo cố gắng bắt chuyện với Byungchan. Nghe đến đây, cậu liếc mắt nhìn anh đang bồn chồn, không kiêng nể mà nói thẳng:
" Chỉ cần anh cút đi, tôi liền cảm thấy dễ chịu "
Anh im bặt. Cả phòng rơi vào trạng thái chỉ còn tiếng nước chảy là rõ ràng nhất.
" Anh không đi đúng không? Vậy để tôi đi "
Byungchan ngồi bật dậy, hất chiếc chăn trên người ra. Cậu xoay người về phía anh, tay trái nắm lấy sợi dây chèn đầu kim tiêm đang được truyền nước vào cơ thể, toan rút ra liền bị anh nhanh hơn một bước giữ lại, gương mặt dần trở nên hoảng hốt. Han Seungwoo giữ chặt tay cậu rồi bắt đầu thả lỏng. Có lẽ lúc này anh rời đi là quyết định sáng suốt nhất.
" Anh đi, anh đi.. Em ở lại nghỉ ngơi, đừng rời viện sớm. Anh để đồ ăn và thuốc ở đây, thiếu gì cứ gọi cho anh, được chứ? "
Anh ổn định tinh thần cho cậu, để cậu nằm lại trên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Byungchan nằm xuống, ngước mắt lên nhìn trần nhà, ở khóe mắt vẫn chú tâm nhìn cách anh lặng lẽ bước đi rồi biến mất sau cánh cửa gỗ ảm đạm. Cậu thở khẽ, rồi lại thở dài, suy nghĩ miên man, chẳng trông mong một ai tiến vào, nhưng ánh mắt chốc chốc cứ hướng ra phía bên ngoài, tự sâu thâm tâm ngóng chờ một điều gì đó mà lý trí không cho phép.
Cậu muốn nhìn thấy anh, nhưng cậu lại không cho phép hình bóng của anh xuất hiện trong ánh mắt của mình.
Cậu nhớ anh, nhưng cậu lại không cho phép hình bóng của anh xuất hiện trong tâm trí của mình.
Choi Byungchan nghĩ mình bị điên rồi.
Tối muộn. Byungchan vừa hay truyền hết hai chai nước đã được đồng ý cho xuất viện chỉ với một vài lời dặn dò của bác sĩ. Cậu bước xuống giường, gói gọn túi đựng thuốc rồi ra ngoài. Bỗng chợt đôi chân dừng ngay ngắn sau hai bước đi. Cậu nhìn chằm chằm vào những vệt máu nhỏ dưới sàn đang dần khô lại bên những mảnh sành nhỏ vương vãi khắp nơi. Cậu toan suy nghĩ, rồi hướng theo dấu vết tiến về ngoài cửa, trong lòng dấy lên chút gì đó day dứt.
Cậu mở cửa bước ra ngoài, liền đập vào mắt ngay bên cạnh cánh cửa ấy, một lớn một nhỏ đang dựa vai nhau ngủ. Một cảnh tượng ấm áp mà đau lòng. Cậu lặng lẽ đứng nhìn Han Seungwoo ôm Chan trong lòng, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền như không bao giờ muốn mở ra, cả thằng bé cũng phả hơi thở đều đều vào lồng ngực của ba, thỉnh thoảng rít lên một tiếng vì lạnh. Byungchan tự hỏi không biết anh và đứa nhóc này đã ngồi đây từ bao giờ, rồi lại mặc cảm tội lỗi vì đã đuổi anh đi từ chiều.
Byungchan định bụng đưa tay xoa đầu con nhỏ rồi sẽ rời đi. Ai ngờ đâu Han Seungwoo là tuýp người khó ngủ sâu, ngay khi hơi lạ tiếp xúc đến khoang mũi anh liền sực tỉnh. Byungchan chột dạ rụt tay lại, ngay lập tức bị anh nắm lấy, giữ trên không trung. Cậu trong lòng hơi bàng hoàng, ở ngoài vẫn tỏ ra vô cảm.
" Em định đi đâu? Sao không ở trong nghỉ ngơi? "
" Nếu tôi không ra có phải anh định để thằng bé cứ vậy ngủ qua đêm phải không? "
Cậu bơ đi câu hỏi của anh, hướng ánh mắt của mình lên người thằng bé để tránh ánh mắt của anh. Seungwoo khẽ cựa người, lại vô tình khiến Chan đang say giấc lay động mắt rồi tình ngủ ngay sau đó. Nhóc rùng mình, lấy tay chống lên ngực anh rồi ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt rồi bắt đầu nhìn xung quanh, đến khi ngước mắt lên nhìn Byungchan, mới nhớ ra mình và ba đang ở trong bệnh viện.
Byungchan rút tay ra khỏi tay anh. Hai người nhìn Chan đang loay hoay với đống nước miếng tèm lem trên mặt. Em nhìn thấy cậu, bỗng dưng đang bình tĩnh liền bật khóc rất lớn, khiến Byungchan hoảng hốt, tiến đến nhấc bổng em lên khi nhóc chìa hai tay đòi bế. Han Seungwoo đứng lên, chẳng màng đến bộ đồ Tây đang xộc xệch của mình, anh là đang lo Byungchan sức khỏe yếu như vậy mà còn ẵm thằng nhóc e rằng sẽ không hay.
" Chú Byungchan.. hức.. sao chú lại không cho con.. vào gặp chú.. hức.. Ba con nói.. hức.. chú ghét con rồi.. hức... nên không cho con vào gặp chú nữa.. hức "
Em càng nói càng khóc lớn hơn, Byungchan một bên vỗ vỗ lưng bảo em nín, một bên thì lại lườm nguýt Han Seungwoo. Anh tỏ ra vô tội nhìn em, trong thâm tâm lại trách mắng tên tiểu tử dám bịa chuyện để bôi tro trát trấu lên người ba.
" Chú Byungchan yêu con nhất được chưa? Đừng khóc nào, chú thương chú thương "
Byungchan dỗ ngọt em, bế em rồi thỉnh thoảng còn hôn má em. Seungwoo chỉ biết đứng đó nhìn, rồi lại có cảm giác ấm áp, nhưng lại ghen tị với thằng nhóc nhiều hơn. Mãi đến khi em chịu nín, anh liền ra lệnh cho nhóc xuống khỏi người cậu với lý do không muốn để cậu vừa xuất viện lại cảm thấy khó chịu. Chan hiểu chuyện cũng ngoan ngoãn nghe lời, theo lực của cậu dần dần tiếp cận mặt đất, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay Byungchan, như thể sợ cậu sẽ chạy mất vậy.
" Muộn rồi, hai người về đi " Byungchan nói, tay xoay người Chan đẩy đẩy về phía anh.
" Em định đi đâu? "
" Giờ này ngoài về nhà còn có thể đi đâu "
" Anh đưa em về "
" Tôi tự gọi xe "
" Chú Byungchan về cùng con đi. Ba con có xe xịn lắm, chú không đi hơi tiếc à nha "
Chan tự đắc khoe như thể nó là của mình, lại không biết rằng số lần cậu ngồi ' xe xịn ' ấy so với em gấp trăm nghìn lần. Byungchan lưỡng lự, dưới sự lắc lư cánh tay từ Chan liền đồng ý rồi ra về cùng hai người, ít nhất lúc này trong người cậu không còn cắc bạc nào hết.
Cả ba người ổn định trong xe hơi. Han Seungwoo bắt đầu chuyển bánh. Trên xe vốn im lặng giờ lại tràn ngập tiếng đùa nghịch của đứa con nít. Chan ngồi ngay ngắn trên đùi Byungchan như cách em vừa nằm ngủ trên người anh, nghịch ngợm mái tóc đang rối xù lên, thỉnh thoảng ấn tay vào hai bên má của cậu rồi cười thích thú. Byungchan không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn hùa theo đùa giỡn với em, mặc dù trong người vẫn còn chút mệt mỏi.
Han Seungwoo trở thành kẻ thừa trên xe, ngoài việc tập trung lái xe, anh chỉ có thể nhìn lén cậu qua kính chiếu hậu, nơi mà khó khăn lắm mới được nhìn thấy cả gương mặt cậu, vì đứa con quý tử của anh đang bận nhún lên nhún xuống trên người cậu.
Bên ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, trút xuống mặt đường, bề mặt ô tô cũng chẳng chống trọi được quá nhiều. Đi dọc đường về nhà cậu, xe bỗng dưng tịt ngóm, cả xe tối thui, chỉ chừa một chút ánh sáng lé loi từ đèn đường. Byungchan cùng thằng nhóc giật mình, không tự chủ cùng la lên một tiếng, rồi nhìn anh đang điều chỉnh lại bộ đề lái, loay hoay một lúc mãi không xong, Han Seungwoo lấy điện thoại gọi cho thợ sửa, tiếc thay chỗ này là nơi hẻo lánh, đội sửa chữa muốn đến cũng là sớm của ngày hôm sau, và cả ba người họ không thể nào ngủ trên xe thế này được.
" Quên đi, đi đến đoạn đường kia là tới nhà tôi rồi. Hai người lấy đồ rồi vào đó trú mưa cũng được "
Nói đến đây, mắt anh sáng hơn đèn pha ô tô, rất từ từ mà khẩn trương lấy ô ở đằng sau đưa cho cậu, bản thân thì đem vali của hai ba con xuống xe, vừa vặn đến được dưới lớp dù cũng đã ướt nửa người.
Han Seungwoo một tay cầm ô, tay còn lại kéo vali nhỏ lững thững che chắn cho hai người đi trước. Tiếng mưa lấn át hết những thanh âm nhộn nhạo bên khoang tai, cả màng nhĩ lúc này chẳng thể tiếp nhận được gì ngoài tiếng rì rào của nước mưa đang tấn công mặt đường cũng như cái ô nhỏ mỏng manh này.
Ba người cứ vậy chân ướt chân ráo theo nghĩa đen cuối cùng cũng đã đứng dưới hiên nhà trọ của Byungchan. Cậu để thằng bé đứng xuống, bản thân thì suy nghĩ đủ điều. Ý chung là cậu không muốn để Han Seungwoo cùng Chan vào nhà, nhưng không thể để hai người họ đứng đây, càng không thể đuổi về ngay lúc này.
" Hai người chờ ở dưới này một chút "
Byungchan nói, chưa kịp để hai người nghe rõ liền chạy bắn lên tầng trên, xắn tay áo dọn dẹp qua loa, ném hết vỏ bia rượu vào thùng, cả đống quần áo cũng nằm yên trong máy giặt ngay sau đó. Cậu nhìn lại căn nhà không còn mùi hôi khó chịu, liền ra hành lang gọi với xuống kêu hai người lên phòng.
Chan hí hửng chạy vội lên rồi lại xông vào lòng cậu, theo cậu đi vào trong nhà. Một lúc sau Han Seungwoo cũng lên đến nơi, vừa cho được hành lí vào trong liền nhăn mặt như một phản xạ. Căn nhà đơn sơ, hoang tàn hơn những gì anh tưởng tượng, so với gác xép của nhà anh còn tệ hại hơn nhiều.
Byungchan nhìn anh, biết anh đang ngầm nhận xét cũng chẳng mảy may quan tâm, bế Chan vào phòng tắm tắm rửa. Seungwoo đi loanh quanh căn nhà chật hẹp này, đi đến đâu anh liền khó chịu đến đấy. Cứ đồng ý rằng Byungchan chuyển về miền hẻo lánh này ở đi, nhưng sao cậu phải chọn khu ổ chuột này được chứ?
Cậu loay hoay tắm rửa cho thằng nhóc ở trong nhà tắm, khẽ một lúc lại lén bật tiếng thở dài, Chan lại vô tư không để ý, chốc chốc lại dở thói trêu đùa, nghịch ngợm con vịt nhỏ ở trong chậu, rồi té nước vào người cậu. Em không phải là không biết tắm, ngược lại còn tự chủ khi ba Han Seungwoo của em không ở nhà, nhưng cứ loanh quanh bên cạnh cậu, em lại đột nhiên muốn giở thói làm nũng cơ.
Cả ba rất nhanh có mặt ở ngoài phòng bếp theo như lời đề nghị nấu ăn của Han Seungwoo. Byungchan có chút hơi dè dặt, từ trước đến giờ cậu chưa một lần được thử tay nghề của anh, nghiễm nhiên là có hoặc không thể ăn đi, nhưng cậu là lo cho tên nhóc đang vô tư ngồi gõ đũa thìa trên bàn ăn kia. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp thuận để anh làm gì thì làm. Đơn giản vì trong phòng bếp ngoài mì gói ra cũng chẳng còn tí gạo nào, Han Seungwoo có muốn nấu cũng chỉ được đến thế, ít nhất cậu không muốn bày vẽ cầu kì.
Bữa tối kết thúc thực nhanh gọn. Byungchan ổn định cho Chan vào phòng mình ngủ, phải mãi một lúc lâu mới dỗ được thằng bé ngủ, vì khi nãy ở bệnh viện em đã ngủ được một giấc nên giờ hãy còn nhiều năng lượng, và em muốn chơi với chú Byungchan của mình.
Byungchan đắp chăn cho em rồi đứng dậy, đi đến cửa rồi khựng lại, bắt đầu suy nghĩ gì đó, rồi quay người về hướng tủ nhỏ ở góc phòng, lấy ra hộp sơ cứu rồi mới ra ngoài.
Han Seungwoo sớm đã xong việc trong phòng bếp, giờ đang ngồi trầm ngâm ngoài phòng khách, mắt thì dán vào tờ báo cũ kĩ trên mặt bàn, như thể nội dung của trang báo hay đến mức anh không thể lật sang trang tiếp theo. Anh để ý thấy cậu đang đi về phía mình rồi ngồi xuống bên cạnh, tay gập tờ báo lại, mắt hướng theo vật thể là hộp đồ nhỏ được nằm ngay ngắn trên mặt bàn kia.
" Đây là.. "
" Chân anh bị thương rồi. Tự xử lí chúng đi "
Byungchan nói, toan đứng dậy liền bị anh kéo tay lại. Cậu giật mình, vội rút tay về, cả người bỗng chốc thần ra.
" Anh không làm được "
Và chỉ với một câu nói như thế, Choi Byungchan đã quyết định ngồi xuống, bắt đầu giúp anh xử lí vết thương. Cậu cởi đôi tất trắng bị lem màu đỏ đã khô vứt sang một bên. Vết rách ở gan bàn chân không quá lớn, có lẽ cái lạnh ở đây đã khiến cho anh quên mất việc mình bị thương. Cậu bắt đầu rửa qua rồi nhẹ nhàng băng vết hổng lại, thao tác nhanh gọn chỉ xảy ra trong tích tắc, vốn không kịp để hai người bắt đầu thêm một cuộc trò chuyện nào.
Byungchan cất đồ vào lại hộp rồi để sang một bên, thanh toán nốt đống bông vừa lau vào thùng rác, lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu đứng lại một lúc trước khi định vào phòng, quay lại nhìn anh, ai dè bốn mắt cùng lúc lại đập vào nhau, thực khiến cậu bắt đầu lúng túng.
" Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không cho anh vào trong ngủ đâu "
Seungwoo tự dưng bật cười thành tiếng vì suy nghĩ đơn giản của cậu. Anh đứng dậy, cố gắng rướn chân lên mà khập khiễng bước vào bếp. Byungchan vẫn ở đó, lặng nhìn anh loay hoay ở tủ bếp nhà mình, lấy ra một chai rượu cậu mới mua hôm trước cùng hai cái ly nhỏ rồi đem ra, giơ lên trước mặt cậu.
" Uống chung với anh một ly đi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro