i. - " Chịu trách nhiệm với em "
- Byungchanie cậu chưa về sao?
Lee Eunsang ngồi bên cạnh cậu thu dọn sách vở rồi đeo balo lên vai chuẩn bị ra về, còn tên mọt sách ngồi cạnh y vẫn hí hoáy cây bút trong tay viết bài
- Chưa có, lát sẽ về - Byungchan đáp, mắt vẫn chăm chăm vào máy tính trên tay, thi học kì sắp đến rồi, bây giờ không học sẽ phải đóng tiền học lại mất
- Được, vậy tôi về trước
Lee Eunsang nói rồi bỏ đi. Byungchan đặt máy tính xuống bàn, thở hắt một hơi nhìn xung quanh. Sắp đến kì thi, hầu như sau giờ học ai cũng đều ở lại ôn bài. Bây giờ là hơn 6 giờ rồi, lại chỉ còn mình cậu ngồi đây, còn lại thì về hết rồi.
Byungchan nhìn xung quanh hiu hắt, bản thân cũng muốn về, nhưng sáng đi vội lại không mang theo chìa khóa, thành ra phải đợi đến tối muộn ba mẹ cậu về mới có thể vào nhà. Nên Choi Byungchan ngoài việc ở lại lớp cũng không còn nơi nào để đi hết
Cậu tiếp tục giải đề, không để ý rằng có bóng đen đã sớm xuất hiện trước mặt cậu.
- Cậu lại quên đồ gì sao? - Byungchan lên tiếng, mắt vẫn chuyên tâm vào bài làm
Một bầu trời im lặng. Choi Byungchan lúc này mới ngước mắt lên nhìn, giây tiếp theo liền giật mình hạ bút
- Thầ.. Thầy Han..
Han Seungwoo nhìn cậu học trò của mình lúng ba lúng búng liền cười nhẹ, kê ghế xuống ngồi cạnh cậu. Choi Byungchan theo phản xạ kéo chiếc ghế của mình sang bên cạnh, nhưng nhanh chóng bị Han Seungwoo kéo về sát ghế anh
- Sao muộn rồi còn chưa về? - Han Seungwoo lên tiếng
- Còn đề phải giải, em chưa muốn về. Thầy Han cũng chưa về sao? - Byungchan không dám đối diện với anh, mặt cắm như đóng đinh vào quyển tập
- Học trò của tôi ở đây, sao tôi có thể về?
Byungchan cười hề hề cho qua chuyện, rồi chỉ biết im lặng làm bài. Han Seungwoo không làm phiền, chỉ lặng lặng nhìn cậu nhóc bên cạnh học bài
- Như này.. - Anh vươn tay ra, giật lấy bút từ tay cậu rồi viết vài con chữ vào tờ nháp - làm cách này sẽ nhanh hơn
Byungchan cảm ơn một tiếng rồi lại quay lại trạng thái ban đầu. Bỗng Han Seungwoo nằm dài ra bàn, đầu chống lên khuỷu tay trái của cậu. Byungchan bản tính bỗng ngại ngùng, chạm phải skinship liền giật mình, nhưng không dám rụt lại, vẫn là để yên cho đám tóc mái của Han Seungwoo cọ cọ vào tay mình
- Thầy Han.. Không có chuyện gì thầy có thể về trước - Choi Byungchan nói, Han Seungwoo mà ở lại nữa chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi mất
- Không muốn về - Han Seungwoo nói
- Thầy đang làm phiền em ..
- Tôi làm phiền em sao?!
Han Seungwoo nói, câu văn có ngữ điệu hơn. Choi Byungchan gật gật, rồi lại nhanh chóng lắc lắc đầu, Han Seungwoo chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng ở trong trường lại là giáo viên của cậu, nên cũng được tính là người lớn, cậu nói như vậy thật không phải phép
- Thầy Han.. Thầy đang làm gì vậy?!
Choi Byungchan giật mình kêu lên khi cánh tay của Han Seungwoo đang yên vị trên đùi của mình. Chuyện này hình như đang đi quá giới hạn phải không?
- Hết giờ rồi, không cần xưng thầy - Han Seungwoo nhìn cậu nói, ánh mắt lúc này đã dần trở nên đục ngầu
- Haha..ha.. Hết giờ rồi, em về trước ha..
Byungchan nói, bản thân lúc này toát bằng hết mồ hôi, tay nhanh chóng ném hết bút vào túi đồ nhưng lại bị Han Seungwoo kéo lại
- Không phải em nói chưa giải xong đề sao? - Seungwoo không thay đổi thái độ vẫn nhìn đối phương bằng đôi mắt đục ngầu kia
- Về nhà sẽ giải, bây giờ muộn rồi
Han Seungwoo không nói thêm, anh dùng lực kéo con người đang định đứng lên, Choi Byungchan bản thân không trụ vững liền ngã nhào vào lòng anh, giây sau lại không thể giãy giụa
- Thầy Han.. Đây là môi trường sư phạm.. - Choi Byungchan nói - Thầy còn quá đáng em sẽ hết lên..
- Tôi không nghĩ em sẽ làm vậy với tôi
Han Seungwoo ghé sát tai cậu thì thầm rồi hôn nhẹ lên vành tai cậu, bản thân Choi Byungchan không tự chủ được liền rên lên - Không phải em cũng muốn làm như này sao?!
- Thầy.. thầy nói vậy là ý gì? - Choi Byungchan nói, mắt gần như đẫm hơi nước, bên dưới đã bắt đầu muốn nổi dậy
Seungwoo lôi từ dưới ngăn bàn một quyển tập, quả nhiên khiến Choi Byungchan hốt hoảng mà vồ lấy nó. Là tập nhật kí của cậu. Byungchan hay đem thứ này theo bên mình, bỗng nhiên sáng nay lấy đồ ra vô tình làm rơi, không thể tin được lại rơi vào tay Han Seungwoo
- Tôi đang nghĩ trong trường còn ai khác tên Han Seungwoo đây
- Thầy nhầm rồi..! - Byungchan mặt đỏ lên, cầm quyển nhật kí nhét vào cặp rồi nhanh chóng quay đầu đi
- Choi Byungchan tôi biết em quả nhiên thích tôi.
Han Seungwoo nói. Choi Byungchan không còn gì chối cãi khi quyển nhật kí đã rơi vào tay Han Seungwoo, với bản năng tò mò sẵn có của con người, chắc chắn trên 100 phần trăm Han giáo sư đây đã mở ra và đọc bằng hết từng dòng chữ theo từng ngày tháng được viết nắn nót bên trong với duy nhất một nội dung xoay quanh cái tên Han Seungwoo
Han Seungwoo là một nam nhân, chính xác là một đại mỹ nam, hiện là giảng viên ở đại học Seoul, cũng chính xác là tầm ngắm của hàng nghìn sinh viên, kể cả nam hay nữ, Choi Byungchan đây cũng không phải ngoại lệ. Cậu sớm đã bị anh làm cho đổ trước khuôn mặt đẹp không góc chết, sống mũi cao, dáng người thanh thoát, trên cả lại có một nhân cách tốt - đó đều là suy nghĩ của cậu về Han Seungwoo, cho đến hôm nay.
- Được.. Em đây chính là thích thầy đấy thì sao?! - Byungchan nhịn không được liền dùng khẩu ngữ lên giọng
- Tôi rất thích thái độ này của em
Han Seungwoo nhào đến đè cậu ra bàn, dùng ánh mắt nhìn lướt qua cơ thể cậu
- Đừng mà thầy Han.. Chúng ta đều là nam nhân
- Không phải bây giờ tình yêu nam nam rất phổ biến sao? - Han Seungwoo nói, hai tay bắt đầu chạm đến từng cúc áo của cậu - Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro