11. Chuyện áo đấu
Kazuneko sau khi quen hơn với nhà Shinami thì bắt đầu xuất hiện tật xấu, em hay nghịch mấy cái áo của gã, cụ thể là trộm chúng mà mặc.
Thật ra cũng không tệ đến thế, chỉ là thỉnh thoảng Shinami sắp xếp lại đồ thì thấy thiếu 2, 3 cái áo gì đó, xong quay qua sẽ thấy em bước ra từ phòng tắm với cái áo phông quá cỡ, dài có khi gần qua gối.
Nếu hỏi áo đâu, bạn nhỏ sẽ cười hì hì rồi giả ngơ:
"Hông biết nữa."
Việc đó cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần, cho đến khi gã quyết định dùng biện pháp mạnh để xử lí con mèo tinh nghịch kia.
Kazuneko hôm nay mặc áo đấu của Shinami, đồng phục SZ của gã không rõ size nào, em chỉ biết nó to hơn mình rất nhiều. Kazuneko đứng trước gương ngắm nghía, rộng lắm luôn, em len lén kéo áo lên, ngửi mùi hương nam tính quen thuộc còn vương trên đó mà không biết con cú săn bên ngoài đã chứng kiến tất cả.
"Kazuneko mặc quần đùi, cái áo che qua phần đó thì sao trông như bên dưới em không mặc gì hết vậy trời?"
Shinami tự tát mình một cái khi suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, nhưng sau, ánh mắt vẫn thiếu tự chủ mà dán vào cặp đùi trắng nõn bên dưới.
Kazuneko đang nằm chơi thì nghe tiếng chụp ảnh, em từ từ quay đầu lại, đã thấy camera điện thoại Shinami chỉa thắng vào phía mình.
Kazuneko hoảng hốt, muốn lấy cái điện thoại.
"Không được đâu, Shinami xoá ngay cho em, làm cái gì vậy chứ!?"
Kazuneko vươn tay cố cướp máy từ gã nhưng bất thành, Shinami đã tránh nhanh hơn.
"Em cứ tự tiện mặc áo của anh nên đây là hình phạt, 8 giờ tối nay có tweet, nhớ vào tim đấy."
"Anh up bậy bạ thì anh cũng bị ảnh hưởng chứ bộ."
"Nếu anh bảo em lén mặc áo anh thì người ta sẽ đồn nhau là em thích anh thôi, có gì đâu."
"Không được mà! Chơi xấu!"
Kazuneko cứ với với, sau không vững liền bị đổ người về phía trước, gã nhân cơ hội đó mà ôm em vào lòng.
"Bắt được rồi."
"Aaaaa, thả em ra, thả em ra, mau xoá hình ngay!"
Kazuneko muốn phản kháng, nhưng tay đã bị khoá cho chặt cứng, điều duy nhất em có thể làm là...dụi dụi đầu vào ngực gã. Shinami bật cười khi chứng kiến sự bất lực của cục mèo bông, càng thêm phần khoái chí:
"Em còn non lắm."
Kazuneko hết cách, bắt đầu chuyển qua thương lượng:
"Xoá hình đi mà, em trả áo cho anh liền nè."
"Cứ mặc đi."
Shinami thật lòng cũng không muốn lấy lại áo ngay, còn thèm trêu chọc người thêm, gã luồn tay xuống, bóp vào eo nhỏ em bên dưới lớp áo. Kazuneko ngay lập tức hét toáng lên:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA, DỪNG LẠI CHO EM! ĐỒ BIẾN THÁI!"
Shinami vội rút tay ra, giờ lại bế em quăng thẳng lên giường, rồi bản thân cũng leo lên, Kazuneko chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình bị ôm cứng ngắc. Bạn trai nhỏ bực bội vẫn tiếp tục hét, sau thì chuyển sang phụng phịu, không thèm ngẩng lên nhìn gã, chỉ cúi đầu xuống, mặt hằm hằm như mới mất sổ gạo. Shinami giờ đã thoả mãn phần nào, chơi xong, bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt:
"Chu chu, ngoan nè ngoan nè, xin lỗi bé xin lỗi bé, không bóp eo nữa."
"Đi ra đi."
"Không."
"Đừng có ôm em."
"Kệ em, anh ôm đấy."
Kazuneko bĩu môi, thủ thỉ:
"Vậy...đừng có hôn em...đừng có xoa đầu em."
Gã đắc thắng, hiểu ý, liền làm ngay, bàn tay đưa lên xoa xoa tóc mềm, cúi xuống khoá đi cái miệng đang càm ràm.
Kazuneko vừa hôn Shinami có chút, liền trút sự khó chịu bằng cách cắn vào môi gã, nhưng chợt nhận ra không ổn khi nụ hôn càng ngày càng sâu, và lúc giận em hấp tấp, lỡ quên béng đi mất, nếu để lưỡi Shinami trả thù, thì sẽ không thể thở, mặc dù hình thường gã rất dịu dàng.
Bỏ mẹ rồi.
Nó càn quét, là một cơn bão tấn công mạnh mẽ. Giờ đây, dù em có đập mạnh vào ngực, có cào, có vùng vẫy, Shinami cũng không nhún nhường, tay lớn giữ chặt cằm, đôi lúc đưa ngón lên cạy miệng ra không cho em có quyền trốn tránh.
"Quậy nữa, lát hôn sẽ cắn vào lưỡi đấy."
"Ha...xin lỗi...em xin lỗi..."
"Bướng thì bị hôn thôi."
"Không mà..."
"Kazuneko, mở miệng ra."
Giọng êm ái, dịu dàng mà lời rót vào như thôi miên.
Sau khi bại trận dưới Shinami, em giận hờn quay lưng lại, không thèm ôm gã lúc ngủ nữa.
"Ỏ, bé dỗi nữa hả? Cần anh ôm cho hết dỗi hông?"
"Ứ cho, im đi em không cần."
"Nắm tay thì sao?"
"Không."
"Chụt chụt thêm?"
"KHÔNG."
Shinami vẫn lì lợm, vòmg tay qua ôm con mèo xù lông vào lòng, vì biết thừa bé nó không giãy ra đâu. Kazuneko nói nhỏ, như tự nói với chính mình:
"Có mấy cái áo thôi cũng kì kèo..."
Gã nghe được, đáp:
"Có kì kèo đâu, anh muốn lấy lại đồ mà."
Em phồng má:
"Chẳng yêu em gì hết, mặc áo bạn trai như vậy, người ta thích còn anh thì chỉ biết đòi lại thôi."
"Thế, sao lại thích mặc áo anh?"
"Tại nó rộng."
"Còn nữa không?"
"Hết rồi."
Gã đột nhiên hôn lên gáy khiến em giật bắn mình, khi Shinami nói, hơi thở ấm nóng phả lên.
"Hửm? Không phải vì thích tự đánh dấu mình bằng mùi anh à?"
Kazuneko cứng đơ, bị trúng tim đen, chỉ lặng thinh, sau lại gật nhẹ đầu.
"Em trẻ con quá."
Thế nhưng, gã lại lật người em lại, khiến mặt hai người đối nhau trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng cúi xuống trong sự hoang mang tột độ pha cả sợ sệt của em, cơ thể Kazuneko như đông cứng.
Shinami dùng tay nâng chân bên trái lên chút, hôn lên đùi, rồi bắt đầu cạ răng mình vào.
"Đánh dấu, phải là thế này nhé, để anh cắn lên đây này."
Gã ăn thẳng một cái gối vào đầu.
"Kazuneko, anh giỡn chút mà."
Em nó giờ đã tự biến thành cục chả lụa, chui tọt trong chăn, chỉ ló mỗi đầu ra ngoài.
"Đi ra cho em."
"Nhưng mà..."
"Đi ra!"
Shinami chỉ đành ôm lấy Kazuneko và cả cái chăn vào lòng, sau đó chúc ngủ ngon.
Nửa đêm thức dậy, đã thấy cả hai đang cùng đắp chăn bông, mỗi tội em đã chắn thêm cái gối ôm ở giữa. Gã chỉ nhẹ nhàng loại bỏ vật cản, kéo con mèo nhỏ còn đang say giấc nồng vào lòng, nhẹ nhàng ôm ôm hôn hôn.
Shinami cũng tự xem lại mình, nếu đánh giá thật lòng thì...dạo này có hơi mất kiểm soát rồi. Mà muốn cưỡng lại được, một là học kìm chế, hai là chọc cho mù mắt đi, chứ Kazuneko thật sự xinh đến điên đảo, càng nhìn càng yêu nữa chứ bớt thế nào được.
Gã bất giác nói thầm:
"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Nhưng tự nhiên nghe cứ sai sai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro