Hoa Sứ


Trong căn phòng nhỏ ngập ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ, những cánh hoa sứ trắng bung nở trong chiếc bình trên bàn. Namping ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, tay khẽ sờ vào cánh hoa như thể muốn níu giữ một điều gì đó vô hình. Cậu đã yêu Keng từ rất lâu, yêu bằng cả trái tim, bằng cả thân xác và lí trí nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Mỗi lần nhìn Keng cười, nghe Keng kể chuyện, cậu đều cảm thấy hạnh phúc đến nỗi tim như tan chảy, nhưng đồng thời nỗi sợ phải rời xa anh lại càng lớn.

Một lần, Keng ngồi gần Namping trong quán cà phê, nhìn cậu cười

"Em thật sự thích hoa sứ đến vậy à?"

Namping nở nụ cười tinh nghịch, nói

"Vâng em chỉ thấy chúng đẹp, giống anh Keng ấy mà "

Keng nhướn mày, mỉm cười

"Giống anh à?"

Namping liếc mắt nhìn chỗ khác nhưng tim thì lại đập loạn nhịp. Keng chỉ im lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, và trong khoảnh khắc ấy, Namping cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Keng, khiến lòng vừa ấm vừa đau. Có những ngày, Keng kể chuyện riêng, tâm sự những lo lắng hay niềm vui với Namping, và cậu luôn lặng lẽ lắng nghe, mỉm cười bên cạnh. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn nói rằng

"Chỉ cần anh nhìn ra đằng sau sẽ luôn có em "

nhưng lời nói ấy không bao giờ bật ra.

————————————————————-

Keng bước vào phòng, ánh mắt dịu dàng nhưng ánh lên một điều gì khó tả. Anh biết. Anh biết Namping yêu mình từ lâu, biết tất cả những tình cảm âm thầm mà Namping chưa từng thổ lộ. Nhưng anh không nói ra. Không phải vì anh vô tâm, mà vì anh đã chọn một con đường khác một hạnh phúc riêng, với người khác.

"Anh biết em đang nghĩ gì,"

Keng nói nhẹ nhàng, giọng ấm áp, nhưng có gì đó như nỗi buồn thoáng qua trong mắt.
Namping quay lại với hướng vừa phát ra tiếng nói của người cậu thương.

"Hay nhỉ, anh lúc nào cũng biết em nghĩ gì, muốn gì và làm gì cả "

Cậu cúi mặt, nắm chặt bó hoa sứ trắng -thứ tượng trưng cho tình yêu mà cậu chưa bao giờ dám trao. Keng bước đến gần, đặt tay lên vai Namping.

"Anh biết em đã luôn bên anh, luôn quan tâm, luôn yêu thầm nhưng anh không thể đáp lại em theo cách em muốn. Anh đã chọn một con đường khác."

Nước mắt Namping lăn dài, nhưng cậu vẫn cắn môi, cố gắng mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót và đau đớn giống như trong trái tim nhỏ bé cậu đang bị những bàn tay vô hình cào xé nó ra hàng trăm mảnh.

"Em biết chứ, em sẽ giữ tình cảm này trong tim như cánh hoa sứ trắng tinh khiết và không phai mờ."

Ngày cưới của Keng đã đến. Namping đứng lặng lẽ, nhìn anh trong bộ lễ phục trắng tinh khôi, tay ôm bó hoa sứ trắng. Keng nhìn về phía Namping, ánh mắt thoáng chút luyến tiếc, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ với cô dâu bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, Namping nhận ra cậu đã yêu một người mà không thể thuộc về mình. Mọi ký ức, mọi khoảnh khắc bên nhau, giờ chỉ còn là nỗi nhớ và những cánh hoa sứ trắng rung rinh trong gió tinh khiết, đẹp đẽ, nhưng xa vời. Cậu hít sâu mùi hương hoa sứ, thầm thì

"Em yêu anh... dù chúng ta không thể bên nhau."

Keng bước vào lễ đường, để lại Namping đứng một mình. Cậu đi giữa con phố vắng, ánh nắng chiều rọi lên những cánh hoa sứ trắng, và lòng cậu tràn ngập nỗi cô đơn, nhưng cũng có một chút bình yên vì cậu đã yêu, đã cảm nhận tình yêu chân thật, dù nó không bao giờ thành hiện thực. Tình yêu ấy tồn tại lặng lẽ, tinh khiết, như chính những cánh hoa sứ trắng đẹp đẽ, trong sáng, nhưng mãi mãi không thuộc về cậu.
Những cánh hoa sứ trắng vẫn đung đưa trong gió, nhắc nhở Namping về một tình yêu đẹp, tinh khiết, nhưng mãi mãi xa vời, như chính bản thân cậu – luôn yêu, luôn nhớ, nhưng không bao giờ được nắm tay người mình thương.

[ Được lấy cảm hứng từ bài Hoa Sứ - Prangthip ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro