𝕳𝖔̂𝖓 𝖚̛𝖔̛́𝖈 𝖇𝖆̂́𝖙 𝖓𝖌𝖔̛̀
Trong căn phòng làm việc rộng lớn của Lee Group, ánh sáng từ tấm kính toàn cảnh rọi xuống, phản chiếu trên bàn gỗ đen bóng. Lee Sanghyeok, 28 tuổi, tổng tài quyền lực, ngồi sau bàn, ánh mắt lạnh nhạt, từng đường nét khuôn mặt đều mang vẻ cứng rắn đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Mọi người trong công ty gọi hắn là "Tảng băng di động". Không chỉ vì cách hắn làm việc — nghiêm túc, chính xác, không sai lệch một giây — mà còn vì chuyện đời tư của hắn gần như là con số 0 tròn trĩnh.
Không bạn gái, không scandal, không hứng thú với hẹn hò.
Và điều đó khiến mẹ hắn — bà chủ Lee, một quý bà sang trọng nhưng cực kỳ nóng ruột — phát điên.
"Lee Sanghyeok, con định sống một mình đến bao giờ hả?"
Giọng bà Lee vang vọng khắp phòng khách biệt thự. Bên kia bàn ăn dài, Sanghyeok chỉ nhàn nhạt trả lời, đôi mắt vẫn dán vào tài liệu trên iPad.
"Đến khi nào con chán."
"Chán á? Năm nay con 28 tuổi rồi! Ngay cả quản gia cũng có cháu bế, còn con thì chẳng có nổi một mối tình!"
Sanghyeok thở ra, đặt iPad xuống: "Mẹ, con bận lắm."
"Bận cái gì mà bận cả thanh xuân?!" — bà Lee gằn giọng, rồi nhìn chằm chằm hắn, khóe môi cong cong đầy ẩn ý — "Được thôi. Nếu con không chịu quen ai, thì mẹ chọn giúp."
Sanghyeok nhíu mày, linh cảm chẳng lành. "Chọn giúp là sao?"
"Là hôn phu tương lai của con đấy."
"..."
Hắn im lặng đúng ba giây, rồi thẳng thừng đáp: "Con không cần hôn nhân sắp đặt."
"À, vậy à?" — bà Lee nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ — "Vậy thì Han Wangho sẽ thất vọng lắm đây. Tội nghiệp thằng bé, vừa mới đồng ý về ra mắt nhà mình hôm nay."
"Han... ai cơ?"
"Han Wangho. Sinh viên năm nhất, trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Dễ thương, ngoan ngoãn, biết nấu ăn, lễ phép. Mẹ chọn kỹ lắm đấy."
Mười phút sau, Sanghyeok ngồi bất động trong phòng khách, tay siết chặt ly nước lọc.
Trời ơi, mẹ thật sự dắt người đến đây à?
Tiếng chuông cửa vang lên. Giọng bà Lee rộn ràng: "Tới rồi đấy, ra mà gặp con dâu tương lai đi!"
"Con trai, hôn phu, không phải con dâu." Hắn sửa lại, giọng bất lực.
"Ờ, thì hôn phu, cũng như nhau thôi."
Sanghyeok đang định nói thêm thì... cửa mở ra.
Người bước vào khiến cả không gian sáng bừng.
Cậu bé mặc áo len trắng, tóc nâu mềm xõa nhẹ trên trán, đôi mắt to tròn long lanh như mang cả mùa xuân theo cùng. Làn da sáng mịn, nụ cười dịu như nắng sớm.
Han Wangho — 18 tuổi, sinh viên năm nhất, chính là vị "hôn phu" mà mẹ hắn nói đến.
"Con chào cô ạ. Con là Han Wangho."
Cậu cúi người lễ phép, giọng nhẹ mà trong, nghe đến là muốn tan chảy.
Sanghyeok định giữ vẻ mặt lạnh lùng... nhưng bàn tay cầm ly nước lại run nhẹ.
Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên môi cậu — cánh môi hồng nhạt như kẹo dâu.
Wangho ngẩng đầu, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của anh.
Cả hai im lặng vài giây.
Không khí như ngưng đọng.
Bà Lee khẽ ho một tiếng: "Hai đứa quen nhau đi, dù sao cũng sắp đính hôn rồi."
"Đính... hôn?" Sanghyeok quay sang, như thể lần đầu nghe tiếng người.
"Mẹ đùa à?"
"Không hề." Bà Lee khoanh tay, nở nụ cười tự tin của người sắp được bế cháu.
Wangho hơi luống cuống, nhỏ giọng: "Nếu... anh Lee không thích, con có thể—"
"Không!"
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức chính Sanghyeok cũng bất ngờ.
Bà Lee nhướn mày, cười tủm tỉm: "Sao thế? Lúc nãy còn nói không cần hôn nhân sắp đặt mà?"
"Con..." Sanghyeok khẽ hắng giọng, mắt vẫn dán chặt vào Wangho — người đang đỏ mặt, khẽ cắn môi, trông đáng yêu đến mức tim hắn lỡ một nhịp.
"Con... đổi ý rồi."
Bà Lee suýt phì cười thành tiếng.
Buổi ăn tối hôm đó, không khí lạ lắm.
Bà Lee ngồi ăn một cách vô cùng mãn nguyện. Wangho ngồi đối diện, ngoan ngoãn gắp thức ăn, liên tục mỉm cười. Còn Sanghyeok — người từng khiến cả hội đồng quản trị run như cầy sấy — lại lúng túng không biết nên nhìn đi đâu.
Mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, hắn lại vội quay đi.
Gì đây trời, mình 28 tuổi, sao lại đỏ mặt trước cậu nhóc 18 tuổi vậy?!
"Anh Sanghyeok, anh có muốn thêm canh không ạ?" — giọng Wangho nhẹ như gió.
"À... có. Ờ, cảm ơn."
"Anh có ăn cay được không? Mẹ con bảo con nấu canh kim chi hơi cay."
"Cay thế nào cũng được."
Wangho nghiêng đầu cười: "Anh gan ghê nha."
...
Sau bữa ăn, Sanghyeok đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu, hít một hơi thật sâu. Hắn không biết nên cười hay nên khóc.
Chỉ mới gặp chưa đầy ba tiếng, mà tim hắn đã bị cậu sinh viên nhỏ kia chiếm trọn.
Đúng là kiểu người mẹ mình chọn, thật đáng sợ...
Phía trong nhà, Wangho đang trò chuyện vui vẻ với bà Lee, giọng nói cậu ngọt như mật ong.
"Cô ơi, nhà cô đẹp thật. Con sợ ở đây lại lạc mất quá."
"Không sao đâu, mẹ sẽ cho người dẫn con đi. À, từ mai con dọn sang đây ở luôn nhé."
"Dạ... ở luôn ạ?"
"Phải. Sanghyeok sống một mình, lạnh tanh cả nhà. Có con ở đây, chắc nó mới chịu cười nhiều hơn."
Cậu chớp mắt: "Vậy... anh ấy đồng ý chưa ạ?"
"Rồi, nó nói đổi ý rồi mà."
"..." Wangho ngượng chín mặt, không ngờ vị tổng tài kia lại nói thẳng thế.
Đêm đó, khi mọi người về phòng, Sanghyeok vẫn không ngủ nổi.
Trong đầu hắn toàn là hình ảnh cậu sinh viên cười tươi dưới ánh đèn, giọng nói ngọt, ánh mắt trong veo.
Cả đời anh gặp không ít người — diễn viên, người mẫu, tiểu thư, thương nhân — ai cũng khéo léo, ai cũng toan tính.
Chỉ riêng Han Wangho, lại khiến anh thấy... ấm áp lạ kỳ.
Lần đầu tiên trong đời, tổng tài Lee Sanghyeok – người từng thề "sống một mình cũng được" – lại bắt đầu nghĩ đến chuyện có người bên cạnh.
Anh bật cười nhẹ, khẽ lẩm bẩm một mình:
"Han Wangho... em đúng là phép màu kỳ lạ thật đấy."
Ngoài trời, tuyết rơi lác đác, phản chiếu ánh đèn vàng từ biệt thự.
Một khởi đầu bất ngờ — nhưng có lẽ cũng là khởi đầu ngọt ngào nhất mà cuộc đời Lee Sanghyeok từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro