𝖁𝖊̂̀ 𝖈𝖍𝖚𝖓𝖌 𝖒𝖔̣̂𝖙 𝖓𝖍𝖆̀
Buổi sáng hôm ấy, trời se lạnh, ánh nắng vàng dịu chiếu lên cánh cổng sắt to khổng lồ khắc logo "LEE".
Một chiếc xe màu trắng dừng lại, và từ đó bước xuống Han Wangho – vali kéo to hơn cả người cậu, đôi mắt vừa háo hức vừa lo lắng.
Phía trước là căn biệt thự Lee Group — to đến mức đứng từ ngoài không thể nhìn hết.
"Ơ... đây là nhà... hay trung tâm thương mại vậy ạ?" – cậu thốt lên, mắt mở to như hai hạt cườm.
Người quản gia đứng bên cạnh mỉm cười: "Cậu chủ nhỏ, đây là nhà của Chủ tịch Lee ạ."
"Dạ..." Wangho nuốt nước bọt.
Căn nhà này mà là nhà thì phòng trọ của mình chắc được gọi là... hộp diêm rồi.
Ngay khi bước vào, cậu đã bị choáng ngợp.
Trần cao, đèn chùm pha lê lấp lánh, cầu thang xoắn đôi dẫn lên tầng hai.
Tường trang trí toàn tranh nghệ thuật, sàn đá cẩm thạch bóng loáng soi được mặt.
Wangho vừa đi vừa rụt rè: "Ơ, hình như... lúc nãy em rẽ bên phải rồi mà? Sao vẫn quay lại phòng khách nhỉ?"
Quản gia nén cười: "Cậu đi vòng một lượt tầng trệt thôi ạ."
Đúng ba tiếng sau, tin tức chấn động trong biệt thự Lee:
"Cậu Han Wangho... lạc trong nhà ba lần rồi ạ."
Sanghyeok từ trên tầng bước xuống, vẻ mặt bình thản nhưng môi khẽ nhếch lên.
"Còn bảo không cần ai chăm. Em ấy mà ở một mình chắc mai lạc ra tận gara."
Người giúp việc khẽ hỏi: "Thưa chủ tịch, vậy... cậu Wangho có được làm việc nhà không ạ? Cậu Wangho nói muốn nấu ăn ạ."
"Không."
"Còn nấu ăn?"
"Cũng không."
"Còn..."
"Không gì hết. Chăm em kỹ vào, không được để em động tay vào bất cứ thứ gì."
Cả dãy giúp việc nhìn nhau, âm thầm thở dài — tổng tài của họ chính thức hóa thân thành sugar daddy rồi.
Buổi chiều, Wangho kéo vali lên phòng riêng.
Phòng cậu nằm gần phòng Sanghyeok, cửa sơn trắng, view nhìn ra vườn hoa.
Bên trong, mọi thứ đều tinh tế đến mức khiến cậu bối rối — từ ga giường màu kem đến kệ sách được sắp xếp gọn gàng.
Cậu thốt khẽ: "Đẹp quá trời luôn..."
Phía sau, Sanghyeok khoanh tay dựa cửa, ánh mắt mềm lại: "Nếu có thiếu gì thì nói anh."
Wangho quay phắt lại, giật mình vì không biết anh đứng đó từ khi nào.
"Anh Sanghyeok! Em—em không nghe anh vào..."
"Anh gõ rồi."
"Chắc em bị hoa mắt ù tai mất rùi."
"Ừ, chắc vậy."
Anh cười nhẹ, hiếm hoi thấy môi mình cong vì ai đó.
Buổi tối, cả nhà dùng bữa chung.
Trên bàn là đủ món sang trọng, nhưng Wangho cứ ngồi ngơ ngác.
"Em ăn đi." – Sanghyeok nhắc.
"Dạ, chỉ là... cái muỗng này đắt hơn tiền học phí học kỳ của em á."
"..."
"Em sợ làm trầy."
"Cứ dùng đi."
"Nhưng—"
"Anh mua thêm mười cái nữa cũng được."
Bà Lee ngồi ở đầu bàn, liếc nhìn cảnh đó, chỉ biết cười tủm tỉm.
Trước đây thằng con này nhìn ai cũng lạnh như tiền, giờ nhìn thằng bé kia cứ như nắng chiếu mùa đông.
Sau bữa ăn, Sanghyeok bận họp online nên rút lên phòng làm việc.
Wangho được dặn "nghỉ ngơi sớm", nhưng do căn nhà quá rộng, cậu tò mò đi loanh quanh.
Cậu ghé qua phòng đọc, rồi nhà kính, rồi khu bếp phụ...
Cuối cùng, mệt quá, cậu ngồi xuống sofa trong phòng khách "nghỉ xíu".
Và chỉ "xíu" thôi — ba phút sau, Wangho đã cuộn mình ngủ say như mèo con, đầu tựa vào gối, hơi thở đều nhẹ.
Đêm khuya, Sanghyeok họp xong, đi ngang qua phòng khách thì bắt gặp cảnh tượng ấy.
Cậu sinh viên nhỏ đang ngủ nghiêng người, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khuôn mặt non nớt.
Mái tóc nâu rối nhẹ, hàng mi dài, đôi môi khẽ hé...
Trái tim người tổng tài vốn lạnh lùng chợt mềm nhũn.
Anh khẽ cúi xuống, sợ làm em tỉnh, lấy chiếc chăn mỏng trên sofa khác đắp lên người cậu.
Vừa chạm nhẹ, Wangho bỗng bật dậy, đôi mắt mở to, hoảng loạn:
"A—Anh ơi đừng bắt cóc em nha!! Em có điện thoại, em gọi cảnh sát đó!!"
Sanghyeok khựng lại, chăn vẫn trên tay.
Anh mất đúng hai giây để xử lý câu nói đó, rồi bật cười — tiếng cười hiếm hoi, trầm ấm mà thật lòng.
"Anh mà bắt cóc em thì mẹ anh xử anh trước rồi."
Wangho chớp mắt, nhận ra người trước mặt, liền đỏ bừng cả tai:
"Ơ... Anh Sanghyeok hả? Em tưởng..."
"Ừ, anh đây."
"Em xin lỗi... tại nhà to quá, bóng đèn mờ quá, em sợ có người đột nhập."
"Ừ, anh hiểu. Lần sau nếu sợ thì gọi anh, đừng kêu cảnh sát."
"Dạ..." – cậu lí nhí, vẫn chưa hết ngượng.
Sanghyeok khẽ đặt chăn lên người em, lần này nói nhỏ hơn:
"Ngủ tiếp đi. Anh về phòng đây."
Wangho kéo chăn ôm lấy, gật đầu.
"Cảm ơn anh..."
"Không có gì."
Anh rời đi, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi suốt cả đoạn hành lang dài.
Sáng hôm sau, cả nhà náo loạn.
Người giúp việc chạy đi tìm "cậu Wangho" suốt 15 phút.
Hóa ra em vẫn nằm ngủ cuộn trong chăn trên sofa, miệng còn mơ màng lẩm bẩm:
"Đừng bắt cóc em nha... em có chăn rồi..."
Sanghyeok đứng gần cầu thang nhìn xuống, cố nén cười, nhưng ánh mắt lại ấm áp đến lạ.
Anh vốn từng nghĩ, căn biệt thự này chỉ toàn im lặng và công việc.
Nhưng giờ, nhờ có một cậu bé nhỏ bé, hậu đậu và đáng yêu, mọi thứ như bừng sáng.
Lúc người giúp việc đánh thức Wangho dậy, cậu dụi mắt, mái tóc rối tung, giọng ngái ngủ:
"Anh Sanghyeok đi làm rồi hả...?"
"Dạ, chủ tịch đã đi ạ."
"Vậy em... em có thể nấu bữa sáng cho anh ấy không?"
Người giúp việc hoảng hốt: "Cậu không cần đâu ạ! Chủ tịch dặn rõ rồi, không để cậu động tay làm gì hết!"
"Gì cơ? Em chỉ muốn chiên trứng thôi mà."
"Không được đâu, trứng nhà này giá ba trăm ngàn một hộp đó ạ!"
"..."
Wangho chết lặng: Trứng gì mà mắc dữ vậy trời?
Buổi trưa, khi Sanghyeok về sớm vì có việc, anh thấy cậu đang ngồi gấp quần áo trong phòng khách, dáng ngồi ngay ngắn, môi lẩm bẩm hát nhỏ.
"Anh dặn không làm gì mà." – Anh nói, giọng nhẹ nhưng nghiêm.
Wangho giật mình, cầm chiếc áo sơ mi giấu ra sau lưng:
"Em... em chỉ gấp lại thôi, không có làm nặng đâu!"
"Anh nói không cần động tay."
"Nhưng anh đi làm vất vả, em ở không thì ngại lắm."
Ánh mắt Wangho thành thật đến mức Sanghyeok chẳng nỡ mắng.
Anh thở dài, tiến lại gần, giật nhẹ chiếc áo trên tay em, gấp lại thật gọn.
"Vậy thì lần sau gấp cùng anh, được không?"
Wangho ngước lên, nụ cười sáng như nắng: "Dạ, em nghe lời."
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Sanghyeok một mình đứng trước cửa sổ, nhìn ra khu vườn đang được đèn hắt sáng.
Trong đầu anh vẫn quanh quẩn giọng nói nhẹ hều của Wangho, ánh mắt ngây thơ, dáng vẻ nhỏ bé.
Không biết từ bao giờ, căn biệt thự to lớn này không còn lạnh lẽo nữa.
Thay vào đó, chỉ cần nghe tiếng cười của ai đó vang lên dưới tầng — là tim anh đã thấy yên.
Anh mỉm cười khẽ:
"Về chung nhà với em... cũng không tệ lắm đâu, Han Wangho à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro