𝓨ê𝓾? 𝓱𝓪𝔂 𝓗ậ𝓷?
"Chúng ta kết thúc đi Seong TaeHoon! Tôi không phải là kẻ thay thế của Lee DoWoon. Đến bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, một câu duy nhất... Cậu đã bao giờ yêu tôi chưa?"
Giọng em cất lên thật nhẹ nhàng mà cũng thật chua xót. Qua nhường ấy năm ở bên nhau, hắn - Seong TaeHoon đã thực sự dành tình cảm cho em chưa? Hắn có yêu em dù chỉ một chút? Em thật sự hi vọng hắn nói:" Có, tôi yêu cậu" chỉ một chút, một chút hi vọng mà em dành cho hắn. Chỉ cần hắn nói vậy, em sẽ lao đến mà ôm hắn, mà trao cho hắn cả trái tim của mình một lần nữa.
Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của em, hắn thật sự đã lao đến ôm em vào lòng, thủ thỉ lời nói thật ngọt ngào nhưng lại khiến em chết lặng
"Tất nhiên là có! Tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều DoWoon"
Hơi thở em như ngừng lại, trái tim như có ngàn nhát dao đâm vào. Hi vọng? Chờ đợi? Mong ngóng? Tất cả đã trôi đi không một dấu vết, giờ đây chỉ còn tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng ăn mòn cơ thể em. Em hiểu! Em biết! Em đã đoán trước được câu trả lời của cậu ta, nhưng... tại sao nó lại đau đến vậy? Một nỗi đau như cào xé ruột gan, một nỗi đau có thể giết chết em bất cứ lúc nào.
Em đẩy hắn ra, túm lấy cổ áo hắn, gào thật to
"NHÌN XEM TÔI LÀ AI ĐÂY SEONG TAEHOON. TÔI LÀ YOO HOBIN. LÀ YOO HOBIN CHỨ KHÔNG PHẢI LEE DOWOON. LEE DOWOON ĐÃ CHẾT RỒI, CHẾT RỒI...CẬU HIỂU KHÔNG?"
Nước mắt em bắt đầu tràn ra. Chờ đợi để rồi nhận được gì cơ chứ. Em yêu hắn nhưng hắn không yêu em. Hắn chưa bao giờ coi em là Yoo Hobin, hắn coi em là kẻ thay thế của một người đã chết. Nghe những lời em nói, hắn đứng đực ra mà lẩm bẩm
"Đ-Đúng rồi, L-Lee DoWoon đã chết rồi, cậu ấy thực sự đã chết rồi. Kia là Yoo Hobin, là Yoo Hobin cơ mà. Sao mình có thể nhầm được?"
"Được rồi, tôi đã có được đáp án mình cần rồi. Chúng ta kết thúc thôi, hãy để nó vào quên lãng đi. Mong chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè như cũ. Giờ thì... Tạm biệt"
Cơn mưa xối xả dội xuống, mưa... đến thật đúng lúc. Thân thể em nhỏ bé đi trong mưa, nước mưa hòa cùng nước mắt. Em thật sự đã kết thúc cuộc tình này, cuộc tình mà em luôn níu giữ, luôn hi vọng, luôn chờ đợi một hạnh phúc, nhưng giờ đây đã tan biến, đã chấm rứt. Em còn yêu Seong TaeHoon chứ? Tất nhiên là còn! Yoo Hobin luôn yêu Seong TaeHoon! Yoo Hobin mãi mãi yêu Seong TaeHoon! Yoo Hobin sẽ chẳng bao giờ quên được Seong TaeHoon! Nhưng em cũng hận Seong TaeHoon đến tận sương tủy! Hận không thể giết chết hắn! Hận không thể đánh cho hắn tỉnh khỏi giấc mơ mà hắn áp vào em!
"Tôi hận cậu Seong TaeHoon! Nhưng tôi cũng yêu cậu đến phát điên Seong TaeHoon"
Em gào khóc, mong cơn mưa có thể dội đi phần nào sự đau đớn này. Đau! Sao lại đau như vậy? Tình yêu khiến em mất đi lí trí, khiến em đắm chìm vào nó để rồi không rứt ra được. Đến khi buông tay nó lại thật đau, đau gấp hàng triệu lần những trận đòn mà em đã chịu. Một nỗi đau không gì có thể chưa lành được.
/Ngày hôm ấy, một kẻ quyết định chấm rứt tình yêu của bản thân mình, buông bỏ tất cả sau lưng. Một kẻ mới ngờ ngợ ra mọi việc, rằng mình đã gây ra nỗi thương lòng cho người ấy/
_______________
Không khí u ám ở khắp mọi nơi, tiếng khóc đau thương không thể nào rứt ra. Tâm trí hắn như một mớ hỗn độn, hắn có thể nhìn thấy mẹ em, tiếng của mẹ em - mẹ của Yoo Hobin đang khóc, đang gào khóc gọi tên em. Hắn chết lặng nhìn bức ảnh thờ của em, tim hắn quặn thắt lại, tâm can như vỡ vụn. Hình ảnh của em cứ lướt qua tâm trí hắn, hắn nhớ khuôn mặt em, hình dáng em, nụ cười của em, hắn nhớ tất cả những thứ thuộc về em. Nhớ lại kỉ niệm của hắn và em, từng chút từng chút một như những nhát dao cứa vào tim hắn.
Hắn hiểu ra rồi, hắn hiểu bản thân mình yêu em nhường nào rồi. Hắn hối hận, thật sự rất hối hận.
"Hobin tôi xin cậu, xin cậu tỉnh dậy đi. T-Tôi biết lỗi rồi"
Cuối cùng hắn đã rơi nước mắt, rơi nước mắt vì em chứ không phải ai khác. Cuối cùng hắn đã hiểu cảm xúc lúc ấy của em. Cảm xúc thất vọng, tuyệt vọng ấy, những cảm xúc ấy cũng đang bủa vậy quang hắn, ngoài ra còn có tội lỗi. Hắn đã hiểu bản thân mình rồi, hắn hiểu em quan trọng với hắn như thế nào. Hắn muốn em trở về bên hắn, hắn muốn bù đắp tất cả những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho em.
Hắn ước em sẽ trở lại, hắn ước bản thân mình không ngu ngốc như vậy, ước bản thân mình không quá cố chấp, không làm tổn thương em. Hắn muốn bù đắp cho em, muốn chữa lành những tổn thương hắn gây ra.
Một lần nữa hắn đã đánh mất người mà hắn thương. Người mà đã trao trái tim của mình cho hắn để rồi bị dẫm đạp, vùi dập không thương tiếc.
/Ngay lúc này, một kẻ hối hận với việc mình làm, ân hận vì không thương em, vì những tổn thương hắn dành cho em. Một kẻ mãi mãi không thể tỉnh lại, mãi mãi không biết người kia thật ra cũng yêu mình./
Nếu có kiếp sau Seong TaeHoon muốn được bù đắp cho Yoo Hobin, muốn được bảo vệ Yoo Hobin một cách toàn vẹn nhất; muốn một cuộc đời yêu Yoo Hobin không nuối tiếc.
Nếu có kiếp sau Yoo Hobin ước mình không gặp Seong TaeHoon, không đắm chìm trong tình yêu với Seong TaeHoon, ước bản thân mình sống một cuộc đời không liên quan tới Seong TaeHoon.
------------E.N.D----------
Thật sự thì TaeHobin là một trong những couple mà tôi thích nhất. Lúc đầu đến đoạn hồi tưởng của TaeHoon với DoWoon rồi có người nói Hobin là kẻ thay thế của DoWoon tôi cũng thấy đúng ạ; kiểu Hobin ẻm không quá nổi bật nhưng TaeHoon lại chú ý đến nên tôi thấy khá là kì lạ. Nhưng càng đọc về sau thì tôi càng thấy TaeHoon không coi Hobin là cái bóng DoWoon và tôi càng vã couple này một cách mãnh liệt. Thề đọc hint của hai bé nó mà tôi hú hét như con dở á, nhưng miễn ngon là được. Thật ra cái oneshot này là tôi nghĩ ra từ cái lúc đọc qua đoạn hồi tưởng của TaeHoon mà giờ mới viết:))
Nhưng xin lỗi ngược thì mãi là ngược không có chuyện HE đâu:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro