5.
"ê mà...ngươi sinh ra bằng cái gì?"
Taehyung vừa nhấp một ngụm trà thì nghe câu đó, hắn suýt phun hết ra ngoài.
hắn đặt tách trà xuống, quay sang nhìn Amerli chằm chằm.
“…ngươi lại định hỏi cái quái gì nữa đây?”
Amerli nghiêng đầu, mặt vô cùng nghiêm túc. “thì… ngươi sinh ra bằng cái gì? Nếu không có bố mẹ thì ngươi từ đâu ra?”
thần đèn im lặng.
hắn nhìn cô, ánh mắt như đang đánh giá xem có nên trả lời hay không.
một lúc sau, hắn cười nhạt. "ta được sinh ra từ ma thuật cổ đại. Ta không có bố mẹ, cũng không có quá khứ giống con người."
Amerli gật gù. "à, vậy là kiểu như... chế tạo ra hả?"
Taehyung nhún vai. "có thể nói vậy."
cô suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên đập tay xuống bàn. "VẬY NGƯƠI CHÍNH LÀ AI CẬP NHÂN TẠO!!!"
Taehyung: "???"
hắn hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm trong 3 giây.
Amerli vỗ tay, hào hứng kết luận. "đúng rồi! Ngươi y hệt mấy nhân vật nhân tạo trong phim! Chắc mấy ông phù thủy xưa làm ra ngươi xong bỏ quên luôn, đúng không?"
thần đèn: "...ngươi vừa xúc phạm ta theo cách nào đó mà ta chưa từng thấy bao giờ."
"ủa thần đèn không có chân hả? bay như ma, ủa mà ngươi cũng không có cái mà đàn ông có à? nhìn như bê đê"
Taehyung đang định nhấp một ngụm trà khác thì nghe câu đó, hắn sặc ngay tại chỗ.
hắn ho khan dữ dội, đặt mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt tối sầm lại.
“…ngươi vừa nói cái gì cơ?”
Amerli khoanh tay, nhún vai đầy vô tội. “thì ngươi không có chân, cứ bay lơ lửng như ma. Với lại…” Cô liếc xuống dưới. “hình như cũng không có cái mà đàn ông có?”
không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Taehyung: "…"
mạch máu trên trán hắn khẽ giật giật.
Amerli chống cằm, vẻ mặt đầy suy tư. “nếu vậy… có khi nào ngươi là bê đê không?”
RẦM!!!
Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, cả căn phòng như rung lên vì áp lực.
hắn đứng dậy, cúi xuống nhìn chằm chằm Amerli, gương mặt tối sầm đầy nguy hiểm.
giọng hắn trầm thấp, đầy sát khí.
“…ngươi muốn kiểm chứng không?”
Amerli: "!!!"
cô lập tức lùi lại, tay ôm chặt áo mình. “CÁI GÌ?!? NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ TA?!?”
Taehyung nhếch môi, ánh mắt sắc bén. “ta mà không có, thì ngươi nghĩ ngươi còn ngồi đây mà nói được à?”
Amerli: "…"
tự nhiên… thấy hơi ớn lạnh.
Amerli nhìn chằm chằm vào Taehyung với ánh mắt nghi ngờ.
"ủa, ngươi có mang áo giáp không?"
thần đèn nhướng mày. "hả?"
Amerli chỉ tay xuống dưới. "ý ta là… bên trong cái lớp khói đó, ngươi có mặc gì không? Hay chỉ là khói thôi?"
không gian rơi vào tĩnh lặng.
Taehyung: "…"
mạch máu trên trán hắn giật giật dữ dội.
hắn khoanh tay, cúi sát mặt Amerli, giọng trầm thấp nguy hiểm.
“ngươi muốn tự tay kiểm tra không?”
Amerli giật bắn người, ôm chặt áo mình. “KHÔNG! TA CHỈ HỎI CHO BIẾT THÔI!!!”
Taehyung nhếch môi, ánh mắt sắc bén. “vậy đừng nhìn chằm chằm vào đó nữa.”
Amerli: "…"
TÊN THẦN ĐÈN NGUY HIỂM QUÁ!!!
"ê, ngươi bao nhiêu tuổi?"
Taehyung khoanh tay, nhìn Amerli bằng ánh mắt khó đoán.
“ngươi hỏi để làm gì?”
Amerli nhún vai, vẻ mặt tò mò. “thì muốn biết thôi. Ngươi sống trong cái đèn thần đó bao lâu rồi?”
thần đèn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
“…hơn một nghìn năm.”
Amerli: "HẢ?!?"
cô trợn mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. “vậy là ngươi già chát luôn rồi còn gì?!?”
Taehyung: "…"
hắn nheo mắt. “ngươi gọi ta là gì?”
Amerli nghiêm túc gật gù. "già. Rất già. Cực kỳ già."
Taehyung mỉm cười nguy hiểm. "muốn biến thành bà lão 100 tuổi không?"
Amerli: "không, ta sai rồi!"
"ê ngươi không có bạn bè sao?"
Taehyung nhìn Amerli, ánh mắt thoáng trầm xuống.
“bạn bè?” hắn nhếch môi, cười nhạt. “một thần đèn như ta, ngươi nghĩ có thể có bạn bè sao?”
Amerli chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ. “ờ ha… ngươi toàn bị nhốt trong đèn, chắc không có ai chơi cùng hả?”
thần đèn im lặng vài giây, rồi nhún vai.
"những người từng sở hữu ta, không ai coi ta là bạn. Họ chỉ muốn điều ước."
Amerli chớp mắt. “vậy là… từ trước đến giờ ngươi toàn sống một mình?”
Taehyung không trả lời ngay. Hắn nhìn xa xăm, vẻ mặt có chút cô đơn nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
"quen rồi." hắn nói nhẹ như không.
Amerli bỗng thấy có gì đó sai sai.
lần đầu tiên, cô nhìn tên thần đèn này mà không thấy muốn trêu chọc nữa.
một nghìn năm… một mình?
cô im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:
"vậy từ giờ, ta làm bạn với ngươi nha?"
Taehyung giật mình, quay sang nhìn cô.
Amerli cười tít mắt. "ta hứa không lợi dụng điều ước của ngươi đâu. Chỉ cần ngươi không chơi xỏ ta nữa, ta sẽ làm bạn với ngươi!"
hắn nhìn cô chằm chằm, như thể không tin vào tai mình.
lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng lần này, không còn vẻ trêu chọc nữa.
“…tùy ngươi.”
nhưng bằng cách nào đó, giọng hắn nghe có chút dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro