Chương 1.

Buổi họp mặt dàn diễn viên đầu tiên của Weak Hero Class 2 cũng là lần đầu tiên Jihoon gặp Lee Junyoung trực tiếp ngoài đời.

Dù chưa từng nói chuyện, nhưng Jihoon đã biết kha khá về người đàn ông trước mặt mình. Trước đó, cậu đã tìm hiểu đôi chút về người đàn ông lớn tuổi hơn này. Jihoon có một thói quen, cậu luôn dành thời gian để tìm hiểu về các diễn viên mà mình sẽ hợp tác trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào.

Tuy nhiên, cậu không ngờ mình lại trở nên lúng túng đến vậy khi đứng đối diện người đàn ông cao tận 1m85 ấy. Nếu có ai hỏi, Jihoon hoàn toàn có thể tự tin trả lời rằng cậu có thể khẳng định mình biết cách nhận ra vẻ đẹp ở người khác — và không thể phủ nhận, người đàn ông này đúng thật là quá điển trai.

Không chỉ có nụ cười quyến rũ, đủ khiến người ta đứng hình và trái tim lệch nhịp, không chỉ thế, anh ta còn toát lên một phong thái dịu dàng, tử tế và lịch thiệp. Từng cử chỉ đều vừa đủ, đúng mực, như thể được cân đo kỹ lưỡng để không làm người đối diện cảm thấy khó xử –  ngoại trừ việc chính anh ta là lý do khiến Jihoon trở nên bất thường như này.

"Park Jihoon-ssi," anh ta mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, "Thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp ngôi sao mà ai ai cũng nhắc đến dạo gần đây."

Khóe miệng của anh cong lên, để lộ gần như toàn bộ lợi khi cười. Một nụ cười hở lợi...kỳ lạ thay, lẽ ra phải trông hơi ngố, nhưng khi hiện trên gương mặt anh, lại chỉ thấy dễ thương một cách kỳ lạ.

Jihoon không kiềm được suy nghĩ thoáng qua 'Đáng yêu thật'.

"Park Jihoon-ssi."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng khi được thốt ra từ giọng nói trầm ấm ấy, tên cậu bỗng dưng nghe có vẻ...đặc biệt hơn hẳn. Jihoon khẽ mím môi, một nụ cười ngại ngùng thoáng hiện trên môi trước khi cậu cúi đầu nhẹ nhàng, lịch sự, và lễ phép cúi chào.

"Rất vui được gặp anh, Lee Junyoung-nim."

Sau khi bắt tay – có lẽ lâu hơn bình thường một chút – họ mới từ từ buông ra. Jihoon không chắc đó có phải chỉ là tưởng tượng của mình hay không, nhưng ánh mắt sâu thẳm mà người đàn ông cao lớn ấy dành cho cậu khiến tim cậu chợt đập dồn dập, rồi lại rùng mình.

Cảm giác như bị nhìn thấu mọi ngóc ngách sâu thẳm trong tâm hồn, một cảm giác vừa đáng sợ lại vừa kích thích kỳ lạ — và thật bất ngờ, cậu lại thích cái cảm giác đó nhiều hơn mình nghĩ.

Việc quay phim đã diễn ra được khoảng một tháng, và Jihoon không ngạc nhiên khi bản thân mình cảm thấy thoải mái và nhanh chóng hòa nhập với toàn bộ dàn diễn viên.

Mọi người đều rất thân thiện — và có phần hơi... ngốc nghếch một chút, theo kiểu rất đáng yêu.

Dù vốn là người hòa đồng, nhưng lúc đầu, cậu vẫn không tránh khỏi việc giữ khoảng cách — cảm giác e dè mỗi khi tương tác và giao tiếp với Junyoung. Theo thời gian, những trò đùa dí dỏm và nụ cười ấm áp của người đàn ông lớn tuổi ấy, cuối cùng lại kéo họ lại gần nhau hơn theo một cách thật kỳ lạ mà Jihoon không thể giải thích. Khiến rào cản giữa hai người dần được xóa bỏ mà không ai hay biết.

Trong những cảnh quay chung, Junyoung hyung — cái tên thân mật mà anh ấy khăng khăng muốn Jihoon gọi — thường xuyên ôm nhẹ lấy cậu trước khi máy quay bắt đầy chạy, một cách tự nhiên, gần gũi. Anh cũng không ngần ngại thì thầm những lời động viên như "Em làm tốt lắm" ngay sau mỗi cảnh quay.

Khó mà diễn tả chính xác bằng lời, nhưng Jihoon cảm thấy... an toàn khi ở cạnh anh.

Sự hiện diện của Junyoung khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Các cảnh quay trở nên mượt mà và dễ dàng, trôi chảy trước ống kính hơn rất nhiều, một phần là nhờ cái cách anh ấy luôn đùa cợt và tán tỉnh tự nhiên nhưng không quá đà của Junyoung — như thể anh đang dùng chính năng lượng ấm áp ấy để xoa dịu mọi căng thẳng giữa họ.

Jihoon thậm chí còn nhận ra mình đang đỏ mặt mỗi khi bắt gặp ánh mắt lén liếc qua đầy ẩn ý từ các thành viên trong đoàn phim, mỗi khi Junyoung hyung  nói ra những câu nói kiểu như, "Em đúng là mẫu người anh thích" hoặc ngay cả khi không quay, những lời nhận xét như, "Jihoonie đáng yêu quá," cũng đủ khiến cậu cười cả ngày.

Ban đầu, cậu nghĩ tất cả chỉ là để nhập vai. Junyoung có vẻ như rất thoải mái với kiểu tán tỉnh ấy — lém lỉnh, tự nhiên, và đầy thu hút. Nhưng càng làm việc chung, Jihoon càng nhận ra một điều khiến cậu bất ngờ, dù tỏ ra trêu chọc và thoải mái, Junyoung thực chất lại là người hướng nội, có phần rụt rè.

Cậu từng bắt gặp đôi tai của anh chuyển sang màu đỏ nhạt khi bị khen bất ngờ. Và trong những khoảnh khắc im lặng, khi không còn đèn máy quay hay người trong đoàn phim xung quanh, Junyoung lại trở nên trầm lặng đến đáng yêu, như thể anh đang cố giấu đi một phần con người thật của mình — phần mà Jihoon ngày càng cảm thấy tò mò muốn khám phá.

Đặc biệt là những lúc Jihoon tình cờ bắt gặp anh trong trạng thái không kịp chuẩn bị, thường là khi cậu đang cầm trên tay hai chai nước hoặc hộp sữa socola. Junyoung sẽ giật mình quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó luôn mang vẻ ngạc nhiên vừa bối rối, như thể đang định nói "Cái này... cho anh à?" Nhưng rồi anh lại chỉ nở một nụ cười ngượng nghịu, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, rồi nhẹ nhàng gật đầu, mời Jihoon ngồi xuống cạnh mình.

'Dễ thương thật.' Cậu nghĩ, khóe môi bất giác cong lên, lòng như tan chảy một chút.

Mối quan hệ giữa hai người phát triển theo cách bền chặt hơn nhiều so với những gì Jihoon từng mong đợi. Họ trở thành điểm tựa của nhau – lặng lẽ nhưng vững chắc. Khi Jihoon lo lắng, bàn tay của Junyoung luôn ở đó—lặng lẽ, vững chắc và ấm áp như thể nói thay mọi lời an ủi. Còn khi Junyoung mệt mỏi, chìm đắm vào những dòng suy nghĩ, chỉ cần thấy một nụ cười của Jihoon cũng đủ khiến anh bật cười theo. Cả thế giới dường như dịu lại, nhẹ tênh trong lòng anh.

Đến đầu năm 2025, Jihoon có thể tự tin nói rằng Junyoung là người mà cậu thân thiết và bên cạnh nhiều nhất trong suốt năm vừa qua — không chỉ về thời gian, mà cả trong tâm trí.

Dù cả hai đều bận rộn với lịch trình dày đặc đến nghẹt thở, hai người vẫn luôn tìm cách để trốn đi cùng nhau. Dù chỉ là vài giờ ngắn ngủi, đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau có một bữa ăn ở quán bình dân trong góc phố không ai để ý, không ai biết đến họ.

Có lúc, là những lời rủ rê bất ngờ của Junyoung. "Đi nhảy không?"

Và rồi họ biến mất vào những nơi không ai biết — nơi tựa như có một sàn nhảy nhỏ — đến khuya, nơi chẳng ai biết họ là ai, nơi họ có thể cười đùa mà không lo ánh nhìn của công chúng.

Dù là khoảnh khắc giản dị hay lặng lẽ, họ luôn chọn có nhau trong đó.

Họ tận hưởng khoảng thời gian bên nhau một cách lặng lẽ và trọn vẹn — không cần nói quá nhiều lời, bởi sự hiện diện của đối phương đã đủ để lấp đầy mọi khoảng trống.

Dần dần, cả hai phát hiện ra rằng họ hợp nhau đến lạ. Đôi khi, sự ăn ý ấy khiến chính họ cũng phải bật cười ngạc nhiên — như lần cùng nhau livestream trên Instagram, loay hoay với các nút bấm và bộ lọc, dù rõ ràng chẳng ai trong hai người thật sự biết cách dùng.

Loay hoay mãi mới hiểu cách dùng, cậu và anh cười nghiêng ngả như thể đó là trò vui nhất thế giới.

"Aigoo Hyung, cái đó là gì vậy?" Jihoon bật cười, khi thấy Junyoung mày mò nghịch các bộ lọc trên Instagram. Chọn nhầm sang hiệu ứng biến mặt, khiến gương mặt anh biến đổi liên tục.

"Jihoonie à, đăng thêm hình lên Instagram đi," Junyoung vừa nói vừa nghiêng đầu cười, giọng trêu ghẹo quen thuộc. "Đừng giấu cái gương mặt đẹp trai đó nữa."

Jihoon chỉ biết im lặng, má nóng bừng lên vì xấu hổ, tim đập lệch nhịp. Cậu thầm cảm ơn vì không lộ mặt mình trên camera — nếu không thì chắc cả fan bây giờ đã thấy cậu xấu hổ đến mức nào rồi.

Họ cùng nhau xuất hiện tại Netflix Korea để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt. Phải công nhận, buổi phỏng vấn hôm ấy diễn ra đầy tiếng cười và không khí rất thoải mái, vui vẻ. Jihoon phải thừa nhận rằng phần lớn sự suôn sẻ của buổi trò chuyện đến từ sự khéo léo trong cách trả lời của Junyoung.

Những câu đáp như "Chúng ta hãy chuyển sang chủ đề khác đi" khi Jihoon cố tình hỏi về kinh nghiệm đóng vai phản diện của anh, hay cái cách anh vừa tinh nghịch vừa lúng túng, ngại ngùng đầy đáng yêu, đã khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu đến bất ngờ.

Cậu thật sự rất ngưỡng mộ anh.

Junyoung luôn nói chuyện bằng tất cả nhiệt huyết, bằng sự chân thành không gượng gạo — là người khuấy động bầu không khí, không ngại chia sẻ thêm những câu chuyện nho nhỏ về Jihoon—về cách họ làm quen, về những khoảnh khắc nhỏ đã khiến mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó hơn.

Khi đang trò chuyện, Junyoung thỉnh thoảng lại vô thức chạm nhẹ vào đùi cậu — một cái chạm thoáng qua, tưởng chừng vô tình, nhưng cũng đủ khiến cậu đỏ mặt.

Anh luôn để ý đến cậu, không ngần ngại dành cho cậu những lời khen đầy thiện cảm như, "Em ấy là một diễn viên có khả năng tập trung rất tốt, điều đó giúp tôi cũng tập trung hơn."

Những lời nhận xét đơn giản, nhưng chân thành đến mức khiến Jihoon không thể không cảm động. Chúng cho thấy Junyoung thực sự quý trọng cậu — không chỉ với tư cách bạn diễn, mà còn như một người bạn.

Có một điều nữa Jihoon dần nhận ra — Junyoung hình như...thích nhìn cậu lúng túng.

Trong buổi phỏng vấn đầu tiên cùng dàn diễn viên, khi cả nhóm đang tạo dáng chụp ảnh, Junyoung cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không hề né tránh, không nói gì cả, chỉ nhìn. Cho đến khi má cậu đỏ bừng, cảm thấy cả cơ thể mình căng lên vì ngại ngùng...còn trong đầu thì gần như hỗn loạn. Thì anh chỉ cười, như thể cậu vừa rơi trúng đúng cái bẫy mà anh cố tình giăng ra.

Nó khiến cậu muốn phát điên, nhưng cũng khiến cậu cười.

Và điều kỳ lạ là, Jihoon không ghét cảm giác ấy.

Cậu thích cảm giác đó, cảm giác bị "đe dọa" ấy — không phải theo nghĩa xấu, mà là kiểu đe dọa khiến tim đập nhanh, khiến da gà nổi lên, khiến bản thân phải dè chừng nhưng lại không thể không mỉm cười.

Và tuy rằng, Jihoon không bao giờ thừa nhận điều đó thành lời... có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... cảm giác ấy khiến cậu thấy hơi phấn khích một chút.

Lần đầu tiên họ hôn nhau là trong nhà vệ sinh.

Jihoon không biết vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này — hoặc có lẽ cậu biết, nhưng xấu hổ không dám thừa nhận rằng tất cả là lỗi do chính mình.

Hôm đó là buổi chụp ảnh cho Maison Kitsuné, và mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cả kỳ vọng của Jihoon. Ánh sáng, trang phục, năng lượng — tất cả đều hoàn hảo. Nhưng điều khiến buổi chụp đặc biệt đến vậy, chính là sự hiện diện của Junyoung.

Cậu và anh vô tình gặp nhau ở hậu trường, rồi bằng một cách nào đó, suốt phần còn lại của sự kiện, họ không rời nhau nửa bước.

Mặc dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Jihoon biết mình đang tận hưởng từng giây từng phút mọi sự chú ý mà người đàn ông lớn tuổi kia dành cho mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu khi chỉnh áo khoác, hơi thở thoảng bên tai lúc chụp ảnh chung, những ngón tay mềm mại nắm lấy tay cậu, những cái chạm tưởng chừng vô tình nhưng lại quá có chủ đích — và hơn hết, là ánh mắt ấy.

Ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Những điều nhỏ nhặt đó khiến dạ dày Jihoon quặn lại như có hàng ngàn con bướm đang chao đảo trong đó. Cậu chắc chắn Junyoung cũng đã nhìn thấy tai đỏ ửng của cậu từ lúc nào không biết... nhưng anh không nói gì cả, chỉ khẽ cười – cái kiểu cười khiến Jihoon thấy mình như bị bóc trần vậy.

"Jihoon-ssi."

"Vâng, anh?"

"Tối nay em có rảnh không?"

Và thế là Jihoon có mặt tại một quán ăn nhỏ ấm cúng giữa lòng thành phố. Nơi này hơi xa căn hộ của cậu, và Junyoung đã đề nghị sẽ đến đón.

Tuy nhiên, Jihoon, vốn là người cẩn trọng và có phần nhút nhát, đã từ chối một cách khéo léo với lý do quản lý đang trên đường tới đón cậu.

Khi bước vào, Jihoon chậm rãi quan sát xung quanh. Không gian khá nhỏ, bài trí tối giản, nép mình trong một con hẻm ít người qua lại  — ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi gỗ thơm thoang thoảng trong không khí. Nó không xa hoa, nhưng lại ấm áp một cách chân thật. Hoàn hảo cho những người nổi tiếng đang cần chút yên tĩnh, riêng tư khỏi ánh đèn sân khấu.

Từ xa, cậu bắt gặp nụ cười quen thuộc — nụ cười của người đã mời cậu đến bữa tối hôm nay.

Và rồi, cậu nhận ra có nhiều người hơn mình tưởng.

Cậu bước vào với tâm thế chờ đợi một buổi ăn nhẹ, thân mật, có thể là với hai người — hoặc tối đa ba. Nhưng thay vì một không gian yên tĩnh, Jihoon bị chào đón bởi âm thanh náo nhiệt của tiếng cười, tiếng cụng ly, và mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra từ hai bàn đầy ắp đồ ăn.

Jihoon vẫn bước tới, tay khẽ siết lại trong túi áo, tim đập hơi nhanh hơn mức bình thường.

Junyoung đã nói rằng đó chỉ là một vài người bạn thân — chứ không phải hai bàn đầy người đang vừa ăn thịt nướng, vừa cụng ly và cười nói ồn ào như đang dự một buổi tiệc cuối năm. Khái niệm về "ít" của anh chắc chắn cần được xem xét lại.

Jihoon thoáng khựng lại ngay cửa. Trong đầu cậu hiện ra hàng loạt lý do để quay về căn hộ ngay lập tức. Nhưng trước khi chân kịp xoay hướng, ánh mắt cậu đã bắt gặp cánh tay quen thuộc của Junyoung đang vẫy vẫy, miệng cười tươi như thể hoàn toàn không có gì bất thường.

"Jihoonie, em đến rồi à!"

Dù có chút chần chừ, Jihoon vẫn tiến lại. Đám đông rôm rả dường như chẳng bận tâm đến sự có mặt của một người mới, có vài người nhìn về phía Jihoon và gật đầu mỉm cười.

Bữa tụ tập "nhỏ" dường như hoàn toàn bình thường. Mùi thịt nướng thơm lừng tiếp tục len lỏi trong không khí, xen lẫn âm thanh lách cách của ly chạm ly, tiếng bật cười và cả nhạc cổ điển nhẹ nhàng phát ra từ loa trần đâu đó trong góc không gian.

Nhưng giữa tất cả những điều đó, vẫn có một người ngồi ở bàn với dáng vẻ rất căng thẳng, lưng hơi thẳng hơn mức cần thiết, ánh mắt không dám nhìn ai quá lâu.

Không ai khác, đó chính là Jihoon.
"Được rồi! Jihoon-ssi, quay phim với Junyoung thế nào?"

"Tai của ảnh còn đỏ sau mỗi cảnh quay nữa không?"

Cả bàn bật cười ồ lên. Người thì cụng ly, người thì vỗ vai nhau như thể vừa nghe một câu chuyện cũ thú vị. Jihoon chỉ khịt mũi, môi mím lại, mắt không hướng về ai trong số họ.

Họ đang cố gắng khiến cậu thoải mái hơn, Jihoon biết điều đó. Mọi người cố gắng bắt chuyện, đặt thêm vài câu hỏi thân thiện, hy vọng kéo cậu vào nhịp trò chuyện chung. Nhưng Jihoon chẳng nghe rõ gì mấy, tất cã sự chú ý của cậu đều đặt vào cô gái tóc nâu ngồi cách cậu chỉ vài người.

Cô gái tóc nâu, ngồi gần Junyoung. Cô ta lúc nào cũng khẽ chạm vào vai anh mỗi khi nói gì đó. Lúc thì nghiêng người về phía anh, cứ mỗi vài giây lại vờ như nói gì đó sát tai anh, tay lướt qua cánh tay anh, mắt cười đầy ngụ ý.

Junyoung không làm gì—điều đó mới khiến Jihoon phát điên. Anh chỉ cười, như mọi khi. Đón nhận điều đó một cách thản nhiên. Anh không lùi lại cũng không quá gần — chỉ ngồi yên, tay cầm cốc nước.

Và rồi anh quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc. Junyoung còn mỉm cười dịu dàng, như thể hỏi cậu, "Sao vậy? Hôm nay trông em lạ quá."

Với Jihoon, nụ cười đó chẳng khiến cậu thấy khá hơn. Ngược lại, điều đó chỉ làm cậu cảm thấy mình nhỏ bé và ngớ ngẩn hơn mà thôi.

"Junyoung oppa vẫn dễ thương như lần cuối chúng ta quay phim cùng nhau. Nhớ mấy cảnh hôn không? Ảnh cứ đỏ mặt như sắp nổ tung vậy á."

Một tràng cười khanh khách vang lên, nhẹ như gió thoảng. Nhưng với Jihoon, nó như tiếng sấm giữa trời quang.

Câu nói đó—giọng của cô gái tóc nâu, quá tự nhiên, quá thoải mái—như một cú đấm thẳng vào ngực Jihoon.

Cậu không nghe thấy gì nữa. Những âm thanh xung quanh bắt đầu mờ đi, như thể ai đó vừa vặn nhỏ âm lượng thế giới xuống mức thì thầm. Chỉ còn hình ảnh trước mắt, đôi tay nhỏ nhắn của cô ta kia đang bóp nhẹ má Junyoung, và nụ cười ngọt như mật nhỏ giọt từng giây một.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Junyoung có thích cô ta không? Hay chỉ là không bận tâm tới những lời nói ám chỉ liên tục đó?

Dù là gì đi nữa, cả hai khả năng đều khiến máu trong người cậu đang sôi lên từng đợt, như thể có ai đó vừa bóp nghẹt lồng ngực cậu bằng bàn tay lạnh ngắt.

Và rồi — giọt nước cuối cùng cũng tràn khỏi ly.

Cô ta cười khúc khích, bóp má Junyoung một lần nữa, kéo anh lại gần, miệng lấp lửng, như thể chuẩn bị đặt lên môi anh một nụ hôn "vô hại". Một trò đùa. Một thói quen. Một kiểu "tình bạn thân thiết".

Có thể là một trò đùa, nhưng Jihoon không thấy buồn cười chút nào.

Bàn tay cậu siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch. Không nói một lời, cậu đứng bật dậy. Ghế xô ra sau, lực đủ mạnh để làm đổ một cốc nước sốt lên áo cô gái tóc nâu.

Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Xin lỗi," Jihoon nói nhanh, giọng khàn lại vì cố kiềm nén, "Tôi có một cuộc gọi quan trọng cần nghe."

Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng hay nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, Jihoon đã rời khỏi bàn. Cậu sải bước qua hành lang nhà hàng, đầu cúi thấp, tay siết chặt.

Cừa bước vào nhà vệ sinh, cậu đóng sẩm lại cửa sau lưng. Jihoon dựa người vào bồn rửa, thở gấp, suýt nữa thì đập đầu vào tường nếu không kịp kìm lại. Trong gương, cậu thấy chính mình gương mặt trong đó nhìn lại cậu — đỏ bừng, tức giận, hỗn loạn.

Xém tí nữa là đấm thẳng vào gương.

Cậu không hiểu nổi mình nữa. Tại sao lại phản ứng như vậy? Tại sao chỉ vì một cái chạm má hay vài câu đùa vu vơ của một cô gái, tim cậu lại muốn nổ tung?

Bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi. Mày đang làm cái quái gì thế này, Park Jihoon?
Cậu siết lấy thành bồn rửa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hai tay run lên — không chỉ vì tức giận, mà còn vì cậu không biết mình đang cảm thấy gì nữa Ghen? Nhục? Tổn thương? Hay là tất cả mọi thứ cùng lúc?

'Cậu đang làm trò gì thế này?'

Cậu mở vòi nước, cúi xuống tạt từng đợt lạnh buốt lên mặt. Phải bình tĩnh lại. Phải kiểm soát bản thân, hy vọng cơn bốc hỏa kia và thứ cảm xúc lẫn lộn đang cuộn trào dưới da, sẽ tan biến theo dòng nước. Nhưng không, nó vẫn âm ỉ cháy, nằm đâu đó trong cậu.

Lau tay qua loa bằng khăn giấy, Jihoon móc điện thoại ra, bấm số quản lý. Cậu cần rời khỏi đây. Ngay. Lập. Tức.

Màn hình vừa hiển thị *Đang kết nối* thì cánh cửa sau lưng bất ngờ bật mở.

Junyoung bước vào, gương mặt lộ rõ sự bối rối và lo lắng. Rõ ràng anh biết, một cú điện thoại không thể khiến Jihoon suýt làm đổ cả bàn tiệc như thế.

"Jihoon... em không sao chứ?"

Jihoon ngắt cuộc gọi, cúi đầu xuống, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng như sắp bật khóc đến nơi. Cậu vừa gây ra một cảnh tượng không mấy tốt đẹp trước bạn bè của anh — chỉ vì... ghen. Và điều tệ nhất là, cậu còn không rõ rốt cuộc mình ghen vì điều gì. Vì ánh nhìn kia? Vì nụ cười? Hay vì tay của một ai đó đã từng chạm vào anh?

"Em xin lỗi, anh... em phá hỏng hết bầu không khí rồi."

Lời nói vừa dứt, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ đôi mắt đang mờ đi vì xấu hổ và rối loạn.

"Jihoonie? Này, chuyện gì vậy..." Junyoung bước đến, Giọng anh dịu xuống, gần như thì thầm, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt đang lăn dài trên má cậu, rồi nâng cằm cậu lên, buộc Jihoon phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh ơi... em phá hỏng mọi thứ rồi..."

"Jihoonie, nhìn anh này," Junyoung nói, giọng khẽ run, "em không làm hỏng gì cả. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Làm ơn... đừng khóc."

Thật khó để Jihoon không cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy. một luồng hơi ấm dần lan tỏa trong lòng Jihoon, làm dịu đi mọi hỗn loạn trong tâm trí cậu.

Junyoung dịu dàng đến mức khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười mỏng manh, nhẹ nhàng như một tia nắng xuyên qua màn mây xám. Một nụ cười vô thức nở ra mà cậu thậm chí không nhận ra mình đang cười.

Họ nhìn nhau trong im lặng, như thể thời gian đang ngừng trôi, chỉ còn lại không gian riêng biệt giữa hai người. Ngón cái của Junyoung khẽ vuốt nhẹ lên má Jihoon, từng cử chỉ mềm mại nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu mọi bất an trong lòng cậu. Dịu dàng đến mức gần như khiến tim cậu lệch nhịp.

Jihoon không biết từ lúc nào họ lại gần nhau đến thế... cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở của Junyoung phả lên môi mình.

Cảm giác hoảng loạn kèm với hoảng sợ ùa về, trong một phản xạ gần như bản năng, Jihoon đẩy Junyoung ra như thể mình vừa chạm vào lửa. Cậu quay người định lao ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng bị giữ lại—một bàn tay to, ấm áp, siết lấy cổ tay cậu bằng một lực vừa đủ để níu lại, không làm đau, nhưng kiên quyết.

Ánh mắt Jihoon lướt từ bàn tay lớn đang nắm giữ cổ tay mình, rồi ngẩng lên... và bắt gặp đôi mắt ấy. Đôi mắt nhìn cậu bằng một ánh nhìn dịu dàng nhưng phức tạp, đủ khiến từng sợi lông tơ sau gáy cậu dựng đứng.

"Jihoon-ssi—"

Trước khi Junyoung kịp nói hết câu, đôi môi kia đã áp  lên môi anh — vội vàng, hơi mạnh, như thể sợ mình sẽ mất can đảm nếu chậm lại dù chỉ một giây. Trong giây phút đó, đôi tay nhỏ hơn siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Junyoung, như thể muốn bấu víu vào một điểm tựa vững chắc giữa những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Jihoon không nghĩ rằng mình sẽ được đáp lại, nên khi cảm nhận một bàn tay khác dịu dàng chạm lên má, vuốt nhẹ cằm rồi trượt xuống một phần cổ, trái ngược hoàn toàn với bàn tay còn lại đang giữ chặt eo cậu, gần như cố định cậu tại chỗ, cậu run rẩy không thôi.

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, chậm rãi, không hề vội vàng. Môi Junyoung chuyển động mềm mại, như muốn nhường quyền kiểm soát nhịp điệu cho Jihoon — cho phép cậu tự do cảm nhận, tự do quyết định.

Chỉ với đều đó thôi, đủ khiến đôi chân cậu gần như muốn mềm nhũn, cảm giác như đang trôi nổi trong vòng tay người đàn ông lớn tuổi.

Cho đến khi bàn tay trên eo cậu khẽ lướt lên, kéo theo một phần áo len để lộ làn da mềm mại, trắng như tuyết phía dưới.

Với người đàn ông nhỏ bé như Jihoon, đó như một cú hích vào thực tại, hơi ấm của bàn tay chạm vào trên làn da trần khiến cậu giật mình. nơi eo cậu đang nhắc cậu rằng họ vẫn đang ở trong phòng vệ sinh công cộng, và cậu đang hôn bạn diễn của mình ngay lúc này.

Jihoon vội vàng tách ra, hơi thở gấp gáp. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Junyoung, chỉ chạy vội đến mở cửa phòng vệ sinh.

"Quản lý em sắp đến rồi... Em xin lỗi vì hôm nay, hyung."

_________________________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro