(Char : Wanderer GI)
Lưu ý: có thể khó chịu !!
*Lấy bối cảnh, Reader may mắn được xuyên vào thế giới Teyvat, Reader và Wanderer như được duyên mệnh định sẵn, cả hai đem lòng nhớ thương nhau. Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả, khi mà những ngày cả hai chỉ dám đứng từ xa dõi theo bóng lưng đối phương..được hạn chỉ vỏn vẹn 5 năm. Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng nó đủ để cả hai nhận ra cảm xúc dành cho đối phương đầy như nào.Khi thời gian kết thúc, reader trở về thế giới thực của mình (reader và cả Wanderer lần đầu có điểm chung khi mỗi lần nhung nhớ đối phương lại viết vào nhật ký.). Cho đến một lần, reader bất ngờ xuyên không lại vào thế giới của hắn. Và khi đấy reader vô tình thấy quyển nhật ký của hắn*
______
Khi hắn biết,em và hắn không cùng một nhịp đập, và khi hắn biết,hắn và em không cùng nơi trao thương...
Nhưng thế thì sao ? Hắn biết em yêu hắn, yêu đến đau lòng. Hắn cũng thế chăng..?, hắn không thể đau lòng. Nhưng mỗi lần không có em, không nghe thấy em, không thể thấy em, ...trong tâm trí hắn như có người đốt cháy, xé nát tâm can hắn ra, khiến bên trong hắn cồn cào một nỗi nhức nhối không tả
...
____
*Nhưng em và hắn nào đâu biết. Nơi những cuốn sổ, những trang giấy của cả hai, khi nào đã đầy những lần khắc tim lên đấy.*
- Thứ nhung nhớ, quả thật không chỉ giết chết con người.
...
_______
_______
_______
*Những chữ viết nắn nót thẳng hàng mà tinh tế dệt lên những trang giấy cũ sờn, khiến người khác nhìn vô, còn chẳng thể phân biệt được nó đã cũ hay chưa. Bởi chữ hắn đẹp lắm, đặc biệt rất kĩ, hắn biết giữ gìn mà*
*Mở ra, mùi của giấy cũ phất phoảng, khiến mũi em không thể nào không ngứa, nhưng bên cạnh đó... Nó còn vấn vương mùi trà, thứ mà hắn rất thích*
*Tay em lật thận trọng lật từng trang... Ừm, phải công nhận giấy tuy cũ và đã có vết ố loang ở mép giấy, nhưng chất liệu vẫn rất tốt và mịn. Cảm giác như nó còn mới hơn cả mới. Đúng là rất tính hắn, giữ gìn cẩn thận thật*
_____
*Trích sổ tay từ con rối vô định*
(Trang 1)
"Ừ, tôi biết. Tôi biết bây giờ... Bởi vì có em ở đây, ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này. Chúng ta có thể không ở bên nhau về mặt thể chất...nhưng em *vẫn ở đây* vì tôi...
Vì vậy, không có gì phải sợ cả. Bởi giờ đây đã có em nên tôi không còn gì phải sợ hãi nữa. Tôi không còn sợ hãi nữa bởi vì em sẽ không rời xa tôi phải không ? Sẽ bên tôi cho đến khi chúng ta gặp nhau"
_
(Trang 3)
" ...Vậy thì...ta sẽ sống một đời thật ngắn ngủi nhưng ngọt ngào như người ta thường nói. Một sự vĩnh hằng trong giới hạn 80-100 năm tồn tại trần thế, nhưng ai quan tâm ?
Trái tim con người vốn là thứ mong manh nhất trên đời, vậy nên yêu được ai đó dù chỉ một đời cũng đáng. Và ai biết được, có lẽ kiếp này sẽ là dấu chấm hết. Vậy thì sao ? Đó không phải là một bi kịch mà là một cơ hội được ở bên nhau một lần nữa...ở thế giới bên kia, nơi chỉ hai ta"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro