Dành cho những cô nào đang chờ mỏi cổ chapter mới của bộ này =)) (Baku x Y/N)
Tôi thật là may mắn khi có được Bakugou làm bạn trai của mình! Ngỡ như mình sẽ không có cửa mà ai dè lại được chấp nhận lời tỏ tình cơ chứ! Thật ra hôm ý tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời nói tổn thương con tim bé bỏng này từ Bakugou, nhưng rồi nó lại đi một đường tôi không ngờ tới.
"Này con nhãi kia, mày làm gì mà cứ đứng đấy vậy, hay mày muốn tao bế lên?" Bakugou quay lưng lại nhìn vào tôi mà chất vấn. Chưa kịp trả lời thì anh ấy bỗng bế xốc tôi lên. Aaa, đây là chốn công cộng cơ mà quý ngài bộc sát vương ơiiii!
"E-eh từ từ n-nào! Đây là chốn công công đấy Katsuki!"
"Tao bế mày như này thì sao hả? Thằng nào dám ý kiến sao để tao nổ banh sát nó." Bakugou khó chịu nói.
***
Tưởng như những quãng thời gian tươi đẹp ấy sẽ theo chúng tôi đến khi rời xa đất mẹ. Nhưng một sự kiện bất ngờ mà tôi không thể nào mà lường trước được đã ghé thăm cuộc sống của chúng tôi.
"Ka-katsuki! Ba mẹ anh...." Tôi ngập ngùng đôi mắt đầy thương sót dán chặt vào bóng lưng của ai đó ở góc phòng. Cổ họng tôi như cố ngăn không cho tôi thốt ra hai từ "đã chết" ra ngoài.
"Tao biết rồi." Giọng nói trầm lặng, chứa đựng bao nhiêu nỗi thất vọng, nỗi buồn sâu thẳm trong thâm tâm của con người hay cọc kia thốt ra. Điều này lại càng làm tôi thêm nhói trong lòng. Nhẹ nhàng đi đến bên con người ấy.
"Katsuki... anh có thể quay mặt ra nhìn em được không?" Bakugou bất động một lúc rồi chầm chậm đưa gương mặt nước mắt giàn giụa ra.
"Tao hiện giờ không còn là tao nữa, xin mày... để tao một mình."
Tôi không nói năng gì cả, ôm anh vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi anh. Được thời, những ấm ức, cảm xúc mà anh cố kìm nén như nước vỡ bờ, tuôn trào hết ra ngoài. Nhưng có một điều mà tôi không hề để ý qua bao nhiêu ngày..., rằng trong căn nhà này cũng như tất cả nhà khác...
_ĐỀU KHÔNG CÓ MỘT CHIẾC ĐỒNG HỒ NÀO CẢ_
Kéo anh ra khỏi người, để gương mặt anh đối diện với mình, tôi chầm chậm đưa tay lên để lau những giọt nước mắt ấy cho anh nhưng tại sao...
Có cái gì đó như một lực cản, nó tạo ra một khoảng cách khiến cho tôi không tài nào chạm được vào gương mặt của anh. Rồi dần dần những quang cảnh xung quanh dần tối dần kèm theo một tiếng kêu "bíp bíp" của đồng hồ báo thức.
Tôi giật mình mở mắt, khẽ nhìn sang cánh tay của mình, thấy tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang mở phân cảnh Bakugou khóc. Gương mặt tôi có chút lành lạnh, mắt hơi sưng. Định thần một lúc trên giường thì tôi mới biết được rằng tất cả...
_CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ..._
Lòng hiện lên một thứ cảm xúc khó tả. Thất vọng chăng? Thở dài rồi tôi đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học.
"Thật là một giấc mơ vừa hạnh phúc vừa buồn..."
[Nhìn người khóc, em sót lắm! Nhưng chỉ vì hai ta không cùng một thế giới, anh ở thế giới 2D còn em ở thế giới thực, mà em không thể đưa bàn tay này gạt đi những giọt nước mắt buồn bã của anh....]
___
- Hí nhô, có vẻ tui lặn hơi lâu nhỉ? Tui còn chưa nghĩ được kịch bản mới để sửa lại bộ truyện này cơ 🐸💦
- Có hai lí do tui chưa lên ý tưởng và ra chap cho các cô là
+Thi chuyển cấp: thì các cô đã biết là ở chỗ giới thiệu của tui có ghi là tui 2k7, mà năm nay tui lại bận cho vc học nên không có nhiều thời gian lắm.
+LƯỜIII: thật ra tui cũm thấy có lỗi vì lười không nghĩ vào thời gian rảnh lắm 👉👈.
- Với cả tui viết cái này là tự dưng nó nảy ra trong đầu tui vs cả thấy có mỗi bộ DraHar kia là còn được ra ngoại truyện còn mấy cô trong này thì không.
- Vậy thì chúc mấy cô một ngày tốt lành nha, cô nào đang thi thì chúc may mắn nha 💪!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro