Ngoại truyện: Quá khứ của Shizuku (part 2)
-Lưu ý đây là một nhân vật không có ở trong phim.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu hứng thú về việc giết người (hơi logic :>>), tôi cũng chả hiểu tại sao lại như thế. Nó dần dần trở thành sở thích hằng ngày của tôi luôn rồi. Nó giúp tôi không còn cảm thấy buồn sau những lời mắng chửi thậm tệ kia nữa.
Mỗi lúc tôi đều lẻn ra khỏi nhà vào lúc bà già kia đã ngủ để giết người giải toả. Từng nhát dao in sâu vào trong cơ thể những nạn nhân mà tôi nhìn trúng. Theo sau những nhát dao đó là giọng cười điên loạn của một kẻ tâm thần.....
-Lại bị điểm kém!? Mày dạo này không coi tao ra gì hay làm sao mà liên tục bị điểm kém nữa hả? Lần trước thầy giáo dạy thêm của mày báo mày đã trốn học. Rốt cuộc là mày muốn thế nào hả?!-Từng câu mắng chửi thậm tệ phun trào ra khỏi miệng bà ta. Tôi nhìn mặt bà ta-khuôn mặt đó như thể bị bong tróc ra vậy. Dần dần, nó hiện ra một bộ xương người....
Tôi vẫn ngồi yên, không động đậy. Miệng mỉm cười... Một nụ cười giả tạo. Đôi mắt vô hồn vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt dần biến dạng kia....Bà ta bắt đầu tức vì tôi cười, nắm lấy tóc tôi như thường lệ, đập khuôn mặt của tôi vào cái bàn thủy tinh.
-Tách......tách...- Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt bàn. Tôi vẫn giữa nguyên khuôn mặt tươi cười giả tạo ấy...tôi đã quá quen với việc đó rồi...Bà ta bắt đầu hoảng sợ và cầm đầu của tôi ném tôi vào trong bếp (hơi logic nhưng truyện mà¯\_(ツ)_/¯).
-Mày...mày bị điên rồi..-Bà ta hoảng loạn, đôi mắt dán chặt vào con dao tay tôi đang cầm do vớ được trong bếp, chân lùi về sau.
-Ha, tôi bị điên sao? Bà chính là nguyên nhân của việc này đấy! Giờ thì để tôi tiễn bà xuống địa ngục coi như lời cảm ơn vì bà làm tôi bị điên nha~!- Tôi bắt đầu cười một cách điên loạn.
Sau khi giết được bà ta thì đột nhiên tôi nghe tiếng cảnh sát đi đến nhà tôi.
-Tch, con mụ già đó cũng nhanh trí thật, cứ tưởng não bà ta bị phẳng cơ chứ.-Tôi hừ một tiếng rồi thu dọn đồ đạc của tôi một cách nhanh chóng nhất có thể. Nào là quần áo, tiền, một số dụng cụ y tế và một ít đồ ăn có thể ăn được; sau đó rời đi bằng cửa sau nhà....
................................................................................................
Đã một tuần kể từ khi tôi giết mụ già đó. Tôi bắt đầu sống một cuộc sống ẩn dật, trốn tránh cảnh sát cũng như những người khác. Tôi luôn gặp những vết thương không may trong những lần đi giết người.....hoặc những lần không may mắn như lúc tôi bị cảnh sát bắt gặp trong lúc giết một anh hùng. Nhưng rồi.......tôi gặp được cậu ấy. Cuộc đời tôi như bước sang một trang mới. Vì cậu ấy, tôi quyết định rửa tay gác kiếm... Vì cậu ấy, tôi mới biết được yêu là gì...
-Nè nè... cậu không sao chứ? sao lại ngồi ở đây băng bó vết thương? - Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của người con gái ấy như in sâu vào trong đầu tôi.
-Tớ tên là Hoshi, Hoshi Kanzawa còn cậu?-Người con gái ấy ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nắm lấy cánh tay đang sơ cứu dở kia và băng bó lại một cách cẩn thận.
-Tớ...tớ tên là Shizuku..., Shizuku Hatsuki, nhân tiện...tên cậu hay thật đó!-Tôi nở một nụ cười....ngại ngùng chăng? Đã bao lâu rồi tôi chưng nụ cười khác mà không phải nụ cười giả tạo kia nhỉ?
-Cảm ơn nha!-Cô ấy nở một nụ cười toả nắng nhìn tôi. Cậu ấy như là một ngôi sao sáng, một vị chúa cứu rỗi cuộc đời tôi vậy. Tôi đã không may sa vào lưới tình của cô ấy từ lúc nào không biết.
Tôi cùng cô ấy sống những ngày tháng vui vẻ. Nhưng hạnh phúc không phải là mãi mãi...Cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe do một tên hero nào đó, hắn đã bỏ mặc cậu ấy ngay sau khi hắn đâm phải...Tôi vừa hoảng sợ vừa tức giận, bỏ dở công việc đang làm và chạy đến ngay hiện trường vụ án...
Tôi ôm cái cơ thể còn vương vấn một chút hơi ấm ấy chặt vào lòng như thể chỉ cần sơ suất một chút là cô ấy sẽ tan biến đi vậy....Tự trấn an bản thân rằng cô ấy sẽ ổn thôi, cô ấy sẽ sống....
-Cố lên...hức*....cố lên nào..cậu hức* sẽ ổn thôi mà hức*, xe cứu thương đang đến rồi, cậu không được ngủ...-Tôi gào thét, cố để cho Hoshi không được nhắm mắt..
"Phải rồi, cô ấy sẽ không sao, cô ấy sẽ sống và mà có thể bày tỏ được tình cảm của mình mà...Cô ấy sẽ vui đùa cùng mày suốt những tháng ngày về sau..." - Từng dòng suy nghĩ như lặp đi lặp lại bên trong đầu tôi. Đôi bàn tay run bần bật, ôm lấy cơ thể của người đã cứu rỗi cuộc đời tôi vào lòng....
-Không đâu, sẽ không kịp....khụ khụ* đâu...Mình xin lỗi vì không thể sống, không thể vui đùa tiếp cùng cậu được nữa rồi...-Hoshi cố dặn ra từng chữ, bàn tay run rẩy vươn lên trên và sờ vào khuôn mặt của tôi, gạt đi nước mắt của tôi đi...
-Đừng khóc chứ? Tớ không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã này của cậu trong giây phút cuối cùng của cuộc đời tớ. Hãy..khụ khụ* cười lên nhé!-Cô ấy cố dặn ra một nụ cười mặc dù bây giờ cô thấy cực kì đau đớn...nhưng trông thật méo mó làm sao....Vào giây phút cuối cùng, cô ấy thốt ra một câu làm tim tôi đau nhói...:
-Tớ thích cậu Shizuku...Hãy sống tốt lên nhé...Shizuku...và *thoại ẩn :vv*-Sau câu nói đó, cô nở một nụ cười, một nụ cười không giống như nụ cười trước....Một nụ cười hạnh phúc. Và cô đã đi đến một nơi thật xa-nơi cô có thể an tâm mà yên nghỉ.
-Không, không! Cậu đừng có ngủ, tớ cấm cậu! Tại sao cậu lại đi trước khi tớ kịp nói câu "tớ cũng vậy" chứ?! Nè, dậy đi mà...-Tôi khóc, khóc thật to...chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng như thế này. Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu căm thù hero.
................................................................................................
-Hoshiiiiiii!-Tôi chợt bật dậy từ trên giường. Chiếc gối ướt nhẹp chỉ vì mồ hôi và nước mắt của tôi. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, đây là đâu cơ chứ? Chợt có tiếng động từ bên ngoài, có ai đó đang mở cửa.
-Nè cô không sao chứ? Tôi nghe thấy tiếng ồn nên đoán cô đã tỉnh dậy.
-Ngươi là ai cơ chứ?-Tôi bắt đầu cảnh giác
-Nè, không lẽ cô uống thuốc AFO đưa cho nên bị mất trí nhớ rồi hả?-Tên đó nói một lúc rồi tôi cảm thấy như mình quen người này.
-Ngươi....là Izuku Midoriya?
-Đúng rồi đó, là ta đây
-Ta xin lỗi, ta vừa gặp ác mộng nên hơi quên và còn hơi sợ.-Tôi cúi gầm mặt xuống, che đi đôi mắt sưng vì khóc đi.
-Haizz, được rồi ta không trách cô nữa. Nếu như cô cảm thấy khoẻ hơn thì bảo tôi để tôi hướng dẫn về Kosei mà cô nhận được.-Cậu ta nói xong liền rời đi, đóng cửa lại để cho tôi thêm không gian yên tĩnh.
"Phải rồi...mình đã gặp hắn và được AFO ban cho Kosei..."
"Cảm ơn cậu Hoshi, cảm ơn vì tất cả mọi thứ...."
-Tớ thích cậu Shizuku...Hãy sống tốt lên nhé...Shizuku...và....
.....TỚ SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH VÀ DÕI THEO CẬU.....
---------------------------------------------------------------------------------------
-Nhớ vote truyện cho mình nhá! Cái này viết bù cho thứ 3, dạo này mình hơi bận nên sợ thứ 3 không viết được nên nhân lúc rảnh hôm nay viết luôn.
-Made by: Mộc Mộc.
-29/08/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro