Chương 1. Chuyện kì lạ

Park Dohyeon vừa bước vào căn hộ penthouse của mình, bộ vest đen vừa khít người anh vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá và rượu mạnh. Là ông chủ của chuỗi bar nổi tiếng nhất Seoul, Dohyeon đã quen với nhịp sống về đêm, tiếng nhạc xập xình, những ánh mắt ngưỡng mộ và cả những lời thì thầm đầy ẩn ý của khách quen.

Thế nhưng, sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, trong lòng anh chỉ có duy nhất một người - Choi Wooje.

Choi Wooje - sinh viên năm hai với gương mặt trắng trẻo, má bầu bĩnh, mỗi khi cười lên lại cấn vào chiếc kính vuông trên mặt. Trái ngược với Dohyeon phong trần, Wooje là hình ảnh của sự trong sáng và đáng yêu, nhưng không phải dạng ngây thơ bị động. Em hay tranh cãi, hay cà khịa, và cũng chính là người duy nhất có thể kéo Park Dohyeon từ bầu không khí ngột ngạt của bar về căn hộ ấm áp này.

Dohyeon mở cửa bước vào phòng khách, bật đèn. Anh định cởi áo vest ném lên sofa thì bỗng nhiên khựng lại. Giữa không gian rộng rãi yên tĩnh ấy, có một tiếng động lạ: tiếng nấc nghẹn ngào, khe khẽ như tiếng mèo con kêu.

Anh cau mày, đi theo âm thanh.

Trong phòng khách, thay vì Wooje quen thuộc, lại có một đứa bé trai tầm ba tuổi, má bầu hồng hồng, đôi mắt đen láy ngân ngấn nước. Đứa bé mặc chiếc áo thun rộng thùng thình - chính là áo của Wooje. Gọng kính vuông quá khổ trượt xuống tận chóp mũi nhỏ xíu của bé con.

"Cái quái gì thế này!?" - Dohyeon lẩm bẩm, đôi mắt không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt.

Đứa bé ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn anh. Rồi bằng giọng trong veo, hơi run run, bé gọi:

"Dohyeonie~"

Cái tên thân mật ấy, chỉ một người từng gọi anh như thế.

"Wooje?"- Dohyeon gần như nghẹn giọng.

Nhóc con ngồi trên thảm gật đầu cái rụp. Sau đó bé òa khóc, nhào tới ôm chặt lấy chân anh.

-------------------

Một tiếng sau, Dohyeon ngồi xuống sofa, mắt nhìn trân trối vào bé con đang ngồi trong lòng mình. Wooje thực sự đã biến thành nhóc ba tuổi, không phải mơ. Anh thử gọi điện cho bác sĩ riêng, nhưng làm sao giải thích được "bạn trai tôi tự nhiên teo nhỏ thành nhóc con"? Rồi lại thử tra trên mạng, toàn những bài viết vớ vẩn kiểu "cú pháp hoán đổi linh hồn", "bùa ngải tình yêu".

"Đừng nhìn em như thế nữa, em xấu hổ đấy."- Wooje bé nhỏ bĩu môi, bàn tay tròn tròn kéo áo che mặt.

Giọng cậu vẫn y như trước, chỉ là trong cơ thể nhóc con, nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu. Dohyeon bật cười khẽ, rồi véo nhẹ má bư của bé:

"Em nghĩ anh tin nổi à? Người yêu cao gần mét tám của anh tự dưng hóa thành cái bánh bao nhỏ xíu này."

"Không phải lỗi của em!" - Wooje nhăn nhó, giọng cao the thé.
"Sáng nay em nhận được một gói kẹo lạ, ăn xong thì thành thế này."

"Ai gửi?"- Ánh mắt Dohyeon lập tức sắc lại.

Wooje lắc đầu, hai má phồng lên. Trông bộ dạng tức tối mà lại chẳng dọa nổi ai, ngược lại còn khiến Dohyeon muốn hôn một cái.

Nhưng thay vì hôn, anh ôm nhóc con chặt hơn, thì thầm:

"Được rồi. Dù em có thành thế nào, anh vẫn sẽ lo cho em."

Wooje ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh. Lòng Dohyeon mềm nhũn ra, một cảm giác vừa bất lực vừa cưng chiều dâng lên.

---------------------------

Đêm hôm ấy, Dohyeon gặp một thử thách lớn: dỗ cho nhóc Wooje chịu đi ngủ.

Bé con này ngang bướng y hệt Wooje lúc bình thường, nhất quyết không chịu lên giường mà cứ quấn lấy anh.

"Dohyeon phải kể chuyện thì em mới ngủ." - Bé đòi hỏi.

"Em ba tuổi à?" - Dohyeon nhíu mày.

"Chính xác! Em đang ba tuổi." - Bé phản bác tỉnh bơ, đôi mắt sáng rực chờ đợi.

Kết quả, ông chủ bar khét tiếng Park Dohyeon ngồi trên giường kể truyện cổ tích "Đại chiến người khổng lồ" cho một nhóc con má bư còn phải bắt chước mấy con khổng lồ cho nhóc xem.

Wooje mắt mở to đầy thích thú nhìn Dohyeon diễn.

Kể được một nửa, Wooje đã ngủ say, ôm chặt lấy tay anh như sợ anh biến mất.

Dohyeon ngồi yên ngắm gương mặt nhỏ bé kia. Thật lạ, cùng là Wooje, nhưng trong dáng vẻ trẻ con này lại khiến anh càng thấy mình phải bảo vệ, càng muốn giữ chặt.

"Wooje..." - Anh thì thầm, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu.
"Dù có ra sao, em vẫn là người anh yêu."

Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong căn phòng này, Park Dohyeon chỉ có một thế giới nhỏ, nơi cậu nhóc ba tuổi đang mơ màng, còn anh ngồi thức canh giấc ngủ của cậu.

Và anh thề, cho dù phải đối mặt với ai, tìm đến tận cùng của bí ẩn kia, anh cũng sẽ đưa Wooje trở lại hình dạng vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro