Chương 3. Bố bất đắc dĩ

Buổi sáng hôm sau, Dohyeon đã dậy từ sớm. Anh ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một tách cà phê đen đặc và laptop đang mở trang web "dịch vụ thám tử tư". Không phải lần đầu anh thuê người điều tra, nhưng lần này khác: đối tượng không phải đối thủ trong giới kinh doanh bar, mà là kẻ đã gửi gói kẹo quái dị biến người yêu anh thành nhóc ba tuổi.

Trong lúc anh đang suy tính, thì ngoài cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ "cộc cộc". Cánh cửa mở hé, rồi một cái đầu nhỏ ló vào.

"Dohyeonie..." - Giọng ngái ngủ vang lên, kéo theo hình ảnh bé Wooje tóc rối, mặc áo sơ mi trắng của anh dài lết đất, lù đù đi vào.

Dohyeon vừa thấy cảnh đó liền bật cười. Anh kéo bé lên ghế, rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi rộng thùng thình:

"Sao em mặc đồ của anh?"

"Tại pyjama của em giặt rùi." - Wooje bĩu môi, đôi mắt lim dim.
"Với lại mặc áo của anh thấy ấm hơn."

Nghe câu trả lời ngây ngô ấy, Dohyeon thấy tim mình mềm nhũn. Anh đưa tay xoa đầu bé, rồi bế lên đặt lên đùi mình. Wooje bé nhỏ dụi đầu vào ngực anh, hít một hơi sâu như thể đang tìm mùi quen thuộc.

"Anh thơm ghê~"

"Em đúng là cái cục bám người." - Dohyeon bật cười, hôn lên tóc cậu.

--------------------

Dohyeon đưa Wooje ra siêu thị gần nhà mua ít đồ. Anh ít khi đi siêu thị, hầu như trái cây, nước uống hay mấy đồ ăn vặt đều là Wooje mua.

Trong siêu thị, Wooje như con sóc nhỏ, chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác, ôm một đống đồ ngọt: bánh quy, kẹo mút, chocolate, kem,...

"Không được lấy nhiều như thế." - Dohyeon nhíu mày, tước bớt khỏi tay bé.

"Nhưng em thích ăn ngọt mà."- Wooje mếu máo, đôi mắt long lanh rưng rưng.

Cảnh ấy khiến một bà mẹ gần đó mỉm cười, còn ông bố trẻ "bất đắc dĩ" chỉ biết thở dài. Rốt cuộc, Dohyeon phải nhượng bộ, cho em giữ lại vài món.

Khi ra khỏi siêu thị, Wooje vừa nhai kẹo vừa ngồi trên vai anh, chân đung đưa, má hồng hồng. Trông chẳng khác gì cha con thật sự. Người đi đường quay lại nhìn liên tục, nhiều cô gái còn thầm thì:

"Trời ơi, ông bố kia đẹp trai quá... con cũng đáng yêu ghê!"

Dohyeon nghe được, khẽ bật cười. Nếu họ biết "đứa con" kia thật ra là bạn trai anh, chắc sẽ sốc lắm.

-----------------

Tối hôm đó, Wooje ngồi trong phòng khách chơi lego. Đột nhiên, bé ngẩng lên hỏi:

"Dohyeon, anh có ghét em không?"

Dohyeon đang uống rượu vang, sững lại.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Tại em biến thành thế này, phiền phức cho anh. Em không giúp gì được, còn làm anh mệt." - Wooje cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

Dohyeon đặt ly rượu xuống, bước tới bế bé lên, ôm chặt trong lòng.

"Nghe cho rõ này, Wooje. Em là phiền phức lớn nhất đời anh. Nhưng em cũng là điều quý giá nhất. Anh sẽ không bao giờ ghét em, dù em có biến thành thế nào."

Bé con ngẩng lên, mắt long lanh, rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Em yêu anh, Dohyeonie~"

"Anh cũng yêu em." - Dohyeon khẽ cười, đặt một nụ hôn lên chiếc má mềm mại.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người.

-------------------------

Thế nhưng, sự ngọt ngào nhanh chóng bị xé toạc bởi một cơn ác mộng.

Đêm khuya, Dohyeon tỉnh giấc vì nghe tiếng động. Anh bật dậy, thấy Wooje bé con đang ngủ say bên cạnh, nhưng ngoài cửa sổ, có một bóng đen thấp thoáng.

Anh lập tức lao ra ban công. Chỉ kịp thấy một phong bì màu đen nằm trên lan can, bên ngoài không có tên người gửi.

Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, với dòng chữ viết tay méo mó:

"Nếu muốn Wooje trở lại hình dạng ban đầu, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đang dõi theo cậu."

Bên dưới vẫn có kí hiệu đám mây nhỏ, kèm theo đó là một chiếc kẹo giống hệt loại trước đây.

Trái tim Dohyeon siết chặt. Ai đó thật sự đang nhắm vào Wooje. Và họ biết quá rõ mối quan hệ của anh.

Anh quay vào phòng, nhìn bé con đang say ngủ, gương mặt ngây thơ không chút phòng bị. Một cơn giận dữ dâng lên trong lòng Dohyeon.

"Kẻ nào dám động đến em, anh sẽ không tha."

Anh siết chặt mảnh giấy trong tay, trong mắt bùng lên ánh lửa lạnh lẽo.

----------------------

Wooje tỉnh dậy, thấy Park Dohyeon ngồi ngay cạnh, mắt đỏ hoe như đã thức cả đêm. Nhóc con hơi giật mình.

"Anh không ngủ à?" - Bé lo lắng hỏi

"Không sao"- Dohyeon mỉm cười, xoa đầu cậu
"Anh chỉ nghĩ cách để đưa em trở lại thôi."

Wooje ôm lấy cổ anh, dụi má vào vai. Trong giọng trẻ con ấy, vẫn là sự tin tưởng tuyệt đối:

"Em tin anh. Chỉ cần có Dohyeonie, em không sợ gì hết."

Dohyeon siết chặt vòng tay, thì thầm:

"Đúng, chỉ cần anh ở đây, sẽ không ai làm hại được em."

Một cơn bão ngầm đang dần hình thành. Và Park Dohyeon biết rõ: anh phải đối mặt, vì đó là cách duy nhất để bảo vệ tình yêu bé nhỏ của mình

--------------------------------

Dohyeon đang trong bếp cắt trái cho Wooje thì nhóc con từ phòng khách chạy rầm rầm vào ôm chặt cứng chân anh.

"Dohyeon, em muốn đi công viên!" - Giọng trẻ con the thé vang lên.

Anh cúi xuống, thấy gương mặt bé Wooje rạng rỡ. Mái tóc mềm rối tung, đôi mắt tròn long lanh, má hồng hồng phúng phính.

"Nhưng hôm qua mới đi siêu thị rồi mà" - Dohyeon thản nhiên trả lời.

"Siêu thị khác công viên mà!" - Wooje xị mặt.
"Em muốn chơi xích đu, cầu trượt, ăn kem nữa."

Người đàn ông vốn quen với bar club, champagne và tiệc tùng, nay bị ép thành "ông bố dẫn con đi chơi". Nhưng nhìn đôi mắt trong veo kia, Dohyeon chỉ còn biết thở dài chịu thua.

Công viên đông đúc trẻ con và phụ huynh. Cảnh tượng náo nhiệt đến mức Dohyeon thấy lạc lõng. Anh mặc áo thun trắng, quần jeans đơn giản, vẫn toát lên khí chất lạnh lùng khó che giấu. Nhiều bà mẹ trẻ đi ngang còn kín đáo liếc nhìn.

Trong khi đó, Wooje đang chạy lăng xăng, vừa ngồi xích đu vừa gọi to:

"Dohyeon! đẩy em đi!"

Anh cầm dây xích đu, đẩy nhẹ. Bé con cười khanh khách, mái tóc rối bay bay trong nắng. Âm thanh ấy, rộn ràng và ngọt ngào đến mức trái tim Dohyeon mềm nhũn.

Một cậu bé khác, tầm tuổi Wooje hiện tại, lại gần hỏi:

"Đây là ai vậy? Bố của bạn à?"

Wooje ngẩn ra, rồi gật đầu chắc nịch:

"Đúng rồi, là bố tớ!"

Dohyeon suýt sặc.

"Này, em..."

"Sao?" - Wooje nháy mắt tinh nghịch.
"Ở thân phận này thì anh là "bố" thôi."

Cậu bé kia ồ lên đầy ngưỡng mộ:

"Bố bạn đẹp trai ghê."

Dohyeon bật cười khổ sở, trong khi Wooje cười đắc ý, má bư rung rung.

--------------------------

Về đến nhà, Wooje bé nhỏ đã ăn hết một cây kem to đùng rồi giờ nằm dài trên sofa, bụng tròn căng, tay ôm gối than thở:

"Wooje no quá, không thở nổi..."

"Ai bảo ăn tham?" - Dohyeon lườm, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa bụng bé.

-------------------------

Trong lúc Dohyeon đang chuẩn bị đi làm, trợ lý riêng gọi đến.

"Boss, chúng tôi đã lần ra manh mối. Gói kẹo hôm trước được gửi từ một công ty vận chuyển nhỏ, đứng tên người gửi là "Cloud". Không có thông tin cụ thể, chỉ biết người này từng xuất hiện quanh bar của ngài vài lần.

Dohyeon siết chặt điện thoại.

"Tiếp tục điều tra. Đừng để sót bất cứ chi tiết nào."

Cúp máy, anh quay sang thì thấy Wooje đang ngồi ở bàn, hí hoáy vẽ tranh. Bé vẽ một hình trái tim méo xẹo, bên trong có hai người: một to cao, một nhỏ xíu, đang nắm tay nhau.

"Dohyeonie nhìn nè! Đây là em và anh!" - Bé cười rạng rỡ.

Trái tim Dohyeon siết lại. Anh cất điện thoại, bước tới xoa đầu bé.

"Đẹp lắm."

Nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Ai đó thật sự theo dõi Wooje và anh. Và họ biết quá rõ cách tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro