Chương 6. Vịt quay Bắc Kinh

Buổi tối hôm đó, khi Dohyeon đang thu xếp tài liệu công việc để chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai, Wooje nhí đã nằm bò trên giường, đôi chân ngắn đung đưa như chiếc máy đánh nhịp. Cậu ôm gấu bông, mắt mở to như hai hòn bi, nhìn chằm chằm vào vali của Dohyeon đang mở rộng.

"Dohyeonie, anh đi công tác thiệt hả?..." - Giọng em run run như sắp khóc đến nơi.

Dohyeon ngẩng lên, khẽ bật cười và bước tới nhéo nhẹ má em.

"Ừ. Nhưng em cũng đi theo luôn mà, lo lắng chi."

Wooje bật dậy như cái lò xo.

"THẬT HẢ? THẬT SỰ LUÔN HẢ?" - Wooje nhảy lụp bụp trên giường.
"Em đi theo anh hả? Đi nước ngoài hả? Em được lên máy bay thiệt hả?"

"Ừ, ừ, ừ. Em hỏi ít thôi, Wooje." – Dohyeon chống hông nhìn em.
"Căn nhà này anh không dám để em lại một mình đâu."

"Nhưng mà em lớn rồi mà!"

"Khi nào em mở cửa phòng không cần nhón chân anh sẽ công nhận điều đó". - Dohyeon đáp, giọng nghiêm túc một cách tàn nhẫn.

Wooje há hốc, ú ớ phản đối như con cá mắc cạn.

"Nhưng mà...nhưng mà-!!!"

Dohyeon lắc đầu, bế bé lên đặt vào lòng.

"Đi với anh. Anh không yên tâm nếu em ở lại. Em cũng không muốn ở nhà một mình, đúng không?"

Ngay lập tức, Wooje gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Đúng! Đúng! Em phải đi với anh! Em đi khắp nơi với anh!"

Dohyeon bật cười.

"Vậy thì đi. Nhưng tối nay ngủ sớm. Mai phải dậy lúc 6 giờ sáng."

Wooje đứng bật dậy, giả tư thế người lính trong quân đội, hét to:

"Rõ!"

Quyết tâm cao nhưng hành động thì lại trái ngược.

Chỉ mười phút sau khi tắt đèn đã nghe thấy giọng nhóc con vang lên:
"Dohyeon, Thượng Hải có bán kem không?"

"Có."

Năm phút sau…

"Dohyeonie, người ta nói Thượng Hải nhiều nhà cao lắm, cao tới mây luôn hả?"

"Không tới mây, nhưng rất cao. Ngủ đi."

Ba phút sau...

"Dohyeonie, vịt quay Bắc Kinh có ngon không?"

Dohyeon thở ra, mở mắt nhìn bé đang nằm sát bên, đôi mắt đen láy long lanh chờ câu trả lời như cún con.

Anh bật cười, xoa đầu em:
"Ngon. Rất ngon. Qua đó anh dẫn em đi ăn, được chưa?"

Wooje tít mắt, hai bàn chân nhỏ đạp đạp dưới chăn:
"Em muốn ăn vịt quay Bắc Kinh! Em thích ăn lắm!"

"Ừ, ngủ đi mới có sức ăn."

Bé nhắm mắt lại.

Mười giây sau...

"Dohyeonie, mai mình sẽ bay qua mây thật hả?"

Dohyeon bất lực:
"Wooje à…"

"Dạ?"

"Nếu em còn hỏi nữa, mai anh cho em ngồi với hành lý."

Wooje ôm gấu bông chui vào ngực anh, nín thinh.

Bé con chìm vào giấc ngủ, miệng còn thì thầm:
"Vịt quay...em...ăn...."

Dohyeon nhắm mắt, khẽ cười.

----------------------------------

Sáng hôm sau, tại sân bay, bé con ba tuổi được mặc áo khoác thân quen, đeo balo hình con vịt vàng, trông vừa ngố vừa đáng yêu. Wooje bám tay Dohyeon không rời, mắt nhìn quanh sân bay với sự tò mò vô hạn.

Sau khi lên máy bay, Wooje cứ dán mắt vào cửa sổ, tay bấu chặt vào ghế như thể máy bay sẽ lao xuống bất cứ lúc nào.

"Anh nhìn này, nó bay thiệt rồi! Nó bay thiệt luôn rồi!"

"Ừ, máy bay phải bay, Wooje."

"Em thấy tụi mình cao bằng mây luôn rồi!"

"Im lặng chút, Wooje. Người ta nhìn."

"Nhưng mà mây đẹp quá!! Giống kẹo b--"

Dohyeon thở hắt, ôm bé vào lòng để bịt miệng lại.

Chuẩn bị cho công tác chắc chỉ chiếm 20% năng lượng. Chuẩn bị đối phó với Wooje chiếm 80%.

-------------------------
Đến Thượng Hải, cả hai ở tại một khách sạn năm sao. Wooje chạy vòng vòng trong phòng như con vịt con được thả ra đồng. Từ giường đến ghế sofa, từ sofa đến bồn tắm, em khám phá mọi thứ.

"Dohyeon, cái giường này vừa mềm vừa to! Em ngủ góc này được không?"

"Được."

"Còn cái ghế này sao to vậy? Người bự mới ngồi được!"

"Anh ngồi đấy."

Nhóc con bĩu môi, mặt đầy thái độ nhìn anh:
"Anh có bự đâu?!"

Dohyeon nhìn thái độ của em mà nói không nên lời.

Một lát sau:

"Dohyeonie ơi, đi ăn vịt quay chưa?~"

"Chiều nay. Buổi sáng anh có cuộc họp."
"Vậy em đi theo!"

"Không được."

"Em cũng họp!!"

"Không được, Wooje."

"Em muốn đi mà…"

"Wooje."

"Dạ"

"Em ở ngồi chơi với trợ lý ngoan. Anh xong việc sẽ dẫn em đi ăn. Hứa."

Bé con chớp mắt, do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Anh hứa rồi nha! Không được thất hứa đó!"

Dohyeon xoa đầu bé.

"Không thất hứa."

Nhưng đời không bao giờ đơn giản như lời hứa.

---------------------------------

Cuộc họp buổi sáng kéo dài hơn dự kiến, rồi nảy sinh vấn đề với lô hàng nhập khẩu. Đối tác nước ngoài bất ngờ thay đổi điều khoản, khiến Dohyeon phải tất bật xử lý.

Điện thoại anh liên tục rung. Tin nhắn từ Wooje:

'Dohyeon, khi nào anh về?'

'Em đói.'

'Em buồn.'

'Em muốn ăn vịt quay'

'Park Dohyeonnnnnnnnnnnn'

Tin nhắn cuối là biểu tượng mặt khóc dúm dó.

Tim Dohyeon thắt lại. Anh rất muốn bỏ hết mà về với Wooje, nhưng rắc rối không thể giao cho người khác.

Đến khi anh xong việc, đã gần 9 giờ tối.

Anh chỉ kịp thở một hơi, rồi lao ra khỏi phòng họp chạy về tới sảnh khách sạn.

-----------------------------

Wooje ngồi co ro trên sofa của sảnh khách sạn. Nhóc con nghe lời anh ngồi chơi ngoan, em tự lấy sách tô màu từ balo ra tô. Nhưng càng tô càng chán, càng chán càng tủi.

Khi Dohyeon xuất hiện từ cửa thang máy, anh thấy ngay bé con nhỏ xíu ngồi ôm balo con vịt, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt. Bên cạnh là trợ lý đang nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu

Chỉ cần nhìn thôi là đủ khiến tim Dohyeon mềm như nước. Anh bước nhanh tới.

"Wooje à"

Bé quay đi, lau nước mắt một cách giận dỗi.

"Em tưởng anh quên em rồi...."

"Không bao giờ." - Dohyeon ngồi xuống.
"Anh xin lỗi. Công việc rắc rối quá"

"Nhưng mà anh nói....anh nói anh dẫn em đi ăn vịt quay...." - Giọng em nghẹn lại, mắt ngân ngấn nước. "Em chờ lâu lắm, lâu ơi là lâu...."

Dohyeon kéo bé vào lòng. Wooje vùi mặt vào vai anh, bắt đầu thút thít.

"Anh xin lỗi"
"Anh biết em chờ mệt rồi. Anh xin lỗi vì để em một mình. Lần sau anh sẽ không để như vậy nữa." - Dohyeon hôn nhẹ lên tóc em.

Nhưng Wooje còn giận. Em đẩy nhẹ vai anh, giọng nhỏ như mèo kêu:

"Em không chơi với anh nữa..."

Dohyeon đau lòng muốn xỉu.

"Nè, giận vậy không đáng yêu đâu nha."

"Em không cần đáng yêu!"

Bé quay mặt đi, môi bĩu ra, mắt long lanh như sắp khóc nữa.

Đúng lúc đó, một giọng nam ấm áp vang lên:

"Ủa? Park Dohyeon mà cũng có lúc không dỗ nổi một nhóc con hả?"

Dohyeon ngẩng lên. Là Lý Huyễn Quân (Flandre), một người anh thân thiết và cũng là đối tác quan trọng của anh ở Thượng Hải. Anh ta mặc suit chỉnh tề, nụ cười mang chút trêu chọc.

Huyễn Quân cúi xuống nhìn Wooje.

"Nhóc con, khóc gì mà mắt sưng như quả cà chua vậy?"

Wooje ôm chặt lấy Dohyeon, giấu mặt vào cổ anh như con mèo nhỏ.

"Hức...Dohyeonie bỏ em...để em chờ..."

Huyễn Quân bật cười nhẹ.

"Trời đất! Thương ghê. Vậy anh dẫn nhóc đi ăn vịt quay Bắc Kinh bù nha? Chỗ anh quen, ngon lắm."

Ngay lập tức, đôi tai bé con giật giật.
Rồi cái đầu nhỏ thò ra một chút, mắt còn hơi ươn ướt nhưng sáng lên:
"Vịt quay?"

"Ừ. Ngon lắm. Giòn, mộng nước, ngọt thơm luôn. Nhóc muốn ăn không?"

Wooje nuốt nước bọt rõ ràng cái ực.

"M-Muốn…"

Dohyeon nhìn Wooje, nhìn Huyễn Quân, rồi bật cười.

"Anh giỏi dụ trẻ con ghê."

"Không phải ai cũng dụ được đâu. Chỉ có mấy nhóc mê ăn thôi." - Huyễn Quân nháy mắt với Wooje.

Wooje vẫn còn sụt sịt, nhưng bé nhỏm dậy, níu áo anh:

"Dohyeonie, mình đi ăn vịt quay nha"

Dohyeon vuốt tóc bé, hôn nhẹ lên má phúng phính:
"Ừ. Đi thôi."

--------------------------------

Nhà hàng vịt quay Bắc Kinh nằm trong một con phố sáng đèn của Thượng Hải. Không gian sang trọng, ấm áp. Mùi vịt quay thơm nức hòa cùng hương gỗ nhẹ khiến Wooje há hốc mồm từ cửa vào.

"Dohyeon! Dohyeon! Thơm quá!"

Dohyeon ôm bé, mỉm cười.

"Cuối cùng cũng thấy em vui lại."

"Em chưa vui hoàn toàn đâu." - Wooje nói rất nghiêm túc. 
"Em còn giận anh một chút xíu."

"Anh biết rồi. Em muốn gì để hết giận?"

Bé suy nghĩ hai giây rồi đưa một ngón tay lên.

"Ăn nhiều vịt quay."

Lý Huyễn Quân bật cười khoái chí.

Khi đĩa vịt quay được mang ra: da vàng óng, giòn rụm, thịt nổi hương thơm.

Mắt Wooje sáng như đèn pha ôtô.

Nhóc Wooje ăn rất ngoan, hai má phồng lên như hamster. Huyễn Quân nhìn mà suýt nghẹn vì quá đáng yêu.

"Dễ thương quá. Sao nhóc làm gì cũng đáng yêu vậy hả?"

Dohyeon tự hào vuốt tóc bé.

"Wooje nhà tôi đặc biệt mà."

Bé nhìn anh, đôi mắt cong cong cười.

"Dohyeonie cũng đặc biệt."

Dohyeon suýt tan chảy ngay tại bàn.

Bữa ăn kéo dài đến tận khuya. Khi ra khỏi nhà hàng, Wooje nằm ngủ gục trên vai anh, miệng còn thơm mùi vịt quay.

Huyễn Quân khoanh tay nhìn hai người, nửa trêu nửa cảm động.

"Nhìn hai người giống ba con ghê"

Dohyeon liếc:

"Là người yêu! NGƯỜI YÊU ĐÓ! Không phải ba."

Huyễn Quân bật cười: "Nhưng nhóc con dễ thương đấy."

Dohyeon chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt bé trong tay.

"Ừ. Dễ thương lắm."

Và đêm ấy, trong phòng khách sạn sang trọng của Thượng Hải, Wooje ngủ ngon lành trong lòng Dohyeon, người đã hứa sẽ không bỏ em chờ nữa.

Một lời hứa nhỏ, nhưng đối với cả hai, là lời thật lòng và là sự tin tưởng.

-----------------------------
Lâu ròi mới viết lại. Cả nhà yên tâm đi, hong fic nào tui drop hết. Dạo gần đây tui bận với làm biếng viết nên ra chậm ơi là chậm thoiii. Có thể Tết sẽ ra nhiều hơn. Mong cả nhà vẫn ở đây chờ tuiiiii ạ🌻🧡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro