ltl


Huỳnh Hoàng Hùng, vũ công nổi tiếng ở hộp đêm cao cấp Inferno, nơi mà mỗi bước nhảy là một lời mời gọi, mỗi ánh mắt là một cú đánh úp tâm lý. Em đẹp – nhưng không phải kiểu đẹp hiền lành. Em đẹp kiểu khiến người ta muốn phạm luật. Khi nhìn vào đôi đồng tử to tròn luôn liếc mắt đưa tình trên sàn nhảy, điều những kẻ ham muốn đều là dày vò và cắn xé

Sau một điệu nhảy làm cả club sôi sục, Hoàng Hùng bị một ánh nhìn lạnh như băng đá xuyên qua khói thuốc: Lê Thượng Long, ông trùm quyền lực nhất thành phố, vừa vào sàn

Thượng Long vốn đến để "giải trí" sau một phi vụ thanh trừng, nhưng chẳng ngờ mình lại bị một thằng nhóc vũ công quyến rũ đến mức mất cả sự uy nghiêm. Thân thể cậu ta quyến rũ hơn những con đàn bà muốn tiếp cận gã, những cái lắc hông uốn éo trên sàn club. Gã chỉ cần nhìn, đã thấy những tên đàn ông thô kệch nhìn cậu ta nhỏ dãi, hú hét như một đàn chó trung thành muốn được vuốt

Bỗng, gã cảm nhận được rằng Hoàng Hùng đanh nhìn về phía mình, một cách táo bạo và thác loạn. Thượng Long cười nhếch, sau đó liền chuyển hướng mắt, trực diện nhìn thẳng ra vào em. Hoàng Hùng lại cười mỉm, sau đó xoay mặt đi như chẳng có gì, tiếp tục điệu nhảy của mình

Ánh đèn đỏ tím mờ mờ phản chiếu lên làn da ướt mồ hôi của Hoàng Hùng. Em vẫn chưa thay đồ sau buổi diễn – chỉ khoác hờ chiếc áo lưới mỏng, ẩn hiện từng đường cong căng mịn, mùi hương cơ thể trộn với hương rượu và khói thuốc khiến căn phòng như nghẹt thở

Thượng Long đứng sát cửa, ánh mắt tối thẫm. Gã vừa kết thúc một cuộc họp đầy máu, tâm trí vẫn chưa rời khỏi thế giới tàn nhẫn kia – cho đến khi trông thấy cậu vũ công nằm lười nhác trên ghế da, chân bắt chéo, mắt liếc nhìn qua như thể đang mời gọi

"Anh đến làm gì?" – Hoàng Hùng lười biếng hỏi, giọng khàn nhẹ, như rượu vang rót qua cổ họng

Thượng Long không trả lời. Gã tiến lại, từng bước nặng và chắc, như tiếng gõ cửa từ địa ngục. Khi chỉ còn cách nhau một gang tay, hắn cúi xuống, ngón tay thô ráp vén nhẹ mái tóc ướt mồ hôi bên trán em

"Hừm...đừng có giả ngu Hoàng Hùng"

"Giả ngu..chậc tôi còn không biết anh là ai, tại sao anh lại vào được phòng của tôi"

Hoàng Hùng đứng dậy, hất đi bàn tay của gã

"Ồ" Ngay lúc đó, Thượng Long siết lấy cằm em, kéo thẳng lên, và hôn. Không phải nụ hôn dịu dàng – mà là một đòn chiếm lấy, nghiền ép, cắn nuốt. Cả người Hoàng Hùng bị ép sát vào vách từng sau lưng, hơi thở vỡ vụn thành từng đợt rên khẽ

Bàn tay của Thượng Long trượt xuống. Từ cổ, gã lần dọc sống lưng ướt đẫm, trượt qua eo rồi bóp mạnh lấy hông em. Một cú nhấc nhẹ và Hoàng Hùng đã được hắn đè ép lưng lên tường, chân mở rộng cuốn lấy eo gã, áo lưới bị kéo lên tận cổ, để lộ cả vùng da mềm trắng đang run nhẹ dưới hơi thở nặng nề của hai người

"Không được phép mặc thứ này khi tôi chưa cho phép" – Thượng Long thì thầm bên tai, giọng khàn đục rồi cắn xuống cổ em, để lại vết đỏ như dấu đóng của một con thú

"Vậy thì…" – Hoàng Hùng thở hổn hển, hai tay siết lấy cổ áo gã kéo sát hơn – "…cởi nó ra đi"

Phần còn lại… là những tiếng rên bị nuốt trong nụ hôn, những tiếng thở vỡ vụn, và mùi da thịt nóng bỏng giữa bóng tối

"Tiểu dâm đãng, em thật khiến tôi phát điên lên đấy"

"Vậy anh sẽ phạt tiểu dâm đãng này như thế nào...tôi không bán thân đâu đấy~"

"Không phải bán thân một đêm, mà là hoàn toàn thuộc về tôi"

Những nụ hôn gã trao cho em bắt đầu trở nên dồn dập, khao khát và điên cuồng hơn. Lưỡi gã liếm láp quanh khoang miệng nhỏ đầy hương rượu, tráo lưỡi và cắn môi. Hoàng Hùng thở hắt ra một hơi, cầm một tay của gã đưa lên ngực mình, tự tiện véo một cái

Dây thần kinh trong đầu Thượng Long như đứt hẳn, véo đầu vú mạnh hơn như muốn cắt đứt

"Ha...đừng tưởng tôi không biết thân phận thật của em...Huỳnh Hoàng Hùng!"

"Hửm" Hoàng Hùng nghiêng đầu, nụ cười trở nên bí ẩn và ma mị hơn – "Nếu biết, thì ông trùm sẽ giết tôi à?"

"Haha..tôi đoán chắc rằng anh sẽ không nỡ đâu nhỉ, Lê Thượng Long!"

Gã đưa tay vào trong áo, rút ra một khẩu lục bạc, chỉa thẳng vào đầu em. Hoàng Hùng biết, đó là súng thật, nếu em manh động thì sẽ mất mạng. Sự lạnh toát của kim loại hằn lên trán, vẫn còn mùi khét của đạn. Em buông xuống, đẩy Thượng Long ra rồi đứng thẳng, lấy một sợi dây màu đen trên trang phục tự che mắt mình lại. Giơ tay lên...hệt như đang đầu hàng

Gã có chút ngơ người, khẩu súng vẫn đang nhắm thẳng vào Hoàng Hùng, điệu cười lại trở nên bí hiểm hơn. Nhưng em vẫn có vẻ nhởn nhơ, lưỡi thè ra như khiêu khích

"Ưm.."

Mùi vị của kim loại sọc thẳng lên mũi, Hoàng Hùng bị Thượng Long nhét súng vào miệng. Tay gã ôm chặt lấy eo em, kéo sát về phía mình, thì thầm – "Hết đêm nay thôi.. mọi chuyện sẽ khác thưa ngài cảnh sát"

Sau đó, Hoàng Hùng liền bị bế đến một căn phòng rộng rãi, bị ném lên giường trong trạng thái vẫn bị che mắt. Nó khiến em nhạy cảm hơn vẫn những chuyển động xung quanh

Chăn đệm đen tuyền, đèn đầu giường mờ mờ cam hổ phách – mọi thứ như biến Hoàng Hùng thành một bức tranh gợi cảm được vẽ ra chỉ để gã phá hủy. Hệt như, chỉ cần một cái chạm nhẹ, mọi thứ sẽ bị phá hủy

Căn phòng chìm trong ánh sáng xanh u ám, chỉ còn tiếng gió máy lạnh và tiếng thở nặng nề của hai kẻ đang đối đầu bằng bản năng.

Hoàng Hùng nằm trên giường, tay bị trói bằng cà vạt, miệng còn vương nụ cười nửa giễu cợt, nửa thách thức

"Anh nghĩ trói tôi là tôi chịu nằm yên à?" – em thở gấp, bịt mắt bị tuột ra, ánh mắt long lanh, ánh nhìn lộn xộn giữa ham muốn và kiêu hãnh

Thượng Long đứng bên giường, áo sơ mi bung nút, súng rút từ thắt lưng sau lưng, lạnh như băng và đen nhánh như mắt hắn. Một lần nữa, nòng súng lạnh áp vào môi dưới của Hoàng Hùng, kéo nhẹ để hé mở đôi môi đỏ rực vì những nụ hôn trước đó

"Ngậm nó" – giọng Long trầm khàn, như rít qua kẽ răng – "Còn hơn là để em cứ phát ngôn ngu ngốc như thế"

Hùng nhìn gã chằm chằm – không sợ, mà là kích thích đến phát điên. Em hé môi, để nòng súng luồn vào giữa hai bờ môi ướt. Lạnh. Cứng. Vị kim loại lẫn với mùi thuốc súng cũ như một thứ aphrodisiac độc hại

Ánh mắt Thượng Long tối sầm lại khi thấy đầu lưỡi em liếm nhẹ dọc theo nòng súng, như trêu chọc – như quy phục.

"Muốn bị chơi như một món đồ thật à?"

Em không đáp, chỉ mím môi quanh nòng súng, mắt ngước lên như xin hắn đừng thương tiếc. Ngay khoảnh khắc đó, gã đẩy em nằm hẳn xuống, chân dang rộng. Súng rút khỏi miệng em – và thay vào đó, gã áp súng vào hoa huyệt của em

Áo đã bị xé nát, quần cũng chẳng khá hơn bị hắn vứt đi không thương điếc

"Muốn thử xem bị súng đụ là cảm giác như nào không?" Dứt lời, gã đã đẩy đầu súng vào trong hoa huyệt của Hoàng Hùng, cơ thể mảnh mai giật mạnh

Gã cầm súng ra vào trong huyệt em, cảm giác bị kim loại lạnh ma sát khiến em không ngừng run lên, miệng rên khẽ. Hoàng Hùng chẳng tưởng tượng được rằng bị đụ bằng súng lại sướng đến quá thể như vậy. Hoa huyệt co bóp và phun nước dâm lên nó, sướng đến mức tan chảy. Hoàng Hùng chẳng làm được gì ngoài ê a rên rỉ, bị kẻ thù chơi như một món đồ thực sự là kích thích từng tế bào, huống gì em lại phục tùng như vậy. Thực sự không giống là đang chống chế gã

"Cảnh sát Hùng à.. em muốn tiếp cận tôi là vì cái gì chứ"

"Tại sao tôi phải nói?"

"Hừ, em không sợ tôi sẽ lấy mạng em trong tích tắc sao?"

"Nếu anh dám!"

Gã cũng phải khuất phục truớc tính cách ương bướng của em, đúng là một vị cảnh sát không sợ chết. Thượng Long rút súng, thay thế vào đó là "cây súng" của gã, không chậm và nhanh chóng lút cán vào bên trong em

Gã cầm một chân em gác lên vài mình, đẩy hông thúc mạnh vào trong. Hoàng Hùng cắn răng rên rỉ, cơ thể giật nảy theo từng cú thúc dồn dập của người bên dưới – mạnh bạo và điên dại

Gã khiến xúc giác của em mẫn cảm hơn bao giờ hết, từng cú nắc sâu vào trong như muốn cho em mang thai vậy. Thượng Long chẳng nhẹ nhàng, mà luôn điên cuồng như vậy.. không phải trong việc này – mà là cả việc giết người không ghê tay của gã. Con cu thô dài của gã chạm đến cả tuyến tiền liệt của em, Hoàng Hùng cong người mà bắn ra, thở hắt

Thượng Long cười cợt, vỗ bôm bốp lấy mông em rồi nhào nặn nó. Để lại vô số dấu hôn trên đùi non, ngực và cổ. Cái lỗ nhỏ này thực sự kích thích hắn, chật chội và đòi hỏi. Gã thở gấp, gán chặt nơi giao phối lại với nhau và bắt đầu dọng mãnh liệt con hàng của mình vào điểm mạnh cảm của Hoàng Hùng

Đau...em bắt đầu khóc lên

"Hức..n-nhẹ thôi...a a"

Bỏ ngoài tai. Gã vẫn tiếp tục công việc đụ cậu cảnh sát kiêm vũ công quyến rũ này, phải đụ đến khi nào không về tình báo được nữa thì thôi. Thượng Long chạy nước rút, từng nhịp càng tàn bạo hơn, bắn tinh vào cơ thể em

Sau cuộc mây mưa, Hoàng Hùng còn nằm thở trên giường, ngón tay vẫn run nhẹ. Em chưa kịp kéo lại tấm chăn thì nghe tiếng bật hộp bật lửa tách

Thượng Long đứng bên cửa sổ, châm thuốc. Gã chẳng nhìn em, chỉ nói, giọng trầm và rất nhẹ:

"Cảnh sát mà ngậm súng giỏi thế này… chắc cũng qua nhiều lớp huấn luyện đặc biệt lắm nhỉ?"

Im lặng

Hoàng Hùng siết nhẹ chăn, tim như rơi xuống

"Yên tâm. Tôi không giết em… ít nhất là chưa"

Gã quay lại, rít một hơi thật sâu, ánh mắt nửa cười nửa khinh thường:

"Tôi biết em là cảnh sát từ ngày đầu. Tên thật, hồ sơ giả, nhiệm vụ thâm nhập. Mấy thứ đó không qua mắt được tôi'"

Hoàng Hùng mở miệng định nói gì đó, nhưng Thượng Long đã tiến tới, bóp nhẹ cằm em kéo sát lại – "Tôi chỉ muốn biết… một con chuột được đào tạo sẽ rên như thế nào dưới người tôi"

Gần. Rất gần. Hơi thở gã nóng rực, nhưng ánh mắt thì lạnh như thép.

"Và giờ thì tôi biết rồi"

Sau khi nói câu cuối cùng, Thượng Long không bước đi. Gã đứng yên trước cánh cửa, lưng quay về phía giường, giọng khàn khàn – nhưng lần này, không còn sự mỉa mai

"…Tôi biết em là cảnh sát. Ngay từ lúc em bước chân vào quán bar đó"

Hoàng Hùng siết chăn, im lặng. Không phải vì hối hận. Mà là… tim đập lệch nhịp. Vì những gì vừa xảy ra, vì ánh nhìn Long dành cho em không phải của kẻ muốn giết người

Thượng Long quay lại, tiến từng bước chậm rãi. Không dữ dội. Không đe dọa. Chỉ là… áp lực tỏa ra từ ánh mắt người đàn ông từng sống trong máu và quyền lực, giờ đây nhìn em như một bí mật cần được giữ riêng

"Tôi đã thử xem em muốn gì. Tôi đưa súng. Tôi đưa quyền kiểm soát. Tôi để em chơi ván bài đó…"

Hắn ngồi xuống mép giường, cúi người, một tay chạm vào cổ em – không siết, chỉ vuốt nhẹ như vuốt một món đồ quý dễ vỡ

"…nhưng đáng sợ nhất là tôi lại không muốn thả em ra nữa"

Hoàng Hùng ngước mắt lên. Trong khoảnh khắc ấy, em không còn là cảnh sát. Không còn là kẻ xâm nhập. Chỉ là một chàng trai nằm dưới ánh nhìn thèm khát đến tuyệt vọng của một ông trùm đã quen cô độc

"Bỏ đi. Cảnh sát hay gì cũng mặc. Ở lại đi" – Thượng Long cúi sát, trán chạm trán, mắt nhắm hờ – "Làm người của tôi. Thật sự"

"Không phải vì đêm nay… mà vì em khiến tôi thấy muốn giữ một người bên cạnh. Lần đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro