tđd(1/2)
Huỳnh Hoàng Hùng là một diễn viên đóng thế những cảnh nhạy cảm, trong những cảnh phim boy love cần cảnh bạo như cảm giác hay những cái chạm. Em từng rất tự hào về việc bản thân làm diễn viên, nhưng cái việc diễn này chẳng hay chút nào!
Đóng thế với toàn là quay cảnh không thấy mặt mũi đâu, nên thành ra độ nhận diện của em rất thấp, nói ra thì là diễn viên tuyến 18 như người ta hay nói ấy...
"Haizzz...lại phải nữa sao?" Hoàng Hùng bấu chặt tờ kịch bản trong tay, hôm nay cũng có một vai đóng thế cho diễn viên tuyến đầu - Lê Nam An
Nhưng đó không phải là điều quan trọng.... quan trọng là bạn diễn của em là một nam minh tinh đỉnh lưu của showbiz, ảnh đế nổi tiếng với danh xưng băng lãnh thần sắc, người từng nói rằng 'tôi không chạm vào ai nếu không thật sự cần thiết' - Trần Đăng Dương!
Hoàng Hùng đứng trong góc hậu trường, tay nắm chặt kịch bản đã nhàu. Ánh đèn phim trường đổ bóng lấp loáng lên làn da trắng mịn, vệt mồ hôi mỏng nơi cổ áo khiến em trông như vừa từ phòng gym bước ra - mỏi mệt, đỏ mặt, nhưng vẫn gợi cảm đến kỳ lạ
Lê Nam An đi đến bên cạnh em, vỗ tay lên vai em, thì thầm "Được thay tôi đóng cảnh thân mật với ảnh đế là vinh dự của cậu đấy, chỉ là tôi đang bị chút vấn đề về tinh thần...nếu không cậu cũng không có cơ hội thay tôi đâu. Nhớ đóng cho tốt đừng để mất mặt tôi đấy, kẻ thay thế!"
Lòng ngực Hoàng Hùng loạn nhịp, từng hơi thờ lời nói của cậu ta phả vào tai em, lan truyền đến các dây thần kinh đang căng cứng. Em cứng ngắc gật đầu, khẽ "ừm" một cái rồi thôi. Em biết tên này trong giới ỷ có người chống lưng nên rất ngạo mạn, một thế lực cỏn con thì không thể chống lại...tuy nhiên cậu ta vẫn không buông tha cho em: "Đợi khi nào couple của tôi với ảnh đế tạo nhiệt, nổi trên các nền tảng thì tôi sẽ cho cậu một số tiền hậu hĩnh đấy...nhớ lời tôi nói nhé kẻ thay thế. Nhưng cũng đừng mơ tưởng bám được chân tôi hay ảnh đế!"
"Nào nào mọi người chuẩn bị, cái cậu kia nhanh chân lên để ảnh đế chờ kìa! Máy quay A chuẩn bị, ánh sáng âm thanh chuẩn bị...Diễn!"
Hùng ngẩng đầu. Đăng Dương đã đứng đó, chỉ cách vài bước. Cao lớn, áo sơ mi mở hai cúc, mắt trầm, cổ tay lộ gân xanh. Không nói lời nào, hắn bước đến, cúi đầu...và ghé vào sát tai em
"Diễn đi..." - giọng trầm, khẽ - "nhưng đừng run vậy. Tôi sẽ không làm đau cậu đâu"
Hơi thở hắn phả vào hõm cổ Hoàng Hùng, nóng và mềm như tơ lụa. Em siết chặt tay, mắt mở to. Máy quay bắt đầu chạy. Tay hắn chạm nhẹ hông em không quá mạnh, nhưng đủ để da em nổi gai ốc, tim đập nhanh
"Cắt!" - đạo diễn quát, nhưng không ai nhúc nhích. Dương vẫn giữ tư thế cúi sát, còn Hùng thì quên cả việc thở
Sau đó, vì đã muộn nên cả đoàn nghỉ ngơi không quay tiếp nữa. Hoàng Hùng cảm thấy có chút thất vọng về bản thân, cơ thể vốn nhạy cảm lại đi làm cái công việc đòi hỏi sự động chạm mãnh liệt này. Nhìn quay căn phòng, thấy ai cũng có trợ lý bên cạnh đưa cơm nước và chăm sóc...Huỳnh Hoàng Hùng tủi thân vô cùng...
Nhưng diễn viên tuyến 18 như em thì móc đâu ra trợ lý, còn là diễn viên đóng thế..?
"Anh Hùng, ảnh đế bảo em kêu anh qua phòng riêng của anh ấy...bảo là 'diễn lại riêng' cái gì đó"
Hoàng Hùng ngay người, tim như trật đi một nhịp đập
Phòng riêng của Đăng Dương trống vắng, đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ. Dương đang đứng đó, tựa vào bàn, hai tay bỏ túi, áo khoác bỏ ra, chỉ còn sơ mi đen bó sát.
"Vào đây" Hắn nói, ánh mắt chẳng khác gì lúc trên phim - trầm, áp lực, và...nguy hiểm.
Hùng khép cửa lại, ngập ngừng: "Anh... muốn tập lại thật ạ?"
"Ừ"- Dương tiến tới, chậm rãi như thú đi săn
"Nhưng lần này không có máy quay. Không có khán giả. Chỉ có em và tôi"
Hoàng Hùng lùi một bước, nhưng lại bị kẹt sát bàn. Đăng Dương đưa tay lên, đặt bên hông em...không chạm, chỉ để đó
"Em phải học cách phản ứng tự nhiên hơn" - giọng hắn khàn khàn "Ví dụ như lúc tôi thở vào cổ em..."
Hắn cúi xuống, môi chỉ cách da em vài milimet, phả hơi nóng rát lên làn da nhạy cảm "...Em đã run, nhưng lại cố nén. Diễn thế... chưa đủ"
"Vậy phải sao mới đủ?" - Em khẽ hỏi, nhưng mắt đã mơ màng. Hắn cười nhẹ, rồi ấn nhẹ vào hông em, kéo sát vào mình "Em cần ảnh đế tôi dạy lại cách diễn cơ bản không..xinh đẹp~"
Hoàng Hùng choàng tỉnh, tay đẩy Đăng Dương cố cách xa mình ra nhất có thể. Môi em mím chặt, phiếm má đã đỏ hồng, hơi thở đã loạn nhịp
"Ảnh đế...tôi chỉ là một diễn viên đóng thế thôi, nếu để người khác thấy thì không hay đâu"
Đăng Dương nhìn em, đôi tay đặt ở hông lại siết chặt hơn, tay hắn mơn trớn vào bên trong áo, vuốt ve làn da nhạy cảm. Đầu Đăng Dương cúi sát hơn, từng hơi thở nóng rực phả lên gáy em, cúi xuống và hôn
Hoàng Hùng khẽ rên nhỏ, tiếng ư ứ trong họng. Gương mặt từ lâu đã phiếm đỏ từ từng cái động chạm của hắn, nay lại càng lan ra một màu mận chín bao phủ quanh các đường nét thanh tú. Không phải vì sao cả, Hoàng Hùng không dám có ý nghĩa không hay ho với ảnh đế, nếu chuyện này lộ ra thì em sẽ bị phong sát toàn mạng
Khi hắn thì thầm bên tai em câu tiếp theo, cả cơ thể em như tan chảy trong tay người kia...không còn là diễn nữa, mà là bản năng, là dục vọng bị đè nén, là lửa bén vào sáp
"Em nghĩ, ai sẽ có quyền được vào phòng của tôi? Hừm..cậu nghĩ rằng có thể chống cự lại tôi. Đặc quyền riêng mà còn không muốn à, chưa người nào được lên giường với tôi đâu đấy~"
"Sau đêm nay, em sẽ không hối hận đâu" Đăng Dương khẳng định
----------------
Hoàng Hùng không nhớ mình đã thở ra từ lúc nào. Em bị Đăng Dương đẩy nhẹ về phía bàn gỗ dài, rồi bị giữ lại bởi một tay đỡ sau lưng, một tay đặt lên cổ áo
"Anh...đang l-làm thật à?" Câu hỏi như một tiếng thì thầm hơn là lời phản kháng
Đăng Dương ngước lên, ánh mắt sáng rực trong không gian tĩnh lặng.
"Em muốn tôi dừng không?" - Hắn hỏi, tay lướt nhẹ lên vạt áo Hùng, kéo căng rồi thả ra - bốp - âm thanh nhỏ nhưng khiến tim Hùng như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Em không trả lời, nhưng ánh mắt rũ xuống, môi hé nhẹ,như một cái gật đầu bằng im lặng
Đăng Dương cúi xuống, lần này không còn khoảng cách. Môi chạm nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo, nóng hổi và mềm mại "Phản ứng này..." - hắn khẽ nói giữa những nụ hôn vụng vặt "..mới gọi là cảm xúc thật" sau đó bật cười "em học rất nhanh đấy Hùng ạ"
Tay hắn luồn vào eo em, kéo sát hơn nữa. Em cảm nhận rõ cơ thể đàn ông bên dưới lớp vải sơ mi mỏng - từng nhịp tim, từng hơi thở...và cả thứ đang nóng rực nơi giữa bụng dưới. Nó như một túp lều, căng cứng và nóng bỏng
Em ngồi trên bàn, chân khẽ run khi bị ánh mắt Đăng Dương giam cầm. Em không còn biết mình đang diễn hay thật nữa - chỉ thấy người kia cứ sát lại, chạm vào em bằng ánh nhìn, bằng hơi thở, bằng đôi tay nóng rực, và bằng một thứ cảm xúc không rõ ràng
"Anh..." Hùng định nói gì đó, nhưng lại bị cắt ngang khi Dương đưa ngón tay đặt lên môi em
"Im lặng. Cảm xúc thật không cần lời thoại"
Bàn tay hắn trượt nhẹ dưới vạt áo Hùng - không vội vã, mà chậm rãi, như thể muốn ghi nhớ từng tấc da mịn. Em thở hắt, tay bấu lấy mép bàn, toàn thân căng lên vì sự mơn trớn dịu dàng nhưng táo bạo. Xúc giác cảm nhận từng sự chạm nhẹ, rồi lại mạnh bạo, cứ như kích thích bộ não của Hoàng Hùng nhanh chóng thích ứng nó. Đầy rẫy những cạm bẫy
Rồi hắn hôn em. Không phải nụ hôn trên sân khấu mà là thứ khiến đầu óc Hoàng Hùng trống rỗng. Nụ hôn vừa mềm vừa dồn dập, đầu lưỡi len vào như trêu chọc, khiến em bật khẽ một tiếng rên không kiểm soát
Tay hắn siết eo Hùng, nâng em ngồi hẳn vào lòng mình, vị trí khiến cơ thể hai người khít đến không còn khoảng hở
"Em run lắm" Hắn thì thầm, gối đầu em tựa sát cổ "Nhưng lại không đẩy tôi ra..em có thực sự muốn tôi không?"
Đến nước này mà còn hỏi! Tên ảnh đế này thật là có vấn đề về thần kinh
"Ưm...có, khó chịu lắm"
Lời thú nhận vừa dứt, tay của Trần Đăng Dương đã luồn sau lưng em, kéo cả thân thể cậu dán chặt lấy anh. Một bàn tay khác lần xuống hông, rồi chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân mà không qua lớp vải
Hoàng Hùng giật bắn, phát ra tiếng thở gấp, nhưng Đăng Dương vẫn nhẹ nhàng "Tôi sẽ không vội. Em chỉ cần... cảm nhận"
Khi ngón tay hắn mơn trớn qua lớp vải mỏng, cả cơ thể em như muốn tan chảy. Mọi giới hạn mà Huỳnh Hoàng Hùng giữ suốt bao lâu cuối cùng cũng bị cuốn phăng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro