#18

Khi Jungkook đến nơi đã nhìn thấy một taehyung say mèm trên bàn , bên cạnh là vài ba vỏ chai soju nằm lăn lóc. Cũng may là quán hôm nay vắng khách chứ nếu không hình tượng của Taehyung không còn rồi. Jungkook đến gần hắn, nó khẽ thở dài , từ khi vào kí túc xá đến giờ nó chưa lần nào nhìn thấy Taehyung suy sụp như vậy. Không biết Taehyung huyng đã trải qua chuyện gì mà từ một vị huyng vui vẻ đáng yêu lại trở thành một gã say rượu đầy tâm sự như này - Jungkook thầm nghĩ . Ngồi trên ghế đối diện nhìn Taehyung rất lâu cuối cùng thì Jungkook quyết định đưa Taehyung trở về kí túc xá vì ở đây cũng không phải là ý hay, dù sao quán cũng sắp đóng cửa mất rồi.

Xốc Taehyung lên chuẩn bị cõng về thì bốn vị huyng 'siêu anh hùng' kia cũng xuất hiện trước mặt Jungkook. Nó khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy họ , dù sao đi nhiều người cũng vui hơn mà. Thấy Taehyung trong tình trạng be bét vì nhậu say như vậy Seokjin lên giọng trách móc cằn nhằn, nhưng miệng thì trách móc cằn nhằn là như vậy tay Seokjin lại thật nhẹ nhàng đỡ Taehyung lên vai chàng Leader vì Jungkook là em út , chạy cả đêm nó cũng mệt rồi. cả 5 người thêm Taehyung trên vai nữa là sáu ,khoác chiếc áo phao lên người cho Taehyung Seokjin đi lững thững dưới bầu trời tuyết, và họ quyết định đi bộ cho khuây khỏa đầu óc và cũng suy nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây.

Về được kí túc xá là chuyện của một tiếng sau , cả bọn nhanh tay nhanh chân cho Taehyung lên giường rôi đắp chăn cho hắn, riêng Seokjin laị đi xuỗng bếp nấu sẵn nồi canh giải rượu để sáng mai Taehyung có cái mà uống. Xong xuôi mọi việc thì ai về phòng nấy . Ngày mai chờ khi Taehyung thức giấc sẽ nói rõ mọi chuyện.

•••
Trằn trọc lăn đi lăn lại trên giường, Seokjin mãi không thể khép mi để đi vào giấc ngủ được, bởi vì anh canh cánh trong lòng mình một nỗi lo.

Nếu không tìm được Yoongi thì phải làm sao đây. Làm sao Bangtan Sonyeondan tồn tại với 6 người được!!

Chẳng biết lúc này Yoongi ra sao. Khẽ ngồi dậy, Seokjin rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình, đôi chân anh nhắm thẳng hướng giường của Yoongi mà tiến tới. Đưa đôi tay đã lạnh ngắt do tiếp xúc với khí lạnh xoa nhẹ lên chiếc gối còn vương mùi bạc hà ấy.

Từ thuở debut đến bây giờ, Yoongi luôn phát ra mùi bạc hà thơm mát, dù có đổ mồ hôi khi luyện tập thì mùi bạc hà ấy vẫn không hề phai mờ mà dường như còn đậm hơn. Mùi hương của Yoongi không phải mùi hương quá đặc biệt nhưng chỉ cần ngửi được nó rồi thì khó lòng có thể quên được.

Đã trên năm lần, Seokijin tự hỏi tại sao Yoongi lại có mùi hương quyến rũ đến như vậy?

Không ít lần khi cả nhóm ôm nhau chúc mừng Seokjin đã lạc lối bởi mùi hương trên người Yoongi. Nhiều lúc anh còn cố tình ôm cậu em kém 3 tháng kia lâu hơn để có thể hít hà mùi hương ấy

Ah! Thật là biến thái nhỉ!! - Anh vỗ mạnh vào đầu mình.

Nằm xuống chiếc giường của Yoongi , Seokjin ngước mặt lên nhìn trần nhà rồi khong lâu sau đó anh chập chờn tiến vào giấc ngủ.

Yoongi à!Anh nhất định sẽ tìm được em. Đợi anh!! Seokjin thì thầm trong cơn mơ màng

Ngày mai lại là một ngày dài đây !!!

_Tại Paris Pháp _

Bệnh viện Ambroise Paré

Jessica lo lắng đi lại ngoài cánh cửa phòng cấp cứu ,Yoongi đã vào đó ba tiếng rồi, không biết cậu ấy sẽ ra sao.

Yoongi à! đừng làm tớ sợ được không ?

*Ting* Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra theo đó là độ ngũ bác sĩ. Jessica vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ

"Bác sĩ ơi, cậu ấy không sao chứ ạ"

Cởi bỏ lớp khẩu trang, bác sĩ thở hắt ra một hơi trả lời " Cậu ấy không sao rồi, may mà được đưa vào đây kịp lúc nếu không thì thật sự không ai cứu được. Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi ức, cô có thể đến thăm sau "

"Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm " Cô cúi đầu cảm ơn bác sĩ

"Không sao đó là nghĩa vụ của tôi. Nhưng mà có việc này tôi muốn nói với cô"

"Bác sĩ cứ nói đi ạ "

"Cậu ấy sau khi tỉnh dậy đôi khi sẽ quen mất chuyện trước kia, hay nói cách khác rằng cậu ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời"

" Tại sao vậy bác sĩ ?" Jessica hỏi

" Có lẽ cậu ấy không muốn nhớ lại việc gì đó đau lòng nên não bộ sinh ra phản ứng ấy, cô không cần quá lo lắng trí nhớ cậu ấy nếu nhanh thì sau vài tháng sẽ phục hồi nếu lâu thì sẽ khoảng một đến hai năm"

" Vâng cảm ơn bác sĩ ạ "

"Không có gì. Tạm biệt cô"

----------------

Từ từ mở cánh cửa phòng bệnh của Yoongi, Jessica không kìm được mà đau lòng . Con người bé nhỏ kia tại sao phải gánh chịu nhiều đau thương như vậy. Cả cuộc đời Yoongi dường như chưa lúc nào hết đau khỏ, từ lúc làm thực tập sinh khổ cực , đến bây giờ cậu ấy cũng không có chút vinh quang nào giành cho riêng mình. Rột cuộc ông trời muốn cậu ấy khổ như thế nào nữa chứ.

Nhìn thân hình bé nhỏ nằm trên giường bệnh kia. Tay trái là kim chuyền nước biển vì vén tay áo lên cao mà lộ ra cổ tay nhỏ nhắn ẩn hiện vài đường gân xanh, dường như Yoongi đã gầy lắm rồi. Làn da cũng không còn sức sống nữa mà tái đi trông thấy, đôi môi cũng không còn sắc hồng mà chỉ còn màu sắc đầy nhợt nhạt. Cổ tay phải được băng bó cẩn thận nhưng vẫn lộ ra một ít máu. Nhìn Yoongi lúc này như một chú chim thiên nga nhỏ bị gãy cánh phải vất vưởng giữa sự sống và cái chết vậy. Nhìn cảnh này thật khiến cho người khác thật sự rất đau lòng.

"Yoongi cậu tỉnh lại đi được không" Cô nắm lấy bàn tay Yoongi mà thỏ thẻ

"Tại sao cậu lại dại dột như vậy chứ?. Có gì cậu có thể tâm sự cho tớ mà. Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy. Cậu như vậy tớ đau lòng lắm.Trả lại tớ một Yoongi luôn lạc quan đi, trả lại cho tớ một Yoongi luôn mỉm cười dù có bao nhiêu khó khăn đi, trả lại cho tớ đi. Nhìn cậu như vậy tớ thật sự rất buồn đó Yoongi à "

Mặc kệ Jessica có nói nhiều như thế nào Yoongi vẫn một mảnh im lìm không hề có một chút phản ứng.

_________________________

Hola tớ comeback rồi đây.

Đáng lẽ tớ phải đăng lên lâu rồi nhưng thật sự không có thời gian, với lại tớ còn gặp chút chuyện nên không ra được truyện . Hẹn các cậu thi học kì 1 xong tớ sẽ đăng cơ mà bây giờ sắp thi giữa học kì 2 luôn rồi. Tớ khốn nạn quá.

Tuy văn phong tớ thật sự rất tệ, cách diễn đại cũng không tốt nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ và chờ đợi tớ như vậy tớ vui lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mà các cậu muốn tớ ra chap mới của Phát tình trước hay là của Sủng ái nam phụ trước đây. Cho tớ ý kiến nha.

Cuối cùng thì chúc các cậu đọc truyện vui vẻ

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro