không còn nhiều thời gian
một con chuồn chuồn bay lại gần đôi bàn tay đang che miệng ho khan của gã , gã ta tóm lấy nó rồi xé đi đôi cánh mỏng manh, nhìn nó rơi xuống mặt đất, nhìn nó quằn quại một lúc rồi lại nhìn nó từ từ lịm đi. gã tưởng tượng cảnh bản thân là con chuồn chuồn xấu số đó, sẽ có một ngày bị chính căn bệnh của mình hành hạ rồi nhắm mắt xua tay vào một buổi sáng bình thường nào đấy.
bản thân gã ta biết, gã không còn nhiều thời gian nữa.
_
vào một ngày tối trời của tháng 7, akutagawa ryuunosuke trở về nhà với túi bánh bao còn đang nóng hổi, tay thuần thục mở khóa cánh cửa gỗ, cởi giày và cất lên kệ. gã ta đi thẳng đến bàn ăn, đặt túi bánh lên và đưa mắt nhìn ra sofa, nơi thiên thần bé bỏng của gã đang say giấc.
"atsushi dậy đi em, ngủ ở đây sẽ không được thoải mái đâu."
"ryuu, anh về rồi đấy à, đã ăn gì chưa, có cần em nấu gì đấy cho anh không?"
thiên thần bẻ bỏng mở to đôi mắt màu tím vàng lấp lánh, gã ta xoa mái đầu trắng bạc của em, thuận tiện vén lọng tóc mái của em ra sau tai.
"anh đã ăn rồi, anh có mang về bánh bao, em ra bếp đi rồi mình cùng ăn."
"yêu anh nhất trần đời, thật hạnh phúc khi cưới được anh, có lẽ em sẽ không sống nổi nếu không có anh bên cạnh mất."
em phì cười vì chất giọng và sự nhập tâm của bản thân, hai tay vòng qua ôm eo, vùi đầu vào chiếc áo khoác đen còn quên mất chưa cởi ra của gã ta.
khóe môi của gã cong lên, gã ta lật người em lại, siết chặt lấy eo, thì thầm vào tai người đối diện.
"atsushi không thể sống nếu thiếu anh, anh cũng không thể sống nếu thiếu atsushi, vậy chi bằng chúng ta đi cùng nhau đi, nhé?"
"tình yêu của anh, anh không còn nhiều thời gian nữa đâu."
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro