7. nhẹ nhàng

lee sanghyeok sau khi kiểm tra hợp đồng lại lần cuối thì quyết định ra về
hắn cũng đã ghé vào phòng bệnh thăm wangho lần cuối
em ngoan sau đó đã được đẩy về lại phòng bệnh của em. em ngoan yên giấc , làn da em nhợt nhạt hẳn sau một ngày dùng thuốc và chỉ được truyền dinh dưỡng
hắn ngoài việc nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng nhạt của em, lắng nghe tiếng em thở đều để lòng được yên tâm
em của hắn, đã vất vả quá nhiều rồi
"tôi muốn được làm người giám hộ của wangho, không biết là nên làm thủ tục ở đâu vậy viện trưởng kim?"
ryu minseok đứng cạnh anh viện trưởng của cậu, mắt liếc người kia miệng thì chu ra, thiếu điều tạo nên mấy tiếng răng cựa quậy ken két vào nhau
từng cử chỉ trông chả khác gì bắt kim hyukkyu từ chối cho bằng được
"minseokie không được thế"
kim hyukkyu quay qua như muốn dỗ cún con bé xinh không được gừ mắt doạ người khác
"sao vào sớm thế?"
"cậu ấy cũng cần làm việc chứ chú"
"ý chú trông có giống như trên mặt chữ thế không?"
"không giống buộc giống chú ạ, chú nghĩ con làm gì được sao"

chán chả buồn nói

"tất nhiên là được. nhưng mà dưới thân phận gì đây?"
"chồng chưa cưới"
"đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi chứ?"
lee sanghyeok ngớ người, lee minhyung ngỡ ngàng xịt keo còn ryu minseok thì mở party trong lòng
kim hyukkyu dĩ nhiên biết rõ chuyện giả vờ lee sanghyeok có thể đóng giả làm giám hộ của người bệnh nhưng anh chọn tin người này. người này còn có vẻ là người quen cũ của wangho, đã vậy "khả năng cao" còn là quen thân ở một mức độ sâu sắc. nhưng đây là chứng nhận giám hộ cho một bệnh nhân không có lai lịch rõ ràng, anh cũng không thể làm càn được, vừa mang tội gì đó nếu có chuyện xảy ra với han wangho mà vừa ảnh hưởng đến quan hệ của bệnh viện với t1
tất nhiên trong mắt kim hyukkyu, vế một quan trọng hơn vế hai
"tất nhiên là chưa có. vậy bạn học cũ thì sao. tôi có hình chụp của chúng tôi"
lee sanghyeok chầm chậm mở điện thoại vào app hình ảnh mở vào cái album có tên là một cái icon trái tim màu đen
chưa đầy 2 phút sau đã có bằng chứng hình ảnh
là một tấm hình tập thể mà người mặc đồng phục đứng cạnh nhau, sau đó còn hắn lướt qua thêm 1 vài ảnh trông như bọn họ đang sinh hoạt câu lạc bộ chung vậy
"như thế đã đủ chứng minh chưa"
nói thế làm thế thì ryu minseok chịu, nhưng cậu vẫn lừ mắt nhìn vị chủ tịch rồi mới chịu bỏ ngược vào trong phòng
"tôi ghi lại hồ sơ bệnh án xong sẽ chuyển cho nội vụ, có điều phải đợi một lát. nếu anh có thời gian thì vào ngồi với wangho một lúc nữa. khi nào xong tôi sẽ nhờ minseok vào bảo anh xuống đóng tiền viện phí
lee sanghyeok không phản ứng gì thêm chỉ cúi đầu cảm ơn rồi mở cửa phòng bệnh của em
ryu minseok ở trong phòng vẫn đang theo giõi tình trạng máy móc thông báo rồi tình trạng sử dụng dinh dưỡng, sử dụng thuốc mà ghi chép vào kĩ càng
thấy hắn bước vào, cậu nhanh chóng kết sổ, để giao về hồ sơ bệnh án cho kim hyukkyu ghi chép kiểm tra
"cậu ryu, cậu có quen biết với wangho từ trước sao?"
cậu ngừng bút 1 giây rồi lại tiếp tục viết những con số vào
"có một chút"
"tôi có thể biết rõ hơn được không"
"xin phép cho tôi được từ chối, nhưng có điều tôi thấy may khi anh tới với anh ấy. anh ấy đã xem như đợi được anh rồi"
ryu minseok sau đó cũng rời khỏi phòng ngay mà không nói gì thêm. hắn liền thế chỗ ban nãy y tá ryu đứng mà kéo ghế ngồi vào
bàn tay lớn hơn lại tìm đến bàn tay nhỏ trắng nhạt
"wangho à anh phải làm sao đây"
"hiện tại anh cũng đã có thể giám hộ cho em,"
"nhưng tại sao bây giờ anh lại không thể quyết định cho em con đường đúng đắn nhất?"
"wangho à"
"nếu sau này phải quên anh lần nữa, em có trách anh không?"

lee sanghyeok cười nhạt, hiện tại còn chưa nói lên được điều gì.

cũng chẳng nói được gì

hiện tại thứ wangho nhớ được cũng chỉ là anh chủ tịch lee, còn không phải danh xưng "sanghyeok hyung, sanghyeokie" thân thương em từng gọi

bàn tay lớn nhẹ nhàng áp bàn tay em lên mặt, để tránh chạm vào phần tay em đang truyền dịch
lee sanghyeok tận hưởng hương thơm đến từ lòng bàn tay em, hít mà tưởng như phát nghiện
"vào đi"
"chú, chú cần con đóng tiền viện phí không hay chú tự làm?"
"để chú, chuẩn bị về thôi. tối nay tăng ca"
"chú, con không tăng ca hôm nay được"
lee sanghyeok hơi nhướng mày, chờ đợi người kia đáp. nhưng liếc mắt ra cửa lại vô tình thấy cái đầu nấm bé tí của ryu minseok ở ngoài mà thở dài
chưa bao giờ nghĩ thằng cháu từng bị mình nói cho 2 câu, để mà trước từ hống hách không xem ai ra gì sau thành không bao giờ dám cãi lời mình mà bây giờ lại vì (có hiếu với) trai để không đi tăng ca
"được, nhưng chỉ là hiện tại đến trước 10h tối nay. tối nay chú ở lại t1, mày xong việc riêng thì ghé qua, xong việc chung thì về, còn tối nay chú ngủ lại công ty"
lee minhyung hí hửng gật đầu. cũng lâu rồi lee sanghyeok mới thấy cháu họ cười tươi như này, cũng xem như biết ơn ryu minseok một chút
lee minhyung đi cùng lee sanghyeok xuống giải quyết tiền viện phí, trao đổi lại số điện thoại cùng với kim hyukkyu để sau này tiện việc liên lạc cho han wangho
"rất mong được hợp tác, bác sĩ kim"

là bác sĩ, không phải viện trưởng

"tôi sẽ cố gắng hết sức"

là câu các bác sĩ vẫn thường nói với "người nhà bệnh nhân"

hắn sau đó được lee minhyung đưa về lại t1 trước khi ghé qua lại bệnh viện cùng ryu minseok
ngồi xuống ghế và mở máy tính bàn lên, bên màn hình lại là tấm hình ban nãy, chỉ khác một điều là những người khác đã được làm mờ

em nhìn vào camera để chụp còn hắn thì nhìn em

lee sanghyeok luôn nhớ về một em tươi tắn rạng rỡ như ánh mặt trời hôm đó
trong câu lạc bộ của trường năm ấy em luôn hoạt bát, xinh đẹp và hoà đồng với mọi người
năm đó để một bạch nguyệt quang như em nhìn về một cây cổ thụ trẻ, nhàm chán và có phần tính cách lớn hơn tuổi cũng có thể coi là cả một quá trình dùng não cua người của hắn
nhưng để từ bạch nguyệt quang trở thành nốt chu sa thì bao nhiều từ mà kể được cho hết
nhàn nhạt nụ cười hắn mở máy tính lên bắt đầu công việc
lướt xem toàn bộ email từ các bên bao gồm kế hoạch về buổi lễ hợp tác của t1 với bệnh viện, giải quyết các vấn đề thanh toán cho bên vật tư sửa chữa xây dựng lại bệnh viện cũng như danh sách chi tiết các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch yêu cầu hỗ trợ gấp
hắn thấy lee minhyung duyệt xong đã để tên han wangho lên đầu, ích kỉ nhưng hắn không nén nổi nụ cười tự mãn vì thằng cháu được việc
nhưng vẫn là con người kĩ tính hắn nghĩ bản thân vẫn nên đến xem xét bên vật tư y tế của t1 lần cuối
thực ra mà nói đây đã là khâu chốt quyết định, lee sanghyeok không yên tâm được mà không đến kiểm tra
đang trong cơn suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, con gấu to con cuối cùng cũng xong việc rồi
"chú, con mới về"
"ừ, có xếp lịch xuống kiểm tra vật tư y tế chưa?"
"dạ rồi, con xếp trưa mai rồi chú thấy ổn không"
lee minhyung không phải ngày đầu làm việc cùng lee sanghyeok
"không vấn đề, vậy cũng được, vì chiều tối chú cũng bận"
bận gì thì chắc ai cũng biết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro