canmaker- dontwanna
heosu nhấm nháp miếng bánh trên tay. đó là bữa xế chiều cho nó, cũng coi là bữa tối cũng được. bây giờ trong túi nó rỗng tuếch chẳng một đồng bạc, cũng đúng. sống trong cái nhà sơ hở là tiền bạc, là nợ nần, nó không có quyền than thở hay mong cầu cho sự thấu hiểu. quá quen cái cảnh đi làm thêm về liền bị giật hết tiền đi, chỉ còn lại chút đồ ăn thừa trong tủ.
hay thậm chí là lọ tiết kiệm được heosu cất kĩ trên nóc tủ vẫn bị vét cho bằng được. được mấy hôm nhà đông đủ, dù cho ông bố nó thì đang nửa tỉnh nửa say, mẹ nó thì ngồi góc dò đề. nó nói hết những ấm ức, tuổi thân nhưng thứ nhận lại chỉ là:
' tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, giờ báo hiếu lại than lên than xuống cái gì? '
đời sống của một đứa ở khu ổ chuột là vậy.
mấy lần cái ý định cút đi đâu đó thật xa rời khỏi cái gia đình tệ nạn này, nhưng đều bị dập tắt. nó còn đứa em, dù cha mẹ nó đốn mạt hay là những con ngựa ngã ngửa thì đứa em nhỏ vẫn không có tội. thằng nhóc chỉ vừa lên đại học, tiền học phí sách vở, dù cậu nhỏ có đi làm thêm cỡ nào thì cũng chỉ là việc bán thời gian đào đâu đủ tiền mà trang trải.
mọi gánh nặng đè lên heosu, nó tìm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền, cho cái nhà xập xệ này. trong tủ luôn có một bộ đồ mới, phẳng phiu cho những cuộc gặp gỡ bạn bè hay đại diện gia đình đi nộp học bạ cho đứa nhỏ.
cũng là cậu trai vừa qua tuổi 23 hôm nọ, trong nó đầy hoài bão nhưng tất cả đều bị đè nén bởi thứ gọi là 'gia đình' như xiềng xích.
đời nó bạc như miếng bánh khô nhạt nhẽo, nhưng không nuốt thì lấy sức đâu làm. dù gia đình có chó má với nó thế nào thì cũng phải sống dưới danh nghĩa người thân thôi.
heosu ăn nốt miếng bánh, đeo balo rời nhà để đến cửa hàng tiện lợi, nơi làm thêm thứ 3 của nó. sáng sẽ là phụ ở các quán thức ăn nhanh, chiều sẽ đi đến quán nhậu, tối sẽ là cửa hàng tiện lợi. nhưng hôm nay đứa em ca trước có việc bận nên cậu làm thay luôn đến tối, cũng may quán nhậu hôm nay nghỉ để tu sửa. vẫn có thêm tiền chứ không thâm hụt.
minseok vừa thấy cậu vào, liền nhìn xuống đồng hồ đeo tay nhận ra thời gian ca làm đã hết. nhóc con thay vội chiếc áo cất lại vào tủ rồi nhanh nhảu chào tạm biệt cậu. em khoác chiếc balo màu hồng phớt chạy ra ngoài, nơi có một cậu bạn khác đang đợi. cậu ta to lớn hơn em nhiều, gấp đôi chăng?
đón chiếc cặp từ em, hai chiếc balo hồng và xanh được đeo gọn trên lưng, đủ thứ móc khóa lủng lẳng nhìn đáng yêu. trước khi đi, cậu kia còn cuối xuống cho em thơm nhẹ một cái vào má. heosu nhìn theo mà bất chợt mỉm cười, dễ thương quá.
sau này nhóc nhỏ nhà cậu mà hẹn hò với một người nào đó, cũng như thế. chỉ mong đối phương đừng chê em gia cảnh nghèo nàn. càng nghĩ, nó càng phấn đấu và chữ tiền như in sâu vào trong tâm trí.
còn bản thân nó, chỉ cần gia đình trở về trước kia, đủ để nó thốt ra hai từ 'hạnh phúc' rồi. chứ đừng nói đến một mái ấm chỉ heosu với ai kia, thế thì ích kỷ lắm.
.
dạo gần đây, cứ tối đến sẽ có một anh trai đậm người đến mua một hộp sữa chuối và một gói jet bạc. nhưng cậu ta chỉ xuất hiện đúng ca làm của nó, không biết đã hút bao nhiêu gói thuốc nhưng cứ đều đặn một ngày, một gói. hôm nào ngẫu hứng sẽ có một chai bia được đặt ở quầy tính tiền. sau đó nán lại ở bàn ngoài hút hết một điếu mới chậm chạp rời đi.
còn hộp sữa, hôm nào cũng quên đem theo cứ tính tiền xong liền ở đó. anh ta cũng không quay lại lấy, chỉ hôm sau lại lấy từ quầy một hộp sữa khác, tính tiền.
cậu thắc mắc nhưng cũng tự xem anh là khách quen khung giờ của mình.
anh khá cao, ước chừng hơn nó một cái đầu. là người mũm mĩm nhìn cũng rất có lực. thường mặc chiếc áo hoodie đen rộng trùm nón che đầu. nhìn vừa giống người nổi tiếng, mà cũng vừa giống người bí ẩn. thứ nó chắc chắn chỉ là anh ta điển trai, dễ thương và... cuốn hút?
cuốn hút bên điếu thuốc trầm tư nhìn vào quầy cậu. nó cũng muốn thử hút thuốc để giải tỏa áp lực nhưng cái vị đắng xộc vào khoang miệng, và phổi nó chẳng chịu được đám khói len lỏi vào trong. thế nên nó bỏ, chẳng có tập tành gì ở đây hết.
đó là lý do cho mấy vết cào xước ở cổ tay nó, đều là những vết sẹo của nỗi buồn thâm tâm nó khắc lên.
anh ta lại đến, cũng là khoảng khung giờ quen thuộc. anh ta cầm một gói thuốc trên quầy, và hộp sữa chuối như thường lệ, đến tính tiền. nó vẫn làm nhiệm vụ của mình, chẳng cần đưa vào máy lấy bill cũng biết giá bao nhiêu.
nhưng hôm nay, nó muốn có lời giải đáp cho sự thắc mắc của mình. tay bỏ hộp sữa, bao thuốc vào trong bao miệng liền hỏi.
- anh không uống sữa, sao lại mua nó?
người kia đang lục lọi mớ tiền lử trong ví liền ngẩng mặt lên nhìn cậu. ánh mắt anh ta hiền khô, phải nói là vẻ mặt khác hoàn toàn so với vẻ ngoài lầm lì đó.
mắt chạm mắt, người kia giật mình đảo mắt nhìn ra phía sau nó ngại ngùng gãi cánh mũi.
- tôi, mua cho cậu.
nó nghiêng đầu không hiểu ý tứ trong câu nói kia của anh.
- hộp sữa, tôi mua cho cậu. nhưng không biết đưa thế nào.
người kia nhẫn nại nhắc lại một lần nữa, cố gắng giải thích dễ hiểu cho hành động của mình. nó thoáng ngây người trước câu nói của người xa lạ trước mặt.
- tại sao lại mua cho tôi?
anh không nói, chỉ trả tiền cho cả hai rồi cầm gói thuốc rời đi. không ở bàn ngoài, mà đi thẳng về nhà. kéo theo là nỗi thắc mắc của nó, heosu sau đó không nhắc nữa, nhưng đầu vẫn nghĩ về câu nói đó mãi.
những ngày hôm sau vẫn đều đặn, vài hôm anh mua thêm gói bánh, hay thanh kẹo cũng là tính tiền rồi để đó cho nó. heosu trong lòng thầm cảm kích, đa số đều đem về cho đứa em để nó có chút đồ ăn vặt đi học, vì tiền tiêu cũng là cậu em tự kiếm. nhưng anh ta, cái này có gọi là hành động nhiều hơn lời nói?
đôi khi cả hai lại vô tình chạm mắt qua lớp kính dày hoặc thêm một lớp khói mờ mỏng từ điếu thuốc kẹp trên tay anh. một người trong cửa hàng, một người ở bàn ngoài, cả hai e thẹn quay đi chỉ mỗi nó là đỏ mặt ngại ngùng.
nhiều lúc nó có đề nghị anh đừng mua đồ thêm cho nó nữa, thì hôm sau anh ta cũng chỉ bốc một gói thuốc, thêm hộp sữa chuối như cũ. những lời đề nghị của nó anh đều nghe theo và làm ngay hôm sau.
những ngày sau này, họ lâu lâu sẽ nói với nhau một hai câu rồi ngày dần nhiều. nó xem anh như người bạn, một người bí ẩn ngoài tên thì đến tuổi tác công việc cũng chẳng rõ. nhưng heosu nghĩ, người như nó thì biết thêm để làm gì, chẳng ai rách nát như mình cả. và nó cũng dần chấp nhận, nhận những 'món quà' từ trong cửa hàng anh tính tiền.
- anh đừng hút thuốc nữa, nó không tốt.
- vậy thì em đừng làm hại bản thân nữa.
nó chột dạ nhìn theo hướng mắt của anh ta, tay áo sơ mi bị mình kéo hơi cao, liền buông vội xuống che đi những vết thương còn mới, đỏ ửng. ánh mắt anh vẫn không rời nửa giây, cứ dán chặt vào cánh tay đầy sẹo em che sau lớp sơ mi trắng.
geonbu tặc lưỡi vào trong quầy bán đồ cá nhân lại đem ra thêm một hộp băng keo cá nhân. anh đá mày nhờ nó tính tiền dùm, heosu cũng nhanh chóng đưa vào máy quét để in bill cho anh.
nhận lại khoản tiền thừa, anh dúi vào túi áo trước của nó bảo đó là tiền tips cho sự chăm chỉ của heosu. không vội, nhẹ nhàng cầm cổ tay nó lại gần phía mình.
heosu giật mình rụt tay lại, tay kia ôm chặt ra vẻ đề phòng với người đứng đối diện. geonbu đẩy hộp băng keo qua phía nó, rồi cầm bao thuốc rời đi. trước đó, anh vẫn trao nó một ánh mắt đầy màu tình ái dịu dàng mà trước đây heosu chưa từng thử qua.
anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lâu lắm như bao điều muốn nói đều lột tả qua ánh mắt đó vậy. rồi anh nhỏ nhẹ
- xin em, dù có thế nào, cũng đừng từ bỏ.. hãy nhớ đến anh.
geonbu rời đi một lúc lâu, nó mới chậm chạp nhìn xuống cổ tay chi chít những vết cào xé của mình. trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của anh, chỉ là thoáng chốc nó biết rung động. những quan tâm đó giờ của anh, heosu không thể phủ nhận, càng chắc nịch với câu từ êm dịu đó.
chỉ là sau đó, nó không thấy anh nữa. anh như bốc hơi khỏi cuộc sống nó và trả trái tim đang ửng hồng đập mạnh về với trước kia. như chưa từng có cuộc gặp gỡ, chưa từng có geonbu xuất hiện, như thể là vì nó đau khổ quá mới xuất hiện ảo tưởng về một tình yêu chớp nhoáng mờ mịt.
' nếu hôm ấy anh đừng rời đi, thì khoảnh khắc đó, em biết mình lại được sống. sống với tình yêu cháy bỏng, sống với thứ cảm xúc ích kỉ cho riêng mình. chỉ là em ảo tưởng. '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro