chodeft- in this darkness
jihoon dập điếu thuốc được kẹp trên tay sau khi dùng chân dí xuống nền đất, chút tro tàn hóa làn khói mỏng bay lên không trung.
cô gái thân hình nóng bỏng đi ra từ quán bar vẫy tay chào tạm biệt với hắn, jihoon cũng đào hoa nháy mắt kèm nụ hôn gió với mỹ nữ ba vòng nuột nà. nàng rời đi, hắn cũng lên xe không nán lại nơi đây lâu sau vài ly champagne khiến đầu óc hắn chuếch choáng.
đừng hỏi tai nạn này kia, ôi dào jihoon sợ đếch gì vì đây là đường nhà hắn. cái tính tự mãn, bất cần và chẳng sợ ai là do xuất phát điểm hơn người mà ra cả. còn nói đến bây giờ trái tim hắn trống rỗng, chỉ là những vướng bận về một người.
hình như đã 2 tuần họ chia tay, mối tình cả năm cấp ba đến đại học, chắc là bảy năm hơn của em và hắn. xem là thanh xuân của nhau cũng được, có khác đâu khi cả tuổi học sinh họ chỉ quẩn quanh bên đối phương.
em với hắn thật ra như đến từ hai thế giới khác nhau chẳng chút ăn nhập. hắn người hàn nhưng sống kiểu mỹ, phóng khoáng và buông thả bản thân chứ chẳng như em. cậu nhỏ ngày đêm sống chết với đống sách vở cao ngập đầu, chuẩn chỉ là một đứa con ngoan. và bản thân jihoon cũng nâng niu điều đó, môi em hắn cũng chỉ hôn được đôi ba lần đếm trên đầu ngón tay.
với một jihoon xem chuyện lăn giường là thường lệ nhưng với người yêu nhỏ của hắn chỉ dám cưng nựng hôn em khi được cho phép, thì quá khác xa. thậm chí hắn còn bị mun hyeon jun trêu rằng có khi quen em lâu dần thành bất lực chăng?
nhưng nào có phải, là do em quá xinh đẹp, em trong trắng đến mức hắn không dám chạm vào sợ vấy bẩn em.
biết không rằng, jihoon tự nghĩ mình chính là kẻ may mắn được thần linh chọn để đến bên em. ôm em trước những ánh mắt ghen tị khác, nắm đôi tay trắng nõn mềm mại kia lướt qua những tên thèm muốn tình yêu của em.
kim hyukkyu, em là tạo vật xinh đẹp như thiên thần gãy cánh rơi từ thiên đàng xuống chẳng may người nhặt được đôi cánh gãy là hắn. nhưng chẳng như những người khác, gắn lại đôi cánh cho em, hắn giấu đi nó để em ngoan ngoãn ở bên mình. rồi thẳng tay bẻ gãy cả đôi cánh để em chẳng rời đi mà lệ thuộc vào hắn, tất cả là vì chiếm hữu.
nhưng đôi cánh để bay, đôi chân để đi, ấy vậy mà hắn lại chẳng nhớ em không thể bay khỏi tình yêu tệ hại của mình thì vẫn đứng dậy và rời đi được. chỉ là một quãng thời gian khá lâu, khiến hắn ngộ nhận em ngoan ngoãn ở bên mình rồi, thì em lại rời bỏ hắn.
tình yêu jihoon trao cho em như sợi xích trói buộc, không rời đi cũng chẳng muốn ở lại. đúng, hắn nâng niu em như cánh hoa nhẹ nhàng, chẳng chạm vào người em dày vò như cách hắn luôn ham muốn mỗi khi phóng ánh mắt nhuốm màu dục vọng về phía em.
nhưng vì hyukkyu như thế, hắn phải điên cuồng đi tìm những người khác thỏa mãn cơn khát tình bằng cách lăn giường hết cô này đến em nọ. chỉ để đè nén lòng tham với một thiên thần sống như em. bởi hắn yêu hyukkyu, nên điểm tương đồng các cô gái hắn chọn đều hệt em một số thứ, khi là nốt ruồi, khi là ánh mắt ngây thơ. jihoon không nhận ra, hắn yêu em từ tiềm thức đến linh hồn.
hắn chẳng đúng đâu. nhưng thà thế sau lưng em còn hơn chạm vào hyukkyu, hắn sẽ chẳng biết mình mất lý trí sẽ dày vò em đến thế nào.
tạo vật tuyệt đẹp hắn muốn cất giữ trong lồng kính giam giữ cho riêng mình, chỉ muốn trưng chẳng muốn ai chạm. chẳng biết từ khi nào trong lòng jihoon lại mang một sự lo sợ như thế.
đến cuối, có mưu tính thế nào thì hắn vẫn không hiểu được tâm tình của em. chỉ đến khi nước mắt em rơi, từng giọt lệ nóng ẩm rơi thẳng vào khoảng trời lặng sóng của jihoon, lúc đó hắn mới biết mình sai thế nào.
khoảnh khắc mắt đối mắt, tâm tư đối tâm tư khi hyukkyu tay cầm bao đồ vừa mua ở siêu thị, còn hắn cầm tay cô gái khác trông yêu chiều. hắn cứ nghĩ cứ giấu em mãi sẽ không sao, nhưng đâu nghĩ đến khi em biết được nó sẽ thế nào?
chỉ biết sau đó, em ôm mặt run rẩy với tiếng nức nở thu mình trên chiếc ghế ở phòng khách. em mong manh yếu đuối hơn thường ngày, nhưng khác một điểm, jihoon chẳng có tư cách ôm lấy em và lau đi những giọt nước mắt hắn thề sống thề chết chẳng để hyukkyu phải rơi lệ.
jihoon bước chậm lại khi xác định được hình dáng nhỏ trong bóng đêm. em ngước mặt sau đó, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn hắn thường ngày đỏ hoe. mi em cụp xuống, trông đau buồn đến đáng thương. làm sao đây, thiên thần hắn nâng niu bằng mọi cách, hắn lại vô tình tổn thương em đến đáy lòng rồi.
thấy hắn, hyukkyu rặn nụ cười xinh như đón anh về nhà, nhưng cười còn xấu hơn khóc. em chẳng thể, nhìn jihoon lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra trước đó.
hắn đứng chết trân tại đó, bối rối vì không thể lại gần vỗ về an ủi em.
' jihoonie.. hức- mình dừng lại thôi... e- hức -em biết chuyện từ lâu... rồi. em,.. chẳng thể im lặng- hức - mãi được... em thật sự,... đau quá rồi. '
tiếng nấc em chen vào từng câu từ nặng nề em cố nói bằng tất cả sự đau khổ. em cầu xin jihoon buông tha cho tình cảm của em, thứ tình cảm rạn nức đang rỉ máu từng ngày.
đến đó mới nhận ra, thà chạm vào hyukkyu nhẹ nhàng còn hơn âm thầm giữ gìn, nâng niu em bằng cách ngủ cùng với người khác nhưng tâm trí là em. đến đó mới nhận ra, mọi nụ hôn em chưa từng từ chối, hắn đề nghị em đều đáp ứng tất cả. đến đó mới nhận ra, tất cả đều là jihoon tự thôi miên rằng chạm vào em là vấy bẩn thánh thần.
hắn xem em là tín ngưỡng, là đức tin, là tình yêu, là tâm hồn, những thứ trong sáng jihoon để dành cho em. nhưng chẳng hỏi, em có cần điều đó không.
từng tiếng nấc dần nhỏ, nhưng nó đều cứa vào tim hắn như chiếc gai nhọn đâm sâu chẳng thể gỡ. nhìn hyukkyu lê đôi chân mệt mỏi vào phòng, lướt ngang qua người hắn như người dưng kẻ lạ.
thì có sao chứ? không em thì sẽ là người khác. vật trưng bày, không cái này thì là cái khác. hắn yêu em nhưng chạm vào người còn ít hơn số lần jihoon bâng quơ thả thính những cô nàng khác, thì lấy gì là đậm sâu?
jihoon nghĩ mình không yêu hyukkyu nhiều như hắn vẫn lầm tưởng.
sau đó là những ngày loạn lạc với những cô nàng nóng bỏng khác. hắn vui vẻ đón nhận những nụ hôn mạnh bạo nồng nhiệt từ bạn cùng giường. thoải mái cảm nhận thân nhiệt đi lên cùng cơn khoái cảm mãnh liệt.
hai tuần sau chia tay, jihoon như được tự do. nay thì đưa đón em này, mai lại hôn môi em khác. còn bá đạo đến mức ôm eo tình tứ ở cuối con hẻm như đã yêu nhau lâu.
7 năm thì sao, hắn vốn dĩ chỉ là nâng niu em như món đồ bản thân thích. mất có chút tiếc nuối chứ chả đến nỗi phải khóc lóc như mun hyeon jun bị choi wooje đá. nực cười, người như hắn phải hạ mình để cầu xin tình yêu sao?
trở về căn nhà cũ tối om sau buổi hoan lạc, chỉ có mùi nồng của cồn từ mấy chai rượu, lon bia nằm lăn lóc dưới sàn. nhìn quanh như kiếm tìm gì đó, jihoon mới bật cười vỗ đầu.
' mày làm em ấy thất vọng chạy mất rồi còn đâu? '
nhưng vẫn xa lạ thật đấy, ngày em đi như lấy hết sự ấm áp đi cả. chỉ đen tuyền một màu mờ nhạt cùng lạnh lẽo ở lại, mà thôi hắn cũng chả cần.
chả cần màn đêm, cũng chả cần ánh sáng. nơi nào có em thì nơi đó là mặt trời. nhớ em jihoon xem như là thói quen chứ chẳng thừa nhận là do trái tim hắn đập.
- kim hyukkyu,.. là tôi yêu em, hay không yêu em?
hắn ngồi thụp xuống ôm gối nhìn vào khoảng không vô định. kỉ niệm, kí ức với em từng nơi ở căn nhà này đè lên nhau xếp chồng đẩy hắn xuống vực thẳm.
'jihoon nghĩ mình không yêu hyukkyu nhiều như hắn vẫn lầm tưởng.' mà hắn yêu em rất nhiều là đằng khác.
cố quên em đi, lấp đầy bằng những việc bận rộn khác nhưng tối về, hắn vẫn nhớ vòng tay dang rộng cố gắng ôm hắn vào lòng. nhớ những đêm em chui rúc vào lòng mình những đêm đông. nhớ nụ cười như pháo hoa cháy rực khoảng trời tăm tối của jihoon.
nhớ em đến chịu không nỗi. nhiều lúc, dừng lại cạnh cửa hàng tiện lợi nơi em làm chỉ để ngắm nhìn hyukkyu một tí rồi thành thói quen. hèn mọn đến cùng cực, nhìn người mình yêu như dùng cả tính mạng và sức trẻ vào mối tình này nhưng chả dám đến gần.
em dạo này gầy hơn, chỉ tròn hai tuần xa nhau nhưng em thiếu sức sống hơn hẳn. người gầy đi, nhỏ lại càng thêm bé. không khó để thấy đôi mắt lúc sưng lúc đỏ của hyukkyu. jihoon không còn là đứa con chiên ngoan đạo nữa, là người đập vỡ tình yêu mỏng manh, kẻ báng bổ đức tin và tình cảm của em.
liệu giờ thay đổi còn kịp? jihoon thèm hôn lên cánh môi mềm phớt hồng của hyukkyu quá đi mất. cả cái cách em nhỏ luôn miệng gọi 'jihoonie, jihoonie' nũng nịu nữa. làm sao đây khi đầu óc hắn giờ đây chỉ toàn là em chứ chẳng ai khác. chẳng thể chịu nỗi nữa, dù có chối bỏ thế nào thì hắn vẫn muốn một lần chạm vào hyukkyu.
em là của hắn, là tình yêu của hắn, là tấm chân tình duy nhất của hắn. cả đời này jihoon không có bạch nguyệt quang hay nốt chu sa, tất cả chỉ gói gọn trong kim hyukkyu.
nỗi lo sợ bấy lâu giờ lại dấy lên, em đi rồi, rời xa vòng tay của hắn rồi.
hắn vùng cửa chạy ra ngoài, chiếc xe ban nãy bô vẫn chưa nguội thì hắn đã bật đèn. quay đầu thật mượt, rít ga xé toạc màn đêm chạy đến nơi em làm. lần này sẽ không còn nhún nhường đứng nhìn ngó em qua lớp cửa kính nữa.
trong đầu hắn là hàng vạn câu nói nỉ non để mời mọc em ở lại thật ngọt ngào như vẫn thường thốt ra với các cô gái trên giường. hoặc là những câu sến sẩm, chân tình nhất mun hyeon jun chỉ hắn để học cách yêu em. minhyung muốn thử một lần níu em ở lại, sốt ruột.
đỗ xe ở cạnh cửa, thoáng chốc do dự khi thấy em đáng lúi húi đếm lại tiền trong két. jihoon hít một hơi sâu, bước thẳng vào trong kệ thuốc lá bốc đại một gói jet bạc ra quầy tính tiền.
- em bảo anh đừng hút thuốc mà.
em biết hắn tới, giọng em như ai bóp nghẹt khó thở. cố kiềm cho nước mắt đừng rơi bởi phút yếu lòng khi hắn đứng trước mặt.
hyukkyu cúi mặt, tay vẫn đưa gói thuốc đến máy quét. thành tiền hiện trên màn hình trước mặt, jihoon không vội rút bóp trả tiền.
- quay lại đi... quản anh đi, anh bỏ thuốc.
em ngước mắt lên đầy mệt mỏi. tình yêu trắng trẻo của hắn giờ mắt đã lên quầng thâm nhạt màu, da dẻ như kẻ thiếu máu, em thiếu tình yêu.
hyukkyu ghét mùi thuốc, em ghét luôn cả trái tim mình khi lựa chọn yêu kẻ nghiện thuốc lá. không biết đã bao lần em dỗi hờn, ho sặc sụa bởi phổi chẳng quen mùi khói đậm đặc từ điếu thuốc hắn châm ngoài ban công. còn ban lệnh cấm không được hôn em mỗi khi hyukkyu nghe mùi thuốc lởn vởn quanh người jihoon.
nhưng ông trời chẳng nghe hyukkyu khẩn cầu, càng đẩy em lại gần hắn ta. bằng chứng là những đêm không ngủ lục lọi trăm tấm ảnh em xóa vội còn trong thùng rác. hay sáng dậy dù đầu đau như búa bổ vì thiếu ngủ, tay vẫn quờ quạng bên cạnh tìm chiếc bụng quen thuộc dù đã rời đi.
tuy trong đầu em chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh bàn tay hắn đan 5 ngón với cô nàng cao ráo.
em xin lỗi, nhưng xin một lần được yêu kẻ phản bội. em chẳng thể, sống thiếu jihoon.
- em quản được anh ngừng hút thuốc, nhưng trái tim anh, sao em quản được?
jihoon sụt sùi mũi, lại đem cái ánh mắt tình ái đó nhìn thẳng vào em. em ghét đôi mắt đó, vì nó mà khiến lòng em rộn ràng, nhưng em cũng yêu, mong chờ nó. bởi những cảm xúc cô động hắn bày tỏ qua ánh mắt, điều đó lại chẳng thể diễn. hyukkyu cố trốn tránh cúi đầu chờ tờ bill được in ra.
- tình yêu anh và thuốc, đều là thứ em ghét.
vậy là, hắn vẫn không cho em được một lời giải thích về chuyện em thắc mắc. vẫn không đảm bảo được sự chung thủy thiêng liêng nên có trong tình yêu. vẫn không một lòng dành cho em, đồ giàu tình cảm đáng ghét.
trả lại số tiền thừa hắn đưa, jihoon bỗng nắm lấy tay em áp lên đôi má mình dịu dàng. như muốn dụi cả mặt vào đôi bàn tay nhỏ gầy gò của hyukkyu.
- xin em đừng ghét anh. thuốc anh có thể bỏ vì em, nhưng anh chẳng thể bỏ tình yêu này.
' tình yêu là thứ cảm xúc chết tiệt, nó làm con người ta bay bổng, rồi lại đạo xuống vực thẳm đáy sâu. và anh, chính là tình yêu mà em nhắc đến. '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro