Oneshort
" Anh là ai?"
" Tôi là ai, rồi em sẽ nhận ra thôi."
" Anh đang làm cái gì vậy, mau buông tôi ra."
" Bé cưng à, có biết tôi đã nhớ em đến thế nào không."
Gã đẩy Hanbin xuống cái giường gần đó. Hanbin la lên. Mắt của em hiện giờ đang bị gã bịt lại, nên điều em có thể làm bây giờ là tuân theo từng hành động của gã. Khoé khẽ miệng nhếch lên, từng chút từng chút một, gã lại đến gần em hơn. Chiếc áo sơ mi gã mặc đã yên vị nằm dưới đất. Gã tiến đến bên em, đưa tay nâng lấy chiếc cằm nhỏ xinh. Ngón tay quệt qua nơi đầu môi mềm mại, rồi nhanh chóng đưa môi mình lại gần môi em, bá đạo chiếm lấy nụ hôn đầu của em. Hanbin vì giật mình mà để cho đôi môi mình hé mở, thuận lợi cho gã đưa lưỡi mình tiến vào trong. Gã càn quét khuôn miệng nhỏ, tham lam lấy hết từng thứ dịch ngọt trong đó, đôi khi lại đùa nghịch với chiếc lưỡi bé nhỏ rụt rè của em. Hanbin vốn trong thế bị động, lại chẳng thể chống lại gã, chỉ có thể thuận theo nụ hôn của người mà em không quen biết. Nụ hôn triền miên mãi, cho đến khi đã hết dưỡng khí gã mới buông tha cho em. Hanbin được thả, cố hớp từng ngụm không khí thay cho số đã bị cướp đi trước đấy. Khuôn ngực nhỏ bé phập phùng, lại vô tình làm trỗi dậy dục vọng trong người gã.
" Bé cưng à, tôi phải làm gì khi em lại quyến rũ đến vậy đây."
" Anh bị điên rồi."
" Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi thậm chí còn chẳng thể ngăn nổi mình huỷ hoại em."
" Rốt cuộc, anh là ai?"
" Tôi là em, và em cũng là tôi. Hãy nhớ cho kỹ điều này."
" Anh là tôi? Không đúng, tôi là tôi. Anh không thể nào là tôi được."
" Nhưng lại có đấy, bảo bối à. Em là Ngô Ngọc Hưng, còn tôi là Hanbin."
" Hanbin là tôi, và Ngô Ngọc Hưng cũng là tôi. Rốt cuộc, anh là ai cơ chứ."
" Em ngang bướng thật nha, bảo bối. Như tôi nói, tôi là em, và em cũng là tôi."
" Không, không phải..."
//
" Không!!!"
Hanbin bật dậy, làm cho K đang ngồi bên cạnh cũng phải giật mình. Em quay sang với anh cả, nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra. K thấy thế vội ôm lấy Hanbin, nhẹ nhàng vuốt đầu em. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Dạo gần đây, em cứ như vậy suốt thôi. Rõ ràng là khi đi ngủ vẫn cười nói với anh rất bình thường, nhưng đến giữa đêm em luôn hoảng sợ, miệng phát ra mấy từ vô nghĩa, mồ hôi lại chảy ướt đẫm tấm lưng em. Em chỉ bảo là em mơ thấy ác mộng thôi, nhưng anh lại chẳng tin vào điều đó. Anh muốn đưa em đến bệnh viện, nhưng em cứ từ chỗi mãi thôi. Em chỉ bảo là em ổn mà.
" Ngoan, nín đi. Có anh ở đây với em rồi mà."
Hanbin lại càng khóc to hơn. Em gắt gao ôm lấy thân ảnh trước mắt, một chút cũng không buông. Chắc hẳn em đang sợ hãi lắm.
" Rồi, nín đi. Kể cho anh nghe có chuyện gì được không?"
" Anh ta... Anh ta lại xuất hiện rồi!"
" Anh ta? À, cái người trong giấc mơ của em mà em đã kể cho anh đấy á?"
" Vâng."
" Nhưng nó chỉ là mơ thôi, Hanbin à. Anh ta đâu có thật."
" Em sợ lắm, hyung. Anh ta cưỡng hôn em."
" Ngoan nào, không có ai cưỡng hôn hay làm gì em cả. Anh đã ngồi cạnh em đấy, nhưng có thấy gì đâu."
" Thật không, hyung?"
" Thật, anh không muốn lừa Hanbin của anh đâu."
" Em tin anh, hyung."
" Nhưng em có biết anh ta là ai không?"
" Em chưa từng thấy mặt anh ta, tại mỗi lần em gặp anh ta là lại bị bịt mắt. Nhưng anh ta nói, em là anh ta, và anh ta cũng là em anh ạ."
" Em là anh ta, anh ta cũng là em?"
" Vâng, hyung. Em sợ lắm."
" Thôi nào, ngoan. Giờ em đi ngủ đi, em dạo này hơi thiếu ngủ đấy."
" Nhưng em ngủ là lại gặp anh ta, anh à. Em không muốn gặp anh ta."
" Vậy anh sẽ ôm em ngủ nhé."
" Thật sao? Vậy thì em sẽ ngủ."
" Cái thằng nhóc này..."
Hanbin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn cứ ôm khư khư lấy eo anh. K khẽ đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc bết trên mặt em, giúp em dễ ngủ hơn. Anh thở dài, " em là anh ta, anh ta cũng là em sao."
" K hyung, Hanbin hyung ổn chứ?"
" Anh cũng không rõ nữa, nhưng có vẻ là không ổn đâu."
" Vậy sao!"
Jay bước vào, cầm theo trên tay là một tô cháo nóng. Y nghe thấy tiếng Hanbin khóc cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhanh chóng đi nấu một nồi cháo, việc trên đấy cứ để K hyung lo là được rồi.
" Dạo này anh ấy lạ thật đấy, cứ mơ phải cái giấc mơ đấy suôt thôi."
" Anh đang cân nhắc việc sẽ đưa Hanbin đến bệnh viện. Em ấy trông mệt mỏi quá."
" Em nghĩ tốt hơn là nên như vậy, hyung."
" Ừm..."
Không khí trong phòng lúc này thật nặng nề. Áp lực đủ để làm người ta nghẹt thở, ngay cả một tiếng thở cũng không có. Hanbin rơi vào tình trạng này, tất cả mọi người đều biết. Nhưng không ai có thể dừng việc này lại cả.
Hanbin tỉnh dậy, thấy K và Jay đã ngồi bên cạnh từ bao giờ. Đôi tay nhỏ bé vẫn chưa từng rời khỏi eo K, em vẫn nằm gọn trong lòng anh. Khẽ rúc đầu vào lồng ngực anh, em chẳng thể nói gì cả. Cơn ác mộng vừa qua là một cú sốc tinh thần đối với em. Hai giọt nước mắt lại vô thức lăn trên gò má. K thấy thế vội đưa tay lên gạt chúng đi, xoa xoa đầu em.
" Ngoan nào, đừng khóc. Mọi chuyện giờ đã ổn rồi."
" Em sợ lắm, hyung."
" Anh và mọi người vẫn đang ở cạnh bên em mà, nên hãy cứ yên tâm đi, em nhé."
" Hyung..."
//
" Em ấy bị sao vậy, bác sĩ?"
" Nhân cách thứ hai, cậu biết chứ?"
" Dạ biết."
" Khi một con người trở nên yếu đuối, sẽ có một bản ngã bên trong mình. Nhân cách thứ hai của cậu ấy quá đỗi mạnh mẽ và tàn bạo, nó có khả năng sẽ chiếm lấy cậu ấy."
" Vậy tôi có thể làm gì, bác sĩ?"
" Chúng ta không thể làm gì cả, hãy để cho cậu ấy tự vượt qua."
Ông bác sĩ đứng dậy, thở dài một hơi rồi ra khỏi phòng bệnh. K nhìn em, vẻ mặt đau thương biết mấy. Em nhỏ bé, lại yếu đuối thế này, sao em có thể vượt qua điều kinh khủng này được chứ. Đến anh, còn chưa chắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa nữa là.
" Hanbin à, gắng lên em nhé."
//
" Lại nữa rồi. Mình lại lạc vào giấc mơ này nữa."
" Bé cưng à, tôi đã nhớ em lắm đấy."
" Không, đừng động vào tôi."
Hanbin đưa hai tay lên ôm lấy mặt, cố ra xa gã nhất có thể. Gã là cơn ác mộng của em, em không muốn nhìn thấy gã lần nữa. Người kia khựng lại. Dù đã rất nhiều lần rồi, nhưng em vẫn cố chống cự gã. Cơn nổi giận đã lên đến đỉnh điểm, gã lao vào em như một con sói.
" Tại sao, đến bây giờ em vẫn chống cự tôi. Yêu tôi lại khó khăn đối với em đến vậy sao."
" Nhưng tôi và anh không quen biết, tại sao tôi lại phải yêu anh chứ."
Gã dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc. Cũng đúng, em đã nhìn thấy gã bao giờ đâu. Nhưng gã sợ, khi em nhìn thấy gã, sẽ sợ hãi mà tránh xa gã. Gã đã mất một thời gian mới có thể đưa em lại gần gã, gã không muốn em rời xa gã.
" Em thật sự muốn thấy mặt tôi chứ?"
" Tất nhiên rồi."
Đây là một cơ hội tốt cho Hanbin, em không thể bỏ lỡ nó được. Gã tiến đến quỳ bên em, nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn bịt mắt ra. Lần đầu tiên, em được nhìn thấy nơi này, một cung điện lộng lẫy xa hoa. Hanbin rất lấy làm ngạc nhiên, đôi mắt vô thức nhìn vào gã. Con người này, sao em thấy quen quá.
Gã nhếch mép. Bé con của gã thật sự câu dẫn ah~. Hanbin nằm trên giường, quần áo lộn xộn lên hết. Xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo sơ mi quá khổ, cần cổ trằng ngần. Gã không ngại ngùng mà để lại vài dấu hôn đỏ chói trên đấy. Gã mỉm cười, nhìn lại thành quả mà mình đã tạo ra.
" Anh...nhìn rất quen. Rốt cuộc, anh là ai?"
" Oh, đến bản thân mình em cũng không nhận ra sao. Bé cưng à, em làm tôi thất vọng quá đấy."
" Ý anh là sao?''
'' Tôi đã nói rồi. Tôi là em, và em cũng là tôi."
" Nhưng tôi không hề giống anh, anh không phải tôi."
" Dĩ nhiên em không giống tôi rồi, vì tôi chính là con quỷ trong em mà."
" Không, không phải. Đừng hòng lừa tôi."
" Em có tin hay không thì tùy em thôi. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn là em."
" Tại sao, anh lại làm những việc này?"
"...."
" Tại sao anh lại phải hành hạ tôi đến mức này."
" Tôi không hành hạ em, chỉ là..."
" Chỉ là sao hả. Thấy tôi tàn tạ đến mức này, anh vui lắm chứ gì?"
" Không phải..."
Bản tính ngạo nghễ của gã lúc này lại biến đi đâu mất. Gã không muốn làm khổ em, gã chỉ muốn đưa em đến gần gã thôi. Gã là con người bên trong của em, nhưng gã lại yêu em đến phát điên. Gã yêu cái sự trẻ con , ngây thơ và tính cách vô tư không lo âu của em. Em không giống gã, một con người nham hiểm lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Em với gã là một, nhưng gã chỉ muốn giữ em dành cho riêng gã, gã không muốn em thuộc về ai cả. Gã biết rõ sự xuất hiện của gã chỉ làm em thêm mệt mỏi, nhưng gã yêu em, yêu em đến điên dại. Gã yêu chính cái bản ngã của mình, thật nực cười mà.
" Không phải thì là sao chứ, anh nói thử xem."
" Tôi yêu em."
Hanbin đờ người. Em không nghĩ gã sẽ trả lời như vậy.
" Nhưng anh nói... tôi và anh...chúng ta...."
" Chúng ta là một, nhưng tôi vẫn yêu em, yêu em đến phát điên. Tôi chỉ muốn giữ em lại cho bên mình. Tôi muốn biến em thành của tôi."
" Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được, anh biết rõ điều đấy mà phải không. Tôi và anh, chỉ có thể tồn tại một."
" Nếu vậy, tôi sẽ cất giấu em cho riêng tôi. Cả tâm hồn, lẫn cơ thể của em, đều là của tôi hết."
" Anh điên rồi, thật sự điên rồi."
" Đúng vậy, tôi điên thật rồi..."
Một con người tàn bạo như gã cuối cùng cũng phải rơi nước mắt. Gã đau lòng, vì em vẫn cứ chống cự gã. Gã càng cố gắng đến gần em, em lại càng đẩy gã ra xa. Một con quỷ như gã, vốn thuộc về địa ngục. Em là chàng thiên sứ nơi địa đàng. Em và gã, vốn dĩ chẳng thể ở cùng nhau. Nhưng gã muốn ở cạnh bên em, muốn che chở cho em. Em nhỏ bé, yếu đuối. Chính sự yếu đuối của em đó đã sinh ra gã, một bản ngã tàn bạo ẩn sau con người em.
" Nếu tôi làm em mệt mỏi đến vậy, tôi có thể rời đi..."
Hanbin bất ngờ trước lười nói của gã. Con người ngang ngược này cũng có lúc hạ mình sao. Gã với em, thật quá đỗi khác biệt. Chỉ có gương mặt ấy, vẫn giống nhau đến vô cùng. Gã đưa tay lên che mắt em, từ từ đưa em thoát khỏi cơn ác mộng là gã.
" Em tỉnh rồi sao, Hanbin."
" Hyung, em đang ở đâu vậy?"
" Đây là bệnh viện. Em cảm thấy sao rồi."
" Em ổn rồi hyung."
" Anh ta....ừm....em gặp anh ta chứ."
" Có, em vẫn gặp. Nhưng từ giờ có lẽ em sẽ không gặp anh ta nữa.''
" Thật tốt quá, Hanbin. Em thật sự mạnh mẽ."
" Vậy sao..."
Nhưng em đâu hề biết, em không vượt qua nó. Chỉ là gã tự hủy hoại bản thân, đưa em trở về với em của hiện tại. Gã từ bỏ sự tồn tại của bản thân, để đưa em trở về là Hanbin của trước kia. Tất cả, chỉ vì gã yêu em...
" Ngô Ngọc Hưng, em hãy nhớ, có một bản ngã mang tên Hanbin bên trong em, vẫn luôn luôn yêu em..."
---------------------------------
Một oneshort dài hơn 2000 từ, bằng 4 chap kia của tui rồi :>>. Mong mọi người ủng hộ ah~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro