câu trả lời
" anh thực sự muốn nghe chứ?"
" huh?" hanbin nghiêng đầu.
" anh muốn nghe phải không, về quá khứ của hai chúng ta?"
" ừm. nhưng nếu em không muốn kể thì không cần phải kể đâu." hanbin xua tay, cười cười. anh cũng muốn biết lắm í chứ, nhưng nhìn nicholas có vẻ không vui khi nhắc đến chuyện này, nên anh quyết định không hỏi thêm nữa.
" không phải là em không muốn kể, mà là em chẳng dám nhắc lại." nicholas nắm chặt hai tay mình hơn. "em của ngày xưa, chỉ là một tên khốn."
" hả? tại sao?" hanbin có phần ngạc nhiên.
" chúng ta cùng tham gia một show sống còn, anh nhớ điều này chứ?"
" ừ, dĩ nhiên rồi. nhưng anh không nhớ lắm về chuyện của em..." hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ, mục đích là để tránh ánh mắt của nicholas. nhưng nicholas cũng có vẻ không có ý định ngẩng mặt lên nhìn hanbin.
tim nicholas hẫng mất một nhịp khi hanbin nói không nhớ những chuyện về cậu. dù đã lường trước được câu nói này của hanbin, nhưng nó vẫn mang tính sát thương cao thật đấy. đè nén cõi lòng đang chỉ muốn bùng nổ, cậu nghẹn ngào nói tiếp.
" chuyện đấy em không trách anh được. còn nữa, liệu anh có..."
" huh?"
" ... có còn cảm giác gì với em không?"
hanbin sững người. rốt cuộc chuyện này là sao?
" anh không biết, nicholas. anh không nhớ gì cả..."
" vậy chắc là không rồi." nicholas cười nhạt, nỗi buồn phảng phất nơi đáy mắt. "em không chắc về điều này cho lắm, nhưng em nghĩ anh đã... đã...từng thư...thương em."
" sao cơ? nhưng người anh thương-"
" là K hyung, phải không? em đã từng nhìn thấy rồi, ánh mắt của anh khi nhìn K hyung. thật chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng ánh mắt đó đã từng thuộc về em."
nicholas hóa ra cũng chẳng phải kẻ ngốc, cũng có thể nhận thức được tình cảm hanbin dành cho mình, mà thời điểm thì chẳng khớp tý nào cả.
" vậy sao..." hanbin thẫn thờ, cố gắng lục lại trí nhớ của mình nhưng vẫn chẳng đâu vào mới đâu cả. đau đầu quá. anh đưa tay lên nắm tóc, thu mình lại vào vỏ bọc tự tạo. những giọt nước mắt bất lực rơi trên khuôn mặt anh, nhỏ xuống ướt hết cả một mảng chăn. nicholas thấy anh không phản ứng gì nữa thì ngẩng đầu lên, vội vàng ôm lấy hanbin vào lòng.
" em xin lỗi, đừng cố nhớ lại nữa anh. em xin lỗi... xin lỗi..."
giọng nicholas nhỏ dần, nước mắt cũng đã rơi rồi. cậu chỉ có thể ôm anh thật chặt, an ủi từng dòng cảm xúc của hanbin và của cả chính mình. cái cảm giác nhìn người mình thương rơi nước mắt thật đáng ghét đến nhường nào. đến cả chính mình, nicholas còn chẳng thể cứu rỗi được, vậy thì lấy tư cách gì để ở bên anh đây.
" anh xin lỗi, anh chẳng nhớ được tý gì cả." hanbin nói, nước mắt vẫn giàn giụa. " đầu anh đau lắm, nicholas. anh xin lỗi..."
" không, đó không phải lỗi của anh. đừng gắng nhớ lại nữa, em xin anh đấy. làm ơn..." nicholas ôm hanbin chặt hơn nữa, tưởng chừng như muốn hòa anh vào làm một với bản thân, để có thể cảm nhận được rõ nỗi đau mà hanbin phải nhận bấy lâu nay. hanbin trong vòng tay của nicholas cũng chỉ có thể ngồi im, bất lực để nước mắt tuôn rơi.
hai người cứ để mặc cảm xúc điều khiển chính mình như vậy, cho đến khi hanbin đã không còn thút thít nữa.
" hanbin hyung?"
nicholas lay lay người hanbin. không nhúc nhích. chắc hanbin ngủ rồi. nicholas khẽ đặt anh xuống giường, đắp chăn tử tế rồi mới rời khỏi phòng.
----------
tối qua tui mơ về anh hưng mấy cô ạ. khi nào ra mắt anh hưng mà nhuộm tóc đen thật thì tui sẽ đi làm nhà tiên tri nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro