gặp lại anh

hanbin tỉnh lại. trước mắt là một khoảng không tối đen vô định. anh nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống chỗ mình đang đứng.

rốt cuộc vẫn chẳng có gì cả.

hanbin ngồi bó gối, gục đầu xuống. đôi khi, anh lại thích những lúc như thế này- bị bao bọc bởi màn đêm. chỉ khi ấy, hanbin mới có thể nức nở những muộn phiền trong lòng mình, hét lên những bất công của cuộc sống. sẽ chẳng ai biết được anh có buồn hay không, anh cũng chẳng trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.

một tia sáng chiếu thẳng vào đôi bàn tay, hanbin ngẩng đầu lên. gắng vươn tay nắm bắt lấy tia sáng ấy, nhưng lại chẳng thể với tới. tựa như tình yêu của hanbin vậy.

" hanbin?"

hanbin quay lại, sững sờ nhìn thân ảnh trước mặt. đã mấy tháng rồi nhỉ, lần cuối anh gặp người ấy? hanbin cũng chẳng còn nhớ nữa. mỗi ngày trôi qua đều thức dậy với đóa hoa nở trong lòng, nỗi đau lấn át hết cả giác quan.

" hyung!"

hanbin chạy đến ôm chầm lấy K, vùi mặt vào lòng gã mà khóc. người mà anh thương nhớ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. mùi hương quen thuộc cũng chẳng còn nữa, bởi lẽ gã đã không còn. nhưng hanbin nào quan tâm đến điều đó, chỉ lặng lẽ tận hưởng phút giây này.

" hanbin này, tại sao em lại ở đây?"

" hyung, em nhớ anh."

" hanbin, đáng lẽ em không nên đến tìm anh như thế này mới phải."

" em nhớ anh..."

K thở dài, đưa tay ôm lấy hanbin thật chặt. gã cũng hạnh phúc lắm chứ, khi gặp lại được người mình yêu. bị mắc kẹt trong cái không gian quái đản này khiến gã luôn cô độc, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát ra. dần dần, K mất đi khả năng cảm nhận về thời gian, trong lòng cũng rỗng tuếch, cho đến tận hôm nay, khi gã đã gặp lại anh.

" hanbin, sao em lại đến đây?"

" em không biết, khi em tỉnh dậy đã ở đây rồi."

hanbin thủ thỉ, giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt. K cúi xuống hôn lên trán hanbin, hôn lên đôi mắt chứa hàng vạn vì tinh tú, hôn lên cả đôi môi xinh đẹp hé mở. hanbin hạnh phúc lắm, choàng tay lên cổ K mà kéo gã vào một nụ hôn nữa.

" hanbin, đủ rồi. dạo này em sao rồi, hạnh phúc chứ?"

" không!" mắt hanbin đượm buồn. anh cầm  tay gã đặt lên nơi ngực trái, nhẹ nhàng mà nói nhỏ. "ở đây không có anh, hoa lại bắt đầu mọc lên rồi."

" xin lỗi em..." K rốt cuộc cũng chẳng thể ở không nhìn hanbin buồn như vậy, vội vàng buông câu xin lỗi.

" không, không sao đâu. tại em hết mà."

" vậy bây giờ anh đáp lại tình cảm của em, liệu có thể xóa bỏ đi những đóa hoa đó không?"

hanbin gật đầu, hạnh phúc mà mỉm cười. chỉ có thế này thôi, nhưng hanbin đã phải đợi khoảnh khắc ấy đến mục ruỗng tâm hồn. cả những cánh hoa lưu ly cũng nhộn nhạo, vui mừng khôn xiết khi biết chúng sắp biến mất. nghe có vẻ lạ nhỉ, nhưng hanahaki chính là thế đấy.

hanahaki đâu phải lúc nào cũng tồi tệ. bởi khi đã vượt qua nó, lại là một tình yêu bền chặt và chân thành nhất.

" hanbin này, nghe anh nhá. bây giờ em cần phải tỉnh lại trước khi quá muộn. nơi này không thuộc về em, và anh chắc cũng sẽ được rời đi sớm thôi. tâm nguyện cuối cùng của anh đã được thực hiện rồi mà."

phải, tâm nguyện cuối cùng của K vẫn là được gặp lại hanbin trước khi hoàn toàn biến mất trên thế gian, giờ đây đã hoàn thành rồi.

" vậy, em có thể tìm anh bằng cách nào? nếu em quay lại giấc mơ này một lần nữa, liệu em sẽ gặp được anh, như lúc này vậy?"

" không đâu, xinh đẹp của anh. chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. em vẫn sẽ ổn khi có không có anh mà phải không? ở ngoài kia có những người yêu thương em, em phải sống. hãy sống hết mình nhé em, cho cả phần của anh nữa."

" không được đâu, làm sao em có thể sống thiếu anh được chứ." hanbin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thể mà buông rơi ướt cả một mảng áo. K ôm hanbin chặt hơn, trong lòng nhói lên từng nhịp.

" em có thể làm được mà hanbin. anh tin tưởng em. cho đến khi em tỉnh lại, anh chỉ xin một điều. xin em đừng sống vì anh, mà hãy sống vì bản thân em. hãy thực hiện ước mơ của em, vươn đến tương lai tươi sáng hơn. đừng để quá khứ làm em lùi bước, như vậy mới là hanbin của anh. chỉ xin em vậy thôi..."

" ừm, được thôi." hanbin thủ thỉ, ngước mắt lên nhìn K. anh mỉm cười, đưa ngón út lên trước mặt gã. "vậy anh cũng hứa với em, rằng kiếp sau anh sẽ đi tìm em, và yêu em nhé anh."

" tất nhiên rồi, tình yêu." K đưa tay lên ngoắc lấy ngón út, mỉm cười nhìn khuôn mặt hạnh phúc của hanbin. mong cho cái hạnh phúc ấy là thật, mong cho hanbin của gã một đời bình an. K đưa tay lên che mắt hanbin, từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn.

tình yêu vốn dĩ chưa từ bỏ. nhưng nếu kiếp này không ở bên em được, vậy thì kiếp sau anh sẽ yêu em đến cuối đời.

-------- 
phần này dài ghê gớm ấy. chap sau nữa là hết rồi nha mấy bồ, tui quyết tâm rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro