Your lie in April
Hãy nghe " Tháng tư là lời nói dối của em" khi đọc fic này.
Đó là ước muốn duy nhất của tớ.
Chúc các cậu đọc vui vẻ.
***
Wonwoo cầm tấm bưu ảnh trên bàn lên, mỉm cười ngắm nhìn. Anh không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết thầm lặng ngắm nhìn bức ảnh mà thôi...
-----
Anh nắm tay cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ấm áp. Cả hai vô cùng thư giãn mà tản bộ trong cánh rừng gần nhà. Bước sâu vào khoảng rừng, cậu dừng lại cúi xuống hái mấy cái lá dương xỉ. Giơ lên trước mặt để lấy chút ánh sáng và nhìn rõ hơn, Soonyoung không ngờ được rằng cậu khiến tim Wonwoo đập nhanh như thế. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán cây trên cao, rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của Soonyoung, nhưng lại bị chắn bởi cái lá dương xỉ kia. Soonyoung theo phản xạ nheo nheo đôi mắt hí, khiến nó trông như híp tịt cả lại. Wonwoo đơ cả người, anh tự hỏi, Soonyoung của anh còn ai đẹp hơn được nữa?
Rút chiếc máy chụp phim, anh khẽ khàng và bí mật lưu lại hình ảnh của Soonyoung. Máy ảnh đã cũ, lúc chụp kêu xoạch một cái rõ to. Thế là Soonyoung đang mải mê ngắm cái lá, quay sang với bộ mặt ngơ ngác:
- Ơ, Wonu nghe thấy gì không?
- Không...
- Nói dối nhé~ Cậu chụp lén tớ kìa....- Soonyoung bĩu môi, bước từng bước cẩn thận trở lại chỗ Wonwoo. Rồi cậu giật chiếc máy, xem xem chụp có đẹp không nào
- Ơ, chụp phim à....không chụp polaroid nữa à... - Mặt Soonyoung xị ra, cái má bánh bao chảy xệ xuống
- Ừ, tại hết phim polaroid rồi. Hôm sau nhờ thằng Chan mang lên vài hộp - Wonwoo cười cười, tiện tay véo má Soonyoung rồi lôi cậu hướng về căn nhà nhỏ. Wonwoo vốn thích yên tĩnh, nên sau khi "cưới" Soonyoung về thì không chần chừ, bỏ tiền ra xây nhà trong rừng. Không khí trong lành, mát mẻ, sau này Soonyoung có sinh con thì môi trường này quá tốt.
Soonyoung thích ở đây, không phải vì yên tĩnh, không phải vì không khí thơ mộng, thậm chí không phải vì Wonwoo. Cậu thích thực vật ở đây. Nhiều, rậm rạp, đa dạng, phong phú.
Wonwoo và Soonyoung chưa từng một lần bất hoà. Có xù lông thì cũng chỉ có mình Soonyoung, mà sau đó thì Wonu đầu gỗ mặt liệt sẽ dỗ dành cậu.
Hiện tại, Soonyoung ngồi trong võng, lắc lư, lôi mấy xấp ảnh polaroid đã chụp. Hơn phân nửa là ảnh chụp trộm Soonyoung, nhưng không thể phủ nhận là Wonwoo chụp rất đẹp đi.
- Xem cái gì mà cười tủm tỉm đó? - Wonwoo cầm chăn dạ choàng lên người Soonyoung rồi ôm vào lòng.
- Xem mình có đẹp trai không ấy mà~ - Soonyoung vênh vênh mặt, vẫn không rời mắt khỏi mấy tấm ảnh
- Đồ chuột béo tự luyến! - Wonwoo giở thói biến thái, bóp mông Soonyoung một cái. Soonyoung giật nảy, quay ra lườm lườm Wonwoo, mắng một câu bệnh hoạn!
Cuộc sống của Wonwoo và Soonyoung luôn mượt mà như thế. Sáng, ăn sáng rồi rủ nhau vào rừng, không thì ra cánh đồng phía dưới đồi chạy nhảy. Soonyoung tha hồ hít thở không khí tự do, miệng luôn hét tuyệt quá Wonu ơi.Còn nếu hôm nào thằng Chan lên thì mới xuống phố mua đồ, đi loanh quanh. Trưa, Wonwoo nấu bữa trưa, ăn trưa xong thì bắt đầu viết sách, còn Soonyoung thì rửa bát, giặt đồ. Tối, lại ăn, sau đó thì nằm đọc sách, ôm ấp nhau. Thi thoảng trời có hơi lạnh thì để đỡ phải lôi chăn ra, hai cơ thể ấm áp ủ ấm và lấp đầy nhau trôi qua khoảng đêm.
Cứ ngày qua ngày như vậy, một cuộc sống quá đỗi yên bình và tĩnh lặng. Nhưng tất cả sự yên bình đó lại là dấu hiệu của một cơn bão xấu đang đến...
-----
Dạo này Soonyoung hay ngẫm nghĩ gì đó. Đêm tới còn hay mơ thấy ác mộng nữa. Soonyoung mơ thấy mình tuột tay, đánh mất một thứ gì đó trong màn mưa dày đặc. Nhưng thứ đó là gì thì Soonyoung không biết, nó mờ nhạt và chẳng có chút nào ấn tượng. Tuy thế, cũng khiến Soonyoung lưu tâm...
Một ngày trời mưa tầm tã.
Nhà hết thịt, Wonwoo chẳng có cách nào khác là xuống phố mua. Định nhờ thằng bé Chan mang hộ, nhưng mưa to quá, ngại không dám nhờ; vả lại nó cũng đang đến nhà anh Seungcheol dự tiệc tân gia. Soonyoung níu tay Wonwoo:
- Này, hay nhịn thịt 1 hôm...?Mưa to lắm, nhỡ xảy ra việc gì thì....
- Không được. Cửa hàng thịt gần đây, tớ chạy ra chút, rồi lập tức về!
-Hay là Wonu cho tớ theo đi? Tớ sẽ lo lắm... - Soonyoung cố gắng để giữ Wonu ở lại - Tớ linh cảm có chuyện không hay...
Wonwoo bật cười. Xoa đầu, hôn trán để trấn an Soonyoung, anh khoác áo chạy ra garage lấy xe. Soonyoung ngồi cứng đờ, chân tay không yên, nói vọng ra
- Wonu....nghe tớ đi
- Ngoan nào, không có chuyện gì đâu. Là do cậu tưởng tượng đấy thôi - Wonwoo lần cuối trấn an Soonyoung rồi khởi động xe và lao đi trong mưa.
Mưa to lắm.
Rào rào.
Sấm sét đánh sáng loá cả trời.
Đùng đoàng.
Đã hơn hai tiếng. Soonyoung không thấy Wonwoo về. Cực kỳ bất an. Nhưng chả có cách nào liên lạc. Nhà WonSoon chỉ có mỗi cái điện thoại để bàn, còn di động thì không. Rồi trong lúc lo lắng, Soonyoung bất chợt nghĩ về cái giấc mơ kia...
Soonyoung run rẩy bấm số của nhà anh Seungcheol. Jihoon nhấc máy:
- Alo
-Ji...Jihoon đấy hả...ta...tao sợ quá.. - Giọng Soonyoung run rẩy hoảng loạn khiến Jihoon hoảng theo
- Alo, Soonyoung! Sao đấy? Nói tao nghe!
Soonyoung kể lại câu chuyện. Cậu sợ Wonwoo gặp tai nạn, hoặc đại loại thế. Cậu muốn Seungcheol, Jeonghan, Jihoon, Chan đến đây. Nhưng mưa to quá, đường xá ngập cả. Thế là Soonyoung một mình đấu tranh lại nỗi sợ.
Soonyoung chịu không nổi, vớ vội cái áo khoác và chạy ra khỏi nhà. Nhưng, chuông điên thoại reo lên...
- Alo, có phải là cậu Kwon Soonyoung không ạ?
- Vâng, tôi đây
- Cậu có thể đến bệnh viện trung tâm được không? Cậu Wonwoo gặp tai nạn, đang cấp cứu..
Soonyoung buông thõng hai tay, ống nghe rơi bốp xuống sàn nhà, tiếng vỡ chát chúa. Soonyoung bật khóc. Đã nói rồi mà, linh cảm của Soonyoung không sai...Đã nói rồi mà!
Soonyoung lao vội đi trong màn mưa. Nước mắt hoà cùng nước mưa, rơi trên khuôn mặt phúng phính xinh đẹp. Soonyoung cầu nguyện, làm ơn đừng bỏ tớ ở lại, làm ơn mạnh mẽ lên. Chẳng mấy chốc, đôi chân run rẩy đã tới cửa bệnh viên trung tâm...
-----
Wonwoo mạng lớn, không chết. Trí nhớ cũng không bị ảnh hưởng. Có điều mắt vốn đã không tốt, nên bị mù. Soonyoung cắn môi đến bật máu, muốn nén lại tiếng khóc. Soonyoung thích mưa lắm, mưa làm cây cối mọc tốt hơn. Nhưng giờ đây, Soonyoung ghét mưa, hận mưa. Mưa mang Wonwoo của cậu vào nguy hiểm, lấy đi đôi mắt của anh. Mưa đem lại đau thương, mất mát.
Soonyoung run run xoa đôi mắt đã bị băng bông trắng bịt kín, nấc lên.
Wonwoo ơi, tớ phải làm sao đây...
Soonyoung đến ở nhà anh Seungcheol. Cậu không ăn không ngủ, cắm đầu vào tìm cách chữa cho Wonwoo. Anh Seungcheol với anh Jeonghan khuyên bảo thế nào cũng không chịu, hai má phúng phính bay đi đâu mất, cả người gầy rạc, bọng mắt thâm quầng. Thế rồi đến đêm, lại nhớ đến Wonwoo, khóc sưng cả mắt. Sáng hôm sau, lại lết tới bệnh viện ngồi ngắm Wonwoo còn hôn mê bất tỉnh.
Anh Jeonghan thương Soonyoung khủng khiếp. Thằng bé vốn sống dựa vào Wonwoo, sống vì Wonwoo. Anh biết là Wonwoo sẽ phát điên nếu biết Soonyoung thế này. Nhưng Wonwoo thì vẫn nằm yên trên giường bệnh, chưa tỉnh...
-----
Ba tháng sau
Wonwoo đã tỉnh lại, nhưng vẫn phải ở trong viện . Anh chẳng thấy cái gì ngoài màu đen vô vọng. Anh Jeonghan giải thích chuyện Wonwoo bị tai nạn và bị mù. Wonwoo lòng đầy đau đớn, anh sẽ chẳng còn biết sáng hay đêm, mưa hay nắng, nụ cười của Soonyoung, gương mặt của Soonyoung, ngôi nhà của cả hai nữa. Rồi ai sẽ lo cho Soonyoung vào ngày rét, ai sẽ vỗ về Soonyoung khi gặp ác mộng?
Giá mà anh nghe Soonyoung, giá mà.
Wonwoo cảm nhận được đôi bàn tay xương xương lạnh toát và đang run áp lên mặt mình
- Ai? Ai thế?
-.... - Đáp lại Wonwoo là tiếng nấc nghẹn ngào
- Ôi Soonyoung...Tớ ngu ngốc, tớ xin lỗi! Đáng lẽ ra tớ nên nghe cậu! - Wonwoo mò mẫm rồi ôm chặt Soonyoung
- Không sao đâu mà - Soonyoung vuốt lưng Wonwoo, khóc nấc lên. Ôm lấy khuôn mặt anh, cậu xoa xoa hai con mắt mờ đục, trong lòng dâng lên đầy chua xót.
Mặt trời ngoài kia luôn chiếu sáng, vì cớ gì mà Soonyoung chỉ thấy một bầu trời đen tối mù mịt.
--------
Hôm nay, ở bệnh viện trung tâm lại xuất hiện bóng hình quen thuộc. Suốt ba tháng này, không ngày nào Soonyoung không đến bệnh viện, mỗi lần đến là ở lại đến tận khuya, đến khi mọi người khuyên mỏi miệng mới chịu về. Cậu dần dần trở nên kiên cường, nhưng vẫn còn mang dáng vẻ đượm buồn,cả người gầy rạc đi, trông rất thương tâm. Cậu cũng không khóc nữa. Phải. Nước mắt cậu đã cạn rồi, hamster vui vẻ ngày nào đã không còn chút sức lực cuối để khóc nữa. Bây giờ cậu chỉ dành toàn bộ thời gian vào Wonwoo, chăm sóc cho anh, để anh có thể mau chóng khỏe lại.
- Wonwoo à, - Soonyoung gắng gượng cười, sợ anh sẽ biết mình đau khổ - cậu mau ăn, tớ đút cho cậu nè. Há miệng ra nào.
Wonwoo mở đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng, cố gắng trấn an Soonyoung, cười cười.
- Soonyoung, tớ đâu phải em bé, tớ có thể tự ăn mà. Đưa cho tớ nào? Cậu lại mua cháo à? Đã nói là tớ không thích...
Chưa kịp nói hết, bàn tay đưa ra quờ quạng của Wonwoo đã hất vào bát cháo trên tay Soonyoung, khiến chiếc bát rơi xuống sàn lát đá lạnh buốt, cháo trong bát vương vãi ra ngoài, một tiếng "Choang" vang lên, chiếc bát sứ liền vỡ.
Soonyoung chỉ nhìn đống hỗn lộn dưới chân, lặng lẽ nhìn, nhìn thật lâu cũng không nói một lời. Những mảnh vỡ của chiếc bát bắn tung tóe dưới chân, Soonyoung chưa hề chạm vào, nhưng lại cảm giác được sự sắc nhọn của từng mảnh từng mảnh đang cứa vào trái tim vốn đã đầy thương tích của cậu. Đau, thật đau lắm.
Wonwoo nghe được tiếng bát vỡ, liền im lặng, lời ở ngay đầu môi, lại không thể nói ra. Anh cảm thấy mình hiện tại vô dụng, là một phế vật, là gánh nặng của Soonyoung.
- Soonyoung à.. Tớ.. tớ xin lỗi..
Soonyoung nhìn chăm chú chiếc bát vỡ, nước mắt không biết chảy ra từ bao giờ, vì tiếng gọi của Wonwoo mà giật mình, cậu khẽ lau đi giọt nước mắt lặng lẽ, kiên cường trả lời Wonwoo.
- Ơ, xin lỗi gì cơ?
- Xin lỗi cậu, tớ vô dụng quá, giá như tớ nghe cậu, hôm đó, chuyện này đã không xảy ra, tất cả.. đã không xảy ra..
Soonyoung chẳng muốn đáp lại, lời này đã bao nhiên lần cậu nghe từ Wonwoo rồi, cậu chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, ôm Wonwoo vào lòng, khẽ thủ thỉ.
- Cậu đừng như thế nữa, tớ biết rồi, không phải lỗi của cậu mà, chúng ta đừng cứ mãi như thế này nữa, cố gắng lên. Tuy cậu không thể nhìn được nữa, vẫn còn có tớ thay cậu nhìn ngắm thế giới này mà, được không? Đừng nói như thế nữa, tớ sẽ giận đấy! Biết chưa?
- Được.. - Wonwoo ngoan ngoãn ôm chặt Soonyoung vào lòng. Phải, tuy anh không nhìn được nữa, nhưng anh vẫn còn Soonyoung mà, không phải sao? Miễn là còn cậu, chỉ cần cậu thôi, thế giới của anh sẽ mãi được thắp sáng.
Soonyoung cười hài lòng, cố gắng tỏ ra nhí nhảnh.
- Đấy, thấy chưa? Tại cậu đấy, vì mấy miếng thịt mà để bị thế này. Biết thế từ giờ ăn chay luôn, không ăn thịt nữa
Wonwoo cũng cười, theo thói quen, anh đưa tay lên tìm và véo mũi Soonyoung
- Hamster của tớ không ăn thịt thì thành cái gì đây? Ăn chay sao? Chưa ăn chay mà đã gầy nhom thế này rồi....
- Hứ! Coi thường tớ sao? Tớ ăn chay... một hôm cho cậu xem.
- Ồ!? Được, bắt đầu từ ngày mai nhé!
Cả hai đứa cười cười nói nói, tại phút giây này mọi đau khổ đều như tan biến hết....
——————
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Wonwoo tỉnh lại. Anh quen dần với cuộc sống trong bóng tối, và vì chẳng thấy gì nên tính cách Wonwoo trở nên cộc cằn hơn bao giờ hết. Lấy cái cốc, bị rơi, cáu. Lấy cái áo, với không tới, cáu. Nói chung, cái gì cũng khiến anh bực bội. Mỗi lúc như thế, Soonyoung lại gần, vỗ về anh, rồi lấy cho anh thứ đồ anh cần.
Việc đi dạo trong rừng trở nên xa vời. Chẳng còn những buổi đi dạo vui vẻ hạnh phúc trên cánh đồng xanh, những buổi chụp ảnh trong rừng như trước nữa. Toàn bộ thời gian đều là ở trong nhà, hoặc xa hơn là mảnh sân nhỏ. Trên cánh đồng ngoài kia, cỏ héo úa, chỉ còn dấu chân của một kí ức tươi đẹp...
Wonwoo dừng hẳn việc viết và đọc sách. Anh trở nên rỗi rãi 24/7. Trong khi đó, Soonyoung thì bận rộn kinh khủng. Nấu nướng, giặt đồ, dọn dẹp. Và cậu còn lao đầu vào tìm cách chữa cho Wonwoo. Hai người bỗng nhiên sống trong hai thế giới khác nhau, đầy cô đơn và tràn ngập u tối.
Tối đến, Wonwoo ôm Soonyoung vào lòng.
- Tớ trở thành gánh nặng cả đời của cậu....tớ...
Soonyoung chặn Wonwoo lại bằng nụ hôn nhẹ
- Tớ sẽ tìm ra cách chữa cho cậu. Chắc chắn.
Rồi Soonyoung tắt đèn. Lại một ngày kết thúc trong tiếng thở dài não nề của cả hai....
—————
Đã được một tuần, anh chưa gặp Soonyoung được tròn một tuần rồi. Không ai biết cậu đi đâu, Jeonghan hyung và mọi người thay phiên nhau đến chăm sóc anh, nhưng tuyệt một lời cũng không nói tung tích của Soonyoung cho anh biết. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Anh nhớ cậu, nhớ hamster đáng yêu của anh.
Soonyoung mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi. Ngày nào cũng đi ra ngoài, cật lực từ năm giờ sáng đến tối muộn mới về đến nhà. Cậu thật sự mệt mỏi, không biết bản thân còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Tiền viện phí cho Wonwoo rất đắt, hơn nữa, bác sỹ đã nói cần tìm người hiến mắt cho anh, nếu không, thực sự anh sẽ không sống thêm được bao lâu. Đôi mắt hỏng của anh tác động đến não và dây thần kinh.
Soonyoung gật đầu cảm ơn bác sĩ. Nốt hôm nay thôi, Wonwoo sẽ tìm lại được ánh sáng. Vì cậu đã tìm thấy người hiến mắt cho anh.
Buổi tối trở về nhà sớm, làm vài món ăn thật ngon, Soonyoung và Wonwoo hạnh phúc bên bàn ăn cười cười nói nói. Bỗng, Soonyoung hỏi:
- Wonwoo, nếu có lại đôi mắt, cậu sẽ tiếp tục viết văn chứ?
- Không thể đâu, tớ mất tất cả rồi
- Cậu sẽ viết chứ? - Soonyoung kiên quyết hỏi.
- Ừm...sẽ viết - Wonwoo không nỡ từ chối Soonyoung. Anh biết bản thân mình chẳng thể nào viết được, anh chẳng thấy thì ngoài một màu đen u tối. Nắng hay mưa, sáng hay chiều, anh thậm chí không phân biệt nổi. Ánh nắng của anh bây giờ là Soonyoung, là mỗi Soonyoung thôi. Tiếng nói êm dịu của cậu là mưa làm dịu mát tâm hồn anh, tiếng cười hiếm hoi của cậu là ánh nắng chói chang rực rỡ.
Cả hai người im lặng thật lâu, cho đến khi Soonyoung cất tiếng:
- Có người hiến mắt cho cậu rồi
Wonwoo ngạc nhiên, anh lúc này muốn nhảy cẫng lên, ôm chặt Soonyoung. Chúa ơi, anh sẽ lại được thấy Soonyoung, được viết văn, được dạo trên cánh đồng xanh đầy gió. Trong khi ấy, Soonyoung không biết nên cười hay khóc. Sẽ thế nào, nếu anh ấy biết...
Ngày đặc biệt ấy, anh tháo băng bịt mắt.
Bên cạnh anh là Jeonghan hyung, Seungcheol hyung, Jihoon và thằng bé Chan. Anh mờ mịt nhìn mọi thứ. Không rõ ràng lắm, nhưng thực sự anh đã nhìn lại được. Anh gọi lớn tên Soonyoung.
- Soonyoung! Soonyoungie!
Xung quanh anh là khoảng im lặng tĩnh mịch.
- Soonyoungie của em đâu - Wonwoo gấp gáp hỏi Jeonghan, anh thực sự muốn thấy lại khuôn mặt của Soonyoung lắm rồi
- Wonwoo, em bình tĩnh, nghe anh nói....
Wonwoo đứng dậy khỏi bàn viết. Anh sắp hoàn thành cuốn sách đầu tay. Thở dài một hơi, anh lấy những tấm ảnh hình Soonyoung ra ngắm nghía. Soonyoung của anh, ánh nắng của đời anh. Yêu nhau không chỉ là tự nguyện bên nhau mà còn là chịu chấp nhận tất cả, chịu hi sinh vì nhau. Cũng như quả chẳng muốn rời cành nhưng vẫn ngậm ngùi rơi xuống mặt đất duy trì nòi giống.
Những bức polaroid anh chụp trộm được in ra.
Chúng là lời nhắn nhủ thân tình nhất, là khát khao, nguyện vọng của người anh yêu thương.
Anh nhắm mắt lại, hai tay khẽ xoa mắt. Đôi mắt này là của Soonyoung. Em ấy vốn luôn ngốc nghếch và tươi sáng như thế. Anh thực sự đã muốn tự tử khi nghe Jeonghan nói về chuyện này. Soonyoung hiến mắt cho anh, nhưng có sự cố mà lại mất mạng trong phòng phẫu thuật. Soonyoung ra đi lặng lẽ, để lại anh sống với một phần thân thể của cậu. Nghĩ tới đó, anh quyết định sẽ sống, sẽ bước tiếp để việc hi sinh của Soonyoung không vô nghĩa.
Soonyoung muốn anh viết văn, bước trên con đường mà anh đã chọn. Anh sẽ làm thế. Mặc dù anh giận.
Nắng tháng tư dịu dàng, tinh khôi như người con trai ấy. Nhưng nhà văn kia giận, giận vì người anh thương nói dối anh, giấu diếm anh. Nhưng nhất định, khi anh chết, sẽ tìm gặp lại cậu con trai ấy, cậu con trai rực rỡ như mặt trời mùa hạ...
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh....
Em đã đi xa, em đã đi xa mãi...
-Hoàn-
@-woodyy ft. @tuimapdethuong_TB
Nếu không có bạn beta này thì cái oneshot hơn 3000 từ này sẽ cực dở :< chân thành cảm ơn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro