Sɦōккαккō♤

Niên Thi Tử thấy Nghiêm Hạo Tường thân mật với Hạ Tuấn Lâm, trong lòng bắt đầu nổi lên nghi vấn .

Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm về chuyện đã xảy ra mấy phút trước. Hạ Tuấn Lâm ăn ngay nói thật ,kể lại toàn bộ sự việc.

"Biết thế mẹ nào được!? Tự dưng hai bà này sồn sồn lên ,chắn ngay trước lớp đòi gặp tôi ,bảo cái gì mà đã ăn cướp còn la làng ,yêu tinh thúi ,dám làm không dám nhận. Tôi lười để ý nên đếch thèm hóng. Ai ngờ họ vô hẳn lớp gây chuyện."

"Cậu có giật bồ người ta không mà người ta làm vậy?"

"Ai thèm . Tôi có kiếm người yêu thì ít nhất cũng phải 90% thuộc dạng đẹp trai lai láng ,nhìn cho sướng mắt."

"10 % còn lại?"

"Ha. Tôi hay mơ mộng lắm nên là "chàng hoàng tử trong mơ" của mọi cô gái chính là gu tôi. "

Hạ Tuấn Lâm tức quá mất khôn,chỉ định nói bừa vài ba câu cho nguôi bớt cơn giận nhưng lại không ngờ,có người đem nó thành thật.

Niên Thi Tử tức anh ách lên khi thấy ánh sáng lóe ra từ trong mắt Nghiêm Hạo Tường. Cô ả chơi thân với bọn con gái trong lớp cũ của Nghiêm Hạo Tường nên biết được khi nào Nghiêm Hạo Tường thích thú với ai hay thứ gì đó ,mắt của anh sẽ sáng ngời lên ,ai nhìn vào sẽ rõ.

Niên Thi Tử thật không hiểu,khi còn ở Tuế Cầu, Nghiêm Hạo Tường âm thầm thích cô đến độ cả trường đều biết ,ai gặp cô cũng phải ngưỡng mộ gọi một tiếng" Nghiêm thiếu phu nhân" khiến cô sướng rơn. Nhưng lúc đấy cô làm giá,muốn chính miệng Nghiêm Hạo Tường thổ lộ với cô trước toàn trường. Đám bạn anh nhìn cô cười ,cô cứ tưởng đó là nụ cười thân thiện chào đón ,ai ngờ lại đầy trào phúng như thế .

"Ảo tưởng à ?"

Một câu nói đánh thẳng vào đại não của cô khiến cô đơ ra mất vài giây. Sau đó ,khi cô tỉnh táo lại,Nghiêm Hạo Tường đã đi xa rồi.

Mẹ kiếp!!! Nghiêm Hạo Tường anh không phải thích tôi nhất à? Cớ gì lại đứng về phía tên Hạ Tuấn Lâm đê tiện kia? Anh vốn phải lạnh lùng giải quyết mọi chuyện như bình thường chứ ?

"Anh đến rồi đây. Em s...?"

Thịnh An Nam nuốt một ngụm nước miếng ,chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng hiện tại. Những người hắn không muốn gặp nhất đều đang ở đây.

Thịnh An Nam liếc sang phía Nghiêm Hạo Tường,đáy mắt chất chứa vài tia tham lam.

"An Nam ,anh đây rồi. Mau! Nói rõ xem! Anh là bị Hạ Tuấn Lâm câu dẫn phải không?  Hắn ta vứt bỏ tự tôn chỉ để chơi xỏ em đúng không?"

Hà Vũ uất ức nắm tay Thịnh An Nam không buông,trên gương mặt xinh đẹp đã dàn giụa nước mắt.

"Ờ..."

Thịnh An Nam khẽ nhìn gương mặt Hạ Tuấn Lâm. Hà Vũ vốn cũng là một trong những hoa khôi tài sắc vẹn toàn của trường,nhan sắc số một số hai đi kèm với gia thế khủng của cô ta ,ai mà chả nhòm ngó. Thịnh An Nam cũng định nghiêm túc với cô ,dù sao thà tìm một cô nàng giàu có để phụ giúp gia đình còn hơn là lao đầu làm việc trong văn phòng. Thế nhưng,cô ta quá não tàn,quá hay ghen ,quá bảo thủ hắn làm sao mà chịu để người quản  thúc như thế nên ngày rảnh toàn đi tìm mấy con thỏ con chơi cho đã đời. Cho đến khi hắn nghe nói tới danh tiếng của cậu Hạ Tuấn Lâm này ,kiêu ngạo bướng bỉnh,thích gì làm nấy ,bảo kê còn là những nhân vật máu mặt khó mà đụng. Không những thế,nhan sắc đẹp hơn nữ giới của cậu cũng khiến hắn đủ thèm thuồng. Vậy nên ,hắn ngày đêm nghĩ cách theo đuổi cậu nhưng mãi không thành,khi thì bị đuổi đi,khi thì bị cậu tẩn cho thiếu sống ,lúc lại bắt gặp cảnh đoàn siêu xe sang trọng đắt tiền đỗ trước cổng trường chỉ để làm cậu đỡ buồn.

Mẹ nó!

Đến Hà Vũ cũng chưa làm đến độ này đâu.

Thịnh An Nam cười cười đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm,áy náy nói

"Xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu! Tôi chỉ đùa cho qua thôi chứ trong lòng tôi Hà Vũ vẫn mãi quan trọng nhất "

Sao cậu nghe như kiểu hắn bảo cậu yêu hắn lắm ý???

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày,hiển nhiên là nghe ra thâm ý của hắn.

Êy anh bạn! Dù tôi không biết mình thích Hạ Tuấn Lâm hay không nhưng nếu cậu ấy có hẹn hò thì cũng phải là người đàng hoàng ok.

Hạ Tuấn Lâm không cười ,rất chân thật vặn khớp tay .

Không nói hai lời ,cậu nhảy lên đánh thẳng vào mặt Thịnh An Nam . Nghiêm Hạo Tường tròn mắt nhìn.

Hạ Tuấn Lâm vung tay quá trán ,khiến Thịnh An Nam thật vất vả mới đứng lên được. Mà đứng lên được rồi mới phát hiện mũi mình chảy máu bonus không cảm thấy gì hết,phần cẳng chân đau ê ẩm cộng với mặt bị đấm tới sưng tấy.

Niên Thi Tử khiếp sợ nhìn. Hà Vũ bên cạnh cũng chả khá hơn.

Hạ Tuấn Lâm đánh cho tới khi mệt nhừ ,thở hồng hộc lùi ra sau.

"Nghiêm-Hạo-Tường!!!!"

Nghiêm Hạo Tường ngửa mặt lên nhìn con thỏ nhỏ đứng trên ghế kia.

"Sao?"

"Gọi Đinh Ca với mấy người kia lên giải quyết đi! Tôi mỏi tay rồi! Yên tâm! Lưu Diệu Văn đấm còn đau hơn tôi nhiều"

"...."

Tưởng cậu sẽ bảo đi gọi y tá trường lên đi?

Nghiêm Hạo Tường không đứng dậy,nhắn tin kêu họ qua .

Mất vài phút ngắn ngủi ,Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã góp mặt,theo đó là Trương Chân Nguyên và đôi chim chuột đáng khinh kia.

Nghe qua một lượt mấy lời cáo trạng không thành thật của đám học sinh ,Đinh Trình Hâm cau mày lấy sổ thi đua ra ,tay bắt đầu ghi tên từng người khiến họ buộc phải nói sao cho hợp ý Đinh Trình Hâm .

Lạm quyền quá nha !!!!

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Niên Thi Tử đỡ Thịnh An Nam dậy.

Cô ả này dai thế?

Đi đâu cũng gặp

Tống Á Hiên tiến tới chỗ Thịnh An Nam, định đạp thêm mấy phát thì lại bị ngáng đường. Niên Thi Tử chắn trước mặt Tống Á Hiên, nuốt giận nói:

"Các cậu đúng là quá đáng ! Tống Á Hiên, coi như nể tình chúng ta quen thân ,giải quyết giúp tôi chuyện này đi!'

Cái thái độ nhờ người mà như bảo" mày làm nhanh không!!!??"

"Ủa alo? Tôi thân hôm nào vậy? Tôi với cô còn chưa nói được nửa lời kia mà"

"Cậu...!!!"

Đinh Trình Hâm nhíu mày càng sâu

"Chuyện cỏn con! Giải tán!!! Rảnh lắm hả? "

"Ơ..."

"Ơ quả mơ chết hết cái hột!"

"..."

Học sinh tản ra ,ai về lớp nấy,trong lớp giờ chỉ còn mỗi Niên Thi Tử, Hà Vũ, Thịnh An Nam và đám Hạ Tuấn Lâm "

"Dẫn xuống phòng y tế đi!"

Mệt mỏi!

Hạ Tuấn Lâm hài lòng với cục diện này ,like cho Đinh Trình Hâm một dấu.

Nghiêm Hạo Tường giờ đã hiểu sao người trong trường ít khi động tới cậu rồi .

Background hầm hố quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro