WITBϟ

Chủ nhật là ngày nghỉ đầu tiên của đám học sinh sau khi nhập học và cũng là thời gian mà đám hội học sinh lao đầu vào việc trang trí hội trường

Tống Á Hiên đam mê thiết kế ai cũng biết nên việc này vốn sẽ giao cho cậu. Nhưng năm nay học sinh trường này nổi hứng trẻ trâu lên,cái này không được ,cái kia không xong. Vậy nên,chủ nhật này cả nhóm sẽ họp mặt bàn bạc để làm vừa lòng bọn dở kia.

"Đây. Bản demo đó,em mất cả đêm để sketch ra nên đừng có làm hỏng,không đấm chết"

"Biết rồi "

Đinh Trình Hâm nhìn kĩ từng chi tiết một rồi ghi vào sổ tay những chỗ cần bỏ. Lưu Diệu Văn ngồi đối diện chăm chăm vào việc ăn nên anh cũng chả muốn nhờ gì cả. Tốn công!

Mã Gia Kỳ đánh giá khá cao bản sketch của Tống Á Hiên. Hắn cũng từng được chỉ dạy về kiến trúc và mỹ thuật trang trí khi còn nhỏ nên đối với ý tưởng này của Tống Á Hiên, hắn coi như hài lòng.

"Ey ,thế có cần thông báo với đám học sinh kia không? Ít nhất bọn nó nên biết mình phải mặc gì khi đến dự chứ ?"

"À ,cái đấy anh sẽ thông báo sau"

"Ừm . Anh nhớ bảo họ tuân theo đấy! Lần này khác với mấy lần trước ,chúng ta cho họ trở lại làm chính mình"

"Đâu được. Mày nên nhớ trường mình 1/3 là loại bình thường  thôi đấy"

"Mẹ mày. Câm mồm! Tao có bảo họ buộc phải diện đồ đắt tiền đâu ,chỉ cần trông ra dáng lừa người tí thôi mà"

"...."

Thực ra lời Hạ Tuấn Lâm nói cũng có phần đúng ,1/3 học sinh trong trường không thể nào đú đởn theo những thói quen xa xỉ của đám "con rồng cháu tiên " này được. Vậy nên,để chiều lòng "dân chúng" ,Đinh Trình Hâm mỗi năm đều sẽ nghĩ ra những cách khác nhau nhằm xóa bỏ cái chế độ giai cấp tư bản bất công này. Nhưng đấy là khi Đinh Trình Hâm còn ngự trị tại ngôi vương trong trường,khi nào Đinh Trình Hâm chuyển cấp thì lịch sử chắc chắn sẽ sàn chương mới

"Ok. Vậy chốt nhé!"

"Anh muốn làm gì thì làm "

Trương Chân Nguyên cắm cúi vào sách bỗng dưng ngẩng đầu lên

"Ê mọi người, năm nay là năm chẵn hay lẻ?"

"Mày học nhiều quá nên lú à?"

"Nhìn thái độ của anh em đoán chắc là năm chẵn  "

"Ừ,chẵn mà...."

"..."

Chết cha rồi!!!!

"WTF!!! Thời gian trôi nhanh thế?"

"Em còn chưa kịp đọc lại sách hóa kia mà!!!"

"Anh mày còn vừa bị mời lên uống chè với thầy hiệu trưởng kia kìa"

"Án treo chưa dứt à?"

"Chưa"

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngơ ngẩn nhìn mấy người kia độc tấu với nhau mà hoang mang

Cái quái gì vậy! Năm chẵn hay lẻ thì liên quan gì?

Hạ Tuấn Lâm bình tâm trở lại,mở miệng vàng miệng ngọc giải thích với ba người kia

"Là thế này,Nhất Trung Lạc Ôn với mấy trường khác cứ khi nào năm chẵn lại hùng hổ hô hào khí thế quyết đấu với nhau,mà lạ ở chỗ mấy cái topic thi đấu của họ...ờ,khá ấu trĩ ý nên bọn này không thích. Nói thật đấy"

"Uầy ,thế ấu trĩ ở chỗ lào ?"

"Mày hiểu không? Đã thi đấu thì phải thi mấy cái như kiểu trí tuệ,olympia này nọ ý,ít nhất nó phải mang tầm vĩ mô ,người người kính nể. Ai dè,toàn tranh nhau tào lao tào phớ,thi xem nữ sinh trường nào đẹp nhất,học bá ,học thần tài năng ra sao,rồi còn ..."

"Bình thường mà?"

"Thi xem ai ....ơ khoan,tao nhầm cuộc thi!!"

"....Đầu óc hỏng hết rồi"

"Kệ bố. Đinh Ca ,kể họ nghe đi! Em quên bà nó rồi"

Đinh Trình Hâm đang vò đầu về kỷ niệm những năm trước thì bị gọi lại,thơ thẩn ngoắc ngoắc đầu trông cute vô cùng. ..

"WITB"biết không? Nghe qua chưa?"

"Rồi! Mẹ em nói đây là một trong những cuộc thi khốc liệt và quan trọng nhất của những ngôi trường nằm trong giới thượng lưu,là "bảng điểm" để mọi người đánh giá độ thích hợp cho con em học tập,nhất là những đứa trẻ sinh ra đã bọc kim cương"

"Thi về độ giàu có thì sai rồi!"

"Không phải về độ giàu có mà là về tiêu chuẩn của một ngôi trường cao cấp. Chỉ những trường đứng dưới sự bảo kê của tầng lớp thượng lưu mới có thể tham gia ,những trường bình dân thì không có cửa sổ mà vào đâu. Nhất Trung Lạc Ôn ban đầu cũng thế đấy nhưng sau vì vài nguyên do mà được đứng cùng hàng với những trường kia "

"Ăn may à?"

"Ai biết "

Mã Gia Kỳ luôn im lặng liền lên tiếng

"Mỗi lần WITB diễn ra,bọn anh toàn phải tất bật ngày khuya để hoàn thành đống yêu cầu của thầy cô "

"Thiệt! Hãi vl !!!"

"Tao nhớ đến hôm nay này!"

"Em muốn thấy ghê!"

"Có ảnh này,lấy không anh mày bán cho? Yên tâm,anh giảm giá mà,1%giảm 99% giữ nguyên"

"Mẹ,khôn thế?"

"Hihi"

Nghiêm Hạo Tường trầm tư,lạc vào thế giới của mình.

WITB ....

Một lần gặp mặt sắp sửa diễn ra???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro