ⱦσₛҝʌ
Hạ Tuấn Lâm sa sầm mặt mày ,đứng đối diện với một cô gái xinh đẹp như hoa mà như đứng nhìn một đống tạp chất kem trộn .
Cậu rất muốn nôn.
Nói rất thật lòng ,cậu muốn nôn hết tất cả những gì mình đã ăn được ra, không lại làm ô nhục đống đồ ăn thượng hạng này.
Hạ Tuấn Lâm tựa người vào cửa sổ bên cạnh, hai tay khoanh lại với nhau, biểu tình câng câng di truyền từ Mộng Lan được tái hiện lại thật sinh động và sâu sắc.
Cậu khó chịu mở miệng nói:
"Não mày úng nước hả em?"
Cô gái kia tựa như cũng khó khăn lắm mới chịu đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, nhăn hàng mi cong cong được làm tại quán nail nhà bà nào đó trong khu nhà nó, môi dỏng lên trả lời:
"Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào. Tôi đến đây không phải để đôi co với cậu. Tôi muốn cậu bớt lảng vảng bên cạnh Trương Chân Nguyên của tôi đi. Cậu bản tính ngang tàng ,anh ấy lại ngoan ngoãn, hiền lành như thế không khéo lại hư hỏng theo cậu thì chết. Với lại, đừng có tung tin sai sự thật! Trương Chân Nguyên với tôi sắp về chung một nhà rồi. Ông tôi với ông anh ý đang đàm phán chuyện cưới xin kia kìa."
Hạ Tuấn Lâm lại muốn cười.
Rất muốn là đằng khác.
Con ả này ảo tưởng hơi quá thì phải?
Ông của Trương Chân Nguyên dù nghiêm khắc, hơi cổ hủ tí nhưng cũng đã vứt bỏ cái tục hứa hôn kì quái này từ đời nào rồi. Anh ấy còn là trưởng nam trong nhà, ông ảnh còn ngại chưa đưa luôn thân mình.... Lộn, xin lỗi!!!
"Đọc truyện ít thôi kẻo lại lật xe giờ. Mày ngu cũng phải tùy trường hợp hay gì? Ba mẹ mày không phát triển đầy đủ trí tuệ cho mày đúng không? Cần tao đòi lại công bằng cho không?"
"Cậu...!!!"
Mộng Diệp suýt thì quên mất bản thân là con nhà gia giáo mà sồn sồn lên chửi bới Hạ Tuấn Lâm.
Cô ả nhịn đến mặt xanh mặt trắng ,tay nắm váy cũng muốn lòi xương ra rồi .
Hạ Tuấn Lâm không muốn phí thời gian tán gẫu với con ả hay đặt mồm đâu đâu như con này nên di chuyển đôi chân dài ,vạn người mơ ước đi lướt qua cô ả. Không những thế, khi đi ngang qua cậu còn cố tình giơ ngay ngón giữa ra trước mặt Mộng Diệp, chọc thẳng vào mắt cô nàng.
"Mẹ nó nữa!!! Trương Chân Nguyên, anh lo cái phận đào hoa của anh đi kìa!?!! Tự dưng con nhỏ rảnh háng đi tìm em diễu võ dương oai ạ!!!! Muốn lôi nhỏ ra bắn bỏ dễ sợ hà!!"
Trương Chân Nguyên đang yên đang lành bị mang ra táp ngơ ngác chả hiểu gì cả. Đinh Trình Hâm đau xót em nhỏ bị oan ,muốn tiến lên đổ "nước" dập lửa nhưng lỡ tay nêm thêm dầu
"Mày cũng hơn thua ai. Tự nhiên dở chứng kêu Trương Trương confirm chemical giữa nó với Linh tỷ làm gì? Mày rảnh chả khác gì nó đâu."
"EM VÌ AI CHỨ????"
"Mày vì ai mình mày hiểu, còn người ta muốn hiểu sao tao thách mày cấm!"
"Em lên làm chủ tịch nước thì có tính không ?"
"Khi nào lên thì nói!"
"Anh đừng lo ! Em sẽ!!!"
"Trong mơ hả?"
"Hình như mình lái chuyện đi hơi xa anh nhở?"
"Ừa, vô vấn đề liền. Thằng kia, sao mày không quản nổi cái mệnh mày vậy hả? Tội tao có đứa em đẹp trai sáng sủa nên tối hôm mù mịt cũng phải thức nghe tin nhắn tỏ tình của mấy quỷ trong trường. Mày nói rõ xem ,mày còn coi tao là ba mày nữa không?"
"Ăn đủ he"
Trương Chân Nguyên lại hoang mang lần nữa. Tưởng đâu được đòi lại công bằng, ai ngờ người anh trai yêu dấu quay ra mắng xối xả mặt mình chỉ vì mình mang gen tốt quá.
Ôi, nhân sinh!!!
Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên không biết đã paylak sang thế giới nào rồi mà khiến cho Mã Gia Kỳ vất vả khổ nhọc mãi cũng tìm éo thấy.
Trong lúc ấy, cặp đôi tiểu học đang dắt tay nhau dạo quanh khu ăn vặt, tha lượm kha khá món ăn ngon .
"Mày nhìn kìa em! Trứng vịt đó. Kia nữa kìa ,mì xào hải sản ,món khoái khẩu của mày mà, phải không! "
"Anh xem, đó có phải sinh tố dưa hấu không? Ô ,cả cái đĩa cơm trứng hứng nước lẩu đó nữa"
"Tao éo đui. Úi, ăn que tăm cay không, cay gấp mấy lần lận cái loại mày mua hôm bữa đó."
"Anh ăn thử thịt bò sốt mè rang chưa? Vị hơi chua nhưng chắc vẫn ăn được."
"...Em ey, đừng đói quá ăn quàng nha! Tao không dám chịu trách nhiệm nếu mày bị bế vô ICU đâu"
"Bụng em cái gì chả ăn được "
"Ăn cức không?"
"...Dơ dáy anh nha."
"Dơ kệ mẹ tao! Sao? Thích ý kiến?"
Lưu Diệu Văn biết mình chưa có tư cách và sẽ mãi mãi không có tư cách nói anh ấy như vậy nên đành ngậm mồm lại, ngoan ngoãn chọn món mà ăn.
________________________
Hạ Tuấn Lâm tìm Nghiêm Hạo Tường, muốn nói chuyện với anh một chút để vơi đi nỗi buồn trong tim. Nhưng thời thế trêu đùa lòng người ,cậu thấy anh cùng một cô nàng khá quen mắt đứng tâm sự tuổi hồng với nhau.
Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, tâm trí của cậu chỉ còn mỗi một câu hỏi' Đêm hôm khuya khoắt ra đây đứng hứng sương hay gì?' chứ không phải cái thể loại khóc lóc, đau tình này nọ.
Yêu nhau đéo?
Hạ Tuấn Lâm muốn quay người rời đi nhưng bỗng lại bị kéo lại không rõ nguyên do.
Cô gái ấy đẹp hơn con tinh tinh với bộ hauteur couture của Valentino và cái vương miện công chúa lấp la lấp lánh.
Niên Thi Tử ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cô ta tưởng người tới là Hà Vũ hay một trong những người bạn của cô ta. Bố ai mà ngờ đó lại là cái tên mặt trắng Hạ Tuấn Lâm cơ chứ????
Niên Thi Tử vốn lôi Nghiêm Hạo Tường ra đây là để ôn lại chuyện cũ, nhằm nối lại mối duyên xưa. Thế mà anh ta từ đầu tới cuối chỉ ngắm cảnh trời đêm ,không hề phát giác ra cô ta đang kề cạnh.
"Cậu...cậu làm trò rình rập này làm gì vậy?"
"Ai thèm vậy mẹ? Con đi ngang qua thôi mà. Làm như cái chỗ này bà mua lại không bằng."
"Cậu khinh thường tôi?"
"When??? Con ả này dở chứng à?"
"Cậu không phải chối ! Tôi biết mấy người lúc nào cũng bàn luận về tôi, nói tôi này nọ, không xứng với Hạo Tường, bảo Hạo Tường đừng dây dưa với tôi. Nhưng...tôi thật lòng thích cậu ấy, mà cậu ấy cũng thương tôi nữa.."
"Xem cải lương quá 180 phút à? Sao sến sẩm dợ? Nè ,nói nghe, biết mình phiền rồi thì câm ... Ai rảnh nghe bà thú nhận !"
__________._
Ey ,nói nghe nè...
Không hiểu sao cứ cuối tuần là me lại lười lắm luôn ý . Với lại mấy ngày nay tin dữ đến nhiều quá, chưa chuẩn bị tâm lý nên idea bị tụt hết rồi... Ai chỉ cách có lại ý tưởng đê !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro