qui sait?

Con người sống trên đời đều phải có một ước mơ ,một mục đích để họ có thể lấy đó làm động lực, làm lời an ủi mỗi khi chính bản thân họ muốn nghỉ, muốn buông xuôi...

Từng người từng người một đều sẽ vì cái ước mơ đó mà đánh đổi nhiều thứ ,có khi là một vài khoảng thời gian ,có lúc lại là cả tâm tư, tình cảm, nỗ lực hay sức khỏe, tinh thần của mình, nhưng không hiểu sao ,đôi khi ước mơ của riêng mình lại phải đổi lấy  bằng lợi ích của người khác...

Hạ Tuấn Lâm từng hoài nghi người mẹ của mình ,người đã bỏ bố con cậu để theo đuổi cuộc sống của một đại tiểu thư quyền quý ,tại sao lại tuyệt tình như vậy. Nghe thoang thoảng đâu đây ,có người từng nói rằng mẹ cậu quay lại đấy chỉ để làm tròn chữ "hiếu" với cha mẹ bà, hay lại có người nói mẹ cậu vì để ngăn cản mối liên hôn gia tộc mà chấp nhận chịu thiệt ,cưới bố cậu cho dù khi đó bà mới chỉ có hai mươi hai tuổi đầu .

Theo cậu, cậu tin tưởng vế thứ hai hơn, bởi người cho cậu biết tin đó là người mà cậu tin tưởng nhất, người cậu yêu quý nhất, người mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên.

Người đó ...là ba cậu.

Ông ấy không phải chỉ là một thằng sinh viên nghèo với hai bàn tay trắng ,tất bật lên thành phố chạy ngược chạy xuôi như bao người vẫn tưởng.

Ông ấy không phải người như thế.

Ông ấy ngay từ đầu đã nhận ra được sự khác thường của mẹ cậu. Ông ấy ngay từ đầu đã biết mình chỉ là con tốt thí ,hi sinh cho nguyện vọng của người con gái cao quý ấy. Ông ấy ngay từ lúc gặp mặt đã trao trọn cả đời mình cho cô gái hai mươi hai đó.

Vậy mà giờ đây, người ấy thì một bước lên tiên còn chính ông lại phải ôm nỗi cay đắng mà chìm vào giấc mộng ngàn thu, nơi "nàng công chúa" mà ông ấy luôn ao ước ở đó và chào đón ông ấy .

Thật bất công mà !

Hạ Tuấn Lâm từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi bố mình về mẹ, cũng chưa bao giờ quan tâm mẹ mình sống chết ra sao. Điều này đã từng khiến bố cậu lo lắng không thôi ,nghĩ rằng cậu đau buồn quá mà trở nên trầm lặng, ít nói. Nhưng không phải vậy, cậu chỉ không muốn kỷ niệm tuổi thơ của mình ngập tràn những câu hỏi băn khoăn về mẹ mình.

Hạ Tuấn Lâm đã có lần, không, là rất nhiều lần thấy bố cậu yếu ớt gục xuống bàn phòng khách hay thả mình một cách nặng nề trên giường ,miệng vẫn không ngừng gọi tên người mẹ đã "chết" của cậu. Ông ấy hiếm khi lộ ra vẻ đau đớn, tuyệt vọng như vậy.

Điều này càng khiến cậu hận mẹ mình nhiều hơn.

"Nếu có kiếp sau, tốt nhất đừng gặp gỡ nữa."

Ông ấy viết vậy đấy.

Đoạn cuối của cuốn nhật ký là một hồi tự sự về cuộc đời ổng.

Về lúc ông ấy bị người nhà đuổi ra ngoài ,phải bắt từng chuyến xe để lên thành phố lập nghiệp.

Về lúc ông ấy bị người ta phỉ báng, khinh thường vì là dân làng quê quê mùa ,không xứng đứng ngang hàng với họ.

Về lúc ông ấy phải ngủ tại hầm cầu vì không ai cho mướn nhà, phải nhịn từng bữa vì không ai chịu tiếp một tên như ông ấy, hay phải đi làm không công cho người ta vì bị người ta lừa...

...

Hay như khi ông ấy gặp mẹ cậu tại một bữa tiệc thượng lưu trong trường ,nơi ông ấy bị đuổi vì không có đủ tiền đóng học, từ lúc nhìn thấy bà ấy trong bộ đầm công chúa bồng bềnh ,trắng xóa, ông ấy đã thực sự yêu rồi.

Ông ấy chỉ đứng từ xa nhìn lại, ông ấy chỉ dám đứng từ xa mà nhìn...

Ấy thế mà, người con gái ấy lại có ngày thổ lổ với ông.

Ông vui không?

Vui chứ!

Nhưng nhiều hơn là trống rỗng...

Ông ấy nhận ra rồi.

Ông ấy rất buồn.

Vậy nhưng vẫn đối xử tốt với bà ta.

Cậu không biết nên trách hay nên thương ông nữa.

Trách vì quá lụy tình ?

Trách vì ông quá cứng đầu ,quá cố chấp không muốn hình bóng người ấy mãi mãi phai nhạt ?

Trách vì ông yêu mà quên mình, yêu một người vốn dĩ chỉ lợi dụng ông  vốn dĩ chỉ coi ông như tên nam nhân tầm thường ,đáng để người ta chơi đùa trong lòng bàn tay ?

Hay nên thương vì ông đã đánh mất quá nhiều ?

Thương vì dù biết chỉ là vai phụ trong cuộc đời người ta nhưng vẫn đem hết thảy yêu thương dồn vào nơi đó ?

Thương vì ông biết nhưng không nói ,mặc cho đứa con trai duy nhất của ông phải chịu cảnh mất mẹ mất cha ?

Thương hay trách ?...

Thôi ,cứ thuận theo tự nhiên đi !

Cậu sẽ không oán thán lấy một từ, cũng không cảm thông cho ông nữa.

Phận mình mình quản.

Không quản nổi thì do mình thôi.

...

"Cái gì đây ?"

Hắn ta cứu tôi một lần nhưng lại đày tôi vào địa ngục vô số lần...

Là sao?

Sao tự dưng ....nghe ngang dễ sợ luôn á.

Hắn ta là ai ?

Có quan hệ gì với ba cậu ? Sao ba cậu lại ghi hắn ta vào một trang riêng biệt ?

Cái quan hệ này toxic đến mức ba cậu thà đưa vào từng trang giấy còn hơn là ngồi khóc hối hận sao ?

Gặp nhau vào năm hai đại học ?

Người đứng nơi đó ,làm sao tôi dám vọng tưởng ...

Đây là lời ba cậu nói với người phụ nữ kia mà ?

Sao lại xuất hiện nữa ? Lại còn trên người một tên đàn ông bí ẩn nào đó đã đẩy ông vào đáy ?

Cô gái là tôi yêu thật lòng, tấm chân tình này thôi thì hãy để mai sau...nếu hai ta còn có cơ hội.

Ba cậu yêu hai người một lúc ? ...hay lại là cưỡng ép này nọ ?

Sao cuộc đời ba lắm hoa đào thế ? Một bông tàn một bông mất ?

Thằng con toàn nợ tình người không hà.

.....

"Hạ ca ? Anh làm gì mà thần thần bí bí thế ?"

Lưu Diệu Văn dụi mắt ,ngơ ngác hỏi người anh trai sớm tối ngủ chung của mình.

"Hả? À, anh mày tìm lại cuốn album hồi trường này tổ chức school event ý mà. Ngủ đi iem!!! Không Đinh Ca lại la tao."

"Biết rồi. Cả anh nữa đấy. Thức đêm hoài không tốt tí nào đâu. Đừng có mà lạm dụng !"

"Mày anh tao hay tao anh mày ?"

"Anh nói nghe bùn cừi !!!"

"Cút về giường đi!'

"Đã nói biết rồi mà. Khổ lắm nữa !"

Hạ Tuấn Lâm sau khi đuổi được Lưu Diệu Văn đi liền mở lại cuốn nhật ký đó ,đọc kỹ từng chữ một.

Tôi bệnh.

Tôi đau.

Tôi nên làm gì đây.

Tôi thấy hai người họ rồi.

Tôi thấy họ nắm tay nhau kìa.

Tôi thấy họ thân mật với nhau kìa.

Tôi thấy họ nhìn tôi kìa.

Tôi bình tĩnh chào họ kìa.

Tôi làm sao đây.

Tôi quyết định rồi.

Tôi buông tay rồi.

Tôi nhận được quyền nuôi con.

Thằng bé nhìn tôi thật sâu xa.

Đôi mắt ấy tĩnh lặng đến lạ thường.

Cái nhìn ấy khiến tôi thấy ngột ngạt vô cùng.

Sao thằng bé lại không khóc.

Sao thằng bé lại nhìn người mẹ của nó với ánh mắt xa lạ đến lạnh lùng thế.

Nó nhìn tôi rồi cười.

Không sao đâu ba à.

Con đây mà.

Nước mắt tôi không ngừng rơi.

Đứa trẻ nhỏ đáng ra phải vui tươi như một thiên sứ.

Chứ không phải là một cậu bé mang tâm hồn của một người trưởng thành.

Thiên sứ nhỏ của tôi đâu rồi

Phải chăng nó đã chết khi tôi kí vào tờ ly hôn đó.

Thiên sứ nhỏ ơi.

Ba hại con rồi.

Ánh nắng ngoài kia là thứ con thích nhất mà.

Ra đó đi con.

Đừng mãi đứng nơi đây mà hủy hại tuổi thơ của mình.

Đừng mãi đứng nơi đây ,đừng nhìn dáng vẻ của ba con như thế.

Ba chỉ còn mỗi con thôi.

Ba chỉ còn mỗi con thôi.

Đừng nhìn nữa .

.....

Tôi gặp lại họ rồi.

Họ nhìn tôi mà như không nhìn.

Tôi cũng vậy.

Tôi còn thằng bé mà.

Tôi phải tới đón nó thôi.

Nhưng...

Họ cứ đứng đấy.

Nhìn hai ba con tôi.

Tôi có cảm giác họ muốn hại con tôi.

Tôi ôm thằng bé lên.

Tôi không muốn thằng bé thấy họ.

Thằng bé chúi đầu vào lòng tôi.

Thằng bé sao lại hiểu chuyện như vậy.

Cô gái tôi yêu năm nào ngáng đường tôi.

Tên mà tôi hận nhất muốn chạm vào ba con tôi.

Họ mang tầm hai, ba người mặc áo đen phía sau.

Tôi muốn tránh đi.

Tôi muốn đưa con tôi đi.

Tôi muốn bảo vệ con tôi .

Đó là con trai tôi.

Họ đưa tôi vào quán cà phê bên cạnh.

Họ muốn lấy lại thằng bé.

Họ muốn đem con tôi đi.

Họ bảo đó là con họ.

Họ nói tôi không thể chăm được thằng bé.

Họ nói sẽ cho thằng bé một mái ấm.

Tôi không tin.

Tôi không bao giờ tin họ nữa.

Tôi không đưa con tôi đi đâu.

Thằng bé chỉ muốn ở bên tôi thôi.

Thằng bé đã nói vậy.

Tôi từ chối.

Tôi nói tôi là ba đứa bé.

Tôi nói tôi là người ôm nó đầu tiên.

Tôi nói tôi là người chăm bẵm nó từng ngày.

Tôi nói tôi là người yêu thương nó nhất.

Tôi nói tôi là người nó muốn ở cạnh nhất.

Họ chỉ nhìn.

Chằm chằm vào tôi.

Cái nhìn ấy đến giờ tôi vẫn nhớ.

Cái nhìn ấy không vô định mà ghim chặt lên người tôi.

Cái nhìn ấy khiến tôi bất giác sợ hãi.

Cái nhìn ấy thật vô tình.

Vô tình như vốn hai người chưa từng quen nhau.

....

Sau cùng, tôi đưa thằng bé đi.

Tôi đã thắng họ rồi.

Dù chỉ duy nhất một lần.

___________

Dạo này đang học " chiếc lược ngà" nên có idea về mấy cái tình cha này nọ ý...

Lần đầu chơi loại này luôn. Không biết có ổn không nữa. Tâm trạng quyết định ý văn luôn!????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro