𝐂𝐇𝐎𝐔𝐂𝐇𝐎𝐔𝐓𝐄𝐑➼
Sáng hôm sau ,như thường lệ ,Nghiêm Hạo Tường vào lúc 6 giờ kém đã mở mắt dậy. Thấy xung quanh khang khác với căn phòng sang trọng ,rộng lớn của mình ,anh xuống giường ,định hỏi xem có phải anh vào nhầm nhà ai rồi không thì lại vấp phải một vật thể mềm mềm dưới chân.
Nghiêm Hạo Tường tò mò nhìn xuống,bị dọa cho chết đứng khi nhận ra vật thể mình vừa giẫm lên là chân của Hạ Tuấn Lâm.
Anh vận dụng chút ký ức nhỏ nhoi của mình ,nhớ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
"Phải ha ,mình vào nhà người ta cơ mà ?"
"Nhận ra được chân lý rồi thì bỏ cái chân ra !"
"Á,xin lỗi, xin lỗi!!! "
"Mẹ nó,cậu không có mắt hả?"
"Ờ ,ờ ,tôi không có mắt"
"Đánh răng nhanh lên ! Trong nhà có hai cái bàn chải đấy."
"Đã biết"
______________________
Hạ Tuấn Lâm gặm gặm bánh mì xúc xích , Nghiêm Hạo Tường bên cạnh bấm bấm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.
Bỗng , từ phía sau ,hai chiếc xe đạp tiến tới với tốc độ nguy hiểm ,có thể khiến chiếc xe bị vác lên phường.
Đinh Trình Hâm như nhìn thấy điều gì thú vị ,mắt sáng như sao đỗ trước mặt hai người.
"Oh ,hai người đẹp oiw~!"
"Ọe ,anh gớm quá !"
Hạ Tuấn Lâm kỳ thị lùi ra xa .
Mã Gia Kỳ đạp xe tới gần ,hình như hắn cùng Đinh Trình Hâm có cùng tần sóng não hay sao mà ánh mắt nhìn cậu và Nghiêm Hạo Tường hơi có chút gì đó mờ ám.
"Alo các em ơi, làm gì đấy?"
"Oh ,anh đây rồi ."
"Chuyện vui làm sao thiếu anh mày được "
"Vui? Vui gì? Gì vui?'
"Không biết hả? Trường mình lại sắp tổ chức lễ hội trường đấy. Với lại ,hôm nay cũng có thêm hai học sinh mới nữa đấy."
"Lắm thế ?"
"Người quen anh mày. Thực ra là nó nhảy lớp đấy"
"Học bá ?"
"No. Nó ăn may đấy . Kiểm tra nhảy lớp nó chép được bài của thằng bạn bàn trên ,mà thằng đó lại là thằng giỏi nhất khối."
"Uầy,may thế!"
"May thì may nhưng nó vẫn bị tẩn một trận"
"Ngu thì chết!"
Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ nói càng lúc càng hăng .Hạ Tuấn Lâm hỏi về bạn mới,Mã Gia Kỳ giải đáp thắc mắc cho đứa em.
"Nói cho mà nghe, thằng bé với Nghiêm Hạo Tường cũng là anh em đấy. Nghiêm Hạo Tường còn từng bị đồn crush một con nhỏ nào đó chỉ vì ra mặt giúp thằng bé ."
"Ai ?"
"Không nhớ nữa. Nhưng anh chỉ biết nhỏ đó bằng tuổi bọn mình, là con gái của một gia đình giàu có họ Niên."
"Niên? Niên sao? Ey ,lớp 11-2 có người họ Niên đấy."
"Thật? Sao anh không biết?"
"Anh thì quan tâm thứ gì ngoài Đinh Ca chứ?"
"Ờ đấy. Vậy Niên gì?"
"Niên Thi Tử ,con gái cả của Niên Tung và Thích Thị Dung. Má ,đúng là con hơn cha là nhà có phúc ,cả gia đình hãm *beep* như nhau "
"Lâu rồi mới nghe mày chửi . Nghe êm tai phết! Nhỏ đó làm gì mày rồi?"
"Anh ơi ,em bảo anh này ,anh mà thấy nó thì chạy ngay đi ,nó dai như đỉa tới thì ,anh không cẩn thận chữ "Kỳ" đi tong "
"Mày chế từ bài trâu ơi ta bảo trâu này đúng không? Review ổn áp phết đấy. Mà sao chữ "Kỳ " lại đi tong?"
"Ơ,anh nghĩ Đinh Ca sẽ để yên nếu anh dám léng phéng sau lưng ảnh hả? Ngây thơ thế! Anh ấy chắc chắn sẽ xé xác cả hai ra thành từng mảnh chứ đùa. Và rồi ,Magic sẽ chỉ còn Ma thôi. Buồn gì đâu á !"
" . .... ."
"Nói chung ,Niên Thi Tử là thành phần anh nên tránh xa ra ,gặp ở đâu cũng phải coi nhỏ là invisible girl. "
"Ờ rồi! Mà hình như anh mới gặp nhỏ ngày hôm kia lúc ở thư viện hay sao ý,rồi sau đó trong nhóm lớp của cô ta có đăng tin đồn anh cắm sừng Đinh Ca của mày. Mẹ nó ,anh làm méo gì có gan!"
"Tất nhiên! Mã ngựa hoang đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp cơ mà!"
"Ngựa nhà ,cảm ơn"
"Anh cứ làm ngơ đi! Khi nào lên hẳn confession thì hẵng tính tới"
"Lúc đấy tao hack nick đứa tung tin. Liệu hồn mà tích đức !'
"Đức đâu mà tích"
Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn hai con người hăng say trò chuyện bên kia ,không nhận ra mình đã đi lộn hướng thì bất lực thở dài. Đinh Trình Hâm cầm quả xoài chua vừa mua ném về phía Mã Gia Kỳ. Theo phản xạ ,Mã Gia Kỳ đưa tay bắt lấy ,ném lại cho Đinh Trình Hâm nhưng do lực tay mạnh quá nên ném thẳng luôn vào mặt Đinh Trình Hâm. Nhận ra điều này ,Mã Gia Kỳ cuống cuồng lên,chạy nhanh đỡ tiểu tâm can của mình. Hạ Tuấn Lâm nhân lúc loạn lạc ,lôi Nghiêm Hạo Tường chạy trước. Một giây ở lại là máu chảy đầy đầu
Nghiêm Hạo Tường bày ra vẻ mặt"ồ ,cậu gan gớm!" nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm tất nhiên không thấy ,nếu không sở thú đã đón thêm một thành viên mới.
Chạy qua cổng trường ,Hạ Tuấn Lâm ngoái đầu nhìn lại ,khiếp đảm khi thấy Đinh Trình Hâm cầm cây chổi lông gà lấy ra từ trong cặp vụt tới Mã Gia Kỳ.
Ôi! Tình yêu loài người! Mã Gia Kỳ còn khẩn thiết xin tha cơ
Nghiêm Hạo Tường muốn tiến thêm mấy bước lại bị ai đó nhảy lên người ,tiếp đó còn nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Văn văn ? Mày làm gì mà trèo lên người người khác thế?"
"Hạ Nhi? Ca làm gì ở đây cùng...."
"Gọi ca thì bỏ Hạ Nhi giùm"
"Dễ thương mà!"
"Cả nhà mày "
"Lưu Diệu Văn!!!! "
Nghiêm Hạo Tường đá thẳng cẳng Lưu Diệu Văn trên lưng mình xuống.
Lưu Diệu Văn ăn đau,cái mặt như kiểu Tống Á Hiên theo trai bỏ nó vậy
Tống Á Hiên đi đằng sau ,thấy Lưu Diệu Văn ngồi bệt xuống đất cũng biết thừa chuyện gì vừa xảy ra. Đến gần hơn ,bắt gặp hình bóng của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên hớn hở ôm người vào lòng mặc cho con sói nhỏ mắt trợn trắng nhìn hai người.
"Hai người....quen?"
"Hàng xóm mà ."
"Sao em không biết?"
"Tao đã kể một lần "
"Ai mà nhớ!"
"Không nhớ thì chịu!"
Tống Á Hiên vòng vòng quanh,không thấy anh họ mình đâu bèn hỏi
"Mã Ca đâu?"
"Đang bị tử hình!"
"Ai?"
"Đinh Trình Hâm!!! "
"Anh dâu? Bản lĩnh đỉnh thật !"
"Chuyện!!! Lò đào tạo nhà họ Đinh mà lị"
"Công nhận Mã Ca chiều Đinh Ca thật! Lúc ngang qua chỗ đường lớn em thấy ai cầm chổi đánh người kia mà người kia vẫn cười cười nói nói như vui lắm ý. Em còn tưởng ổng bị thần kinh cơ !"
"Muốn chiều chuộng một người!"
Là do mình thật tâm yêu người đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro