𝐌𝐚𝐬𝐤𝐫𝐨𝐬𝐛𝐚𝐫𝐧
Hạ Tuấn Lâm kéo theo Nghiêm Hạo Tường ,Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến nhà riêng của Mộng Linh - Mộng Lan.
Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn,đơn sơ nhưng lại tỏa ra một cỗ khí chất thanh tao vừa dịu dàng như làn gió vừa có phần phá cách của một cô gái tuổi 20.
Hạ Tuấn Lâm dẫn ba người kia đến gần ngôi nhà hơn.
Ngó tai vào phần cửa sổ bị mở ra ,bọn họ có thể rõ rõ ràng ràng nghe được hết cuộc trò chuyện của Mộng Linh với vài trưởng bối nhà Mộng .
"Linh Linh à ,con cũng biết Tiểu Diệp yêu thích Trương thiếu đến thế nào rồi cơ mà. Tại sao con không thể giúp đỡ con bé một chút nhở? Con làm em ,đáng ra phải nghe lời chị chứ!?"
"Mộng Diệp là yêu thích nhất thời hay yêu say đắm Trương đệ con đây không biết và cũng rất muốn biết. Trương đệ là tương lai của Trương Gia ,lỡ như Mộng Diệp chỉ vui đùa tuổi trẻ thôi thì không phải là làm hư đời của em ấy sao?"
"Con bé bỏ cả tự tôn để theo đuổi người khác mà con bảo là vui thích nhất thời ? Tiểu Diệp còn nói không phải Trương thiếu thì không gả cơ mà"
"Xin lỗi! Là nói chứ không phải thề!"
"Như nhau thôi. Linh Linh ,con thân với Trương thiếu như thế,không lẽ đã ..."
"Đừng nói linh tinh! Vu oan giá họa cho người khác là tác phong của mấy người sao!"
"Linh Linh...."
Hạ Tuấn Lâm bổng nảy ra một ý ,lôi điện thoại ra nhắn gửi cho Trương Chân Nguyên. Không quá ba giây đã rep lại ,Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ,tay liến thoắng trên bàn phím điện thoại, lần này là gửi cho Mộng Linh.
Mộng Linh liếc qua màn hình, thấy dòng chữ ở trên đấy mới hiểu cậu định làm gì
Cô bắt đầu nhập vai ,ánh mắt khó nói rơi vào trong mắt những người ở đây lại như lời khẳng định chắc nịch.
Mộng lão gia làm sao mà chịu được cú sốc này.
Nội chiến trong gia đình chỉ vì một người đàn ông.
Ai cũng không tưởng được.
Cha của Mộng Linh biết tính của cô ,đã yêu ai là yêu hết lòng hết dạ.
Mộng Diệp cũng vậy.
Cả căn phòng thoáng chốc chìm đắm trong sự tĩnh mịch đến rợn người.
Anh họ cả của Mộng Diệp thở dài ,nói
"Bỏ đi! Em cũng không yêu lắm thì bỏ đi! Trên đời này có bao nhiêu người chứ? Chọn người khác đi! Đừng dành với người trong nhà!"
"Câm mồm! Anh thì biết tôi có yêu người ta không chắc ? Đáng ra mấy lời đó anh nên nói cho Mộng Diệp chứ không phải cho tôi. Tôi với Trương đệ quen nhau trước ,thân thiết hơn cả bạn bè mà mấy người nói kiểu đó à?"
"...Đừng có hỗn! Anh là anh mày nên mới nói cho mày tỉnh. Mày với Trương Chân Nguyên có thân ,có quen lâu đến đâu thì cũng không có chuyện Diệp Diệp phải nhường lại cả. Diệp Diệp hiếm lắm mới thích một người. Đáng ra phải vui chứ sao lại bày ra thái độ đó."
"Thế tôi chọn anh Vương nhé! Anh ấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tôi đó."
"Mày....!!!!"
"Tôi cũng khó lắm mới động tâm. Vậy nên ,ván này đừng hòng mà thương lượng "
"Trương Chân Nguyên chưa thông báo thì đừng có đắc ý"
"Sớm hay muộn cũng như thế mà thôi. Mấy người tốt nhất nên giải tán đi! Lan Nhi sắp về rồi đấy."
"Nó đi tiệc rồi."
"...."
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác quay đầu khi cảm nhận được sát khí sau lưng mình. Mộng Lan không biết ở đó từ bao giờ ,mặt mày câng câng như đính chính "sân chơi của bố thì luật cũng phải của bố"
Ơ? Nghĩa là nãy cậu nhắn nhỏ cũng thấy?
Ôi! Ăn cức rồi!
Mộng Lan dẫm lên sàn gỗ trơn bóng ,cất bước trên đôi giày cao gót đế vuông tiến về phía cánh cửa tử của đám người trong phòng.
"Mộng Linh, đừng bướng! Bọn này không hiền như em nghĩ đâu!"
"Ồ! Thật đáng tiếc nhưng tôi cũng chả phải loại hiền hậu đức độ gì đâu."
Mộng Lan xuất hiện trong sự kinh ngạc của mọi người. Cô nàng kiêu ngạo bước đến chỗ Mộng Linh, không kiêng dè gì mà ngồi xuống ,ánh mắt coi thường lia tới từng người.
Anh họ cả kia mới vừa nãy bị khinh rẻ ,bây giờ lại gặp phải ác nữ trong lời đồn ,tâm tình sao mà tốt được.
Gã đè nén cơn giận ,mất kiên nhẫn nói
"Mộng Lan ,chào hỏi người lớn đi!"
"Anh lớn hơn tôi bao tuổi mà nói giọng mẹ kiểu đó hả!"
"Gần mười tuổi lận đó em à!"
"Ồ!!! Thật thất trách làm sao! Nè,ông già kia hơn tôi cả nửa đời người mà tôi còn chả thèm để ý thì anh làm cháu thế đếch nào được hơn??? Con với cái như thế à?"
"Con cái ngoan sẽ không gọi trưởng bối là" lão già" kia"
"Tôi bảo"ông già". Thính giác của anh gặp trục trặc gì rồi hả?"
"Khác nhau?"
"Chả lẽ lại không?"
"..."
Nghiêm Hạo Tường thầm khen ngợi cái danh hiệu này quả nhiên hữu danh hữu thực mà. Ăn nói chem chẻm với người lớn như thế may lắm mới không bị ăn vả đấy.
Mộng Lan giả bộ nhìn đồng hồ, chẹp chẹp mấy tiếng rồi đứng dậy, định dẫn Mộng Linh đi ra ngoài . Lưu Diệu Văn nhanh mắt thấy được cái vẫy tay của Mộng Lan liền nói với ba đàn anh của mình
Hạ Tuấn Lâm hưng phấn kéo Tống Á Hiên đến trước cửa, mỗi người một bên cúi người duỗi tay như mấy người nhân viên trong khách sạn..
Nghiêm Hạo Tường muốn quay đầu...rất muốn.
Lưu Diệu Văn không muốn quay đầu mà còn tham gia vào ,với lấy cái khăn màu đỏ treo trên giá trải ra.
Mộng Linh và Mộng Lan nhìn nhau cười trừ...
Thôi! Điên thì điên hết cả bọn đi_
Nghiêm Hạo Tường che nửa phần mặt, đi trên đường cứ sợ có người nhận ra.
Hạ Tuấn Lâm cầm một bó hoa bồ công anh ,ném tới chỗ Nghiêm Hạo Tường khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
"Đa tạ các vị! Tại hạ thật may mắn khi được gặp các quý nhân đây."
"Aiya,miễn lễ! Cần gì sầu lo xa xôi, các hạ cứ follow me là lúc nào cũng có cái ăn"
"Ơ thế thường ngày mày nhịn hả?"
"Tống Á Hiên mày câm cái mỏ mày lại đi! "
"%#&-#"
"Sủa cái bà già nhà mày....Nói tiếng human."
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lại bắt đầu một cuộc chiến mới, và lần này Tống Á Hiên chiếm thế thượng phong.
Lưu Diệu Văn khoác vai Nghiêm Hạo Tường để giúp anh khỏi lạc đàn. Nghiêm Hạo Tường không cảm kích nổi tấm lòng đầy hảo tâm của thằng em quý báu ,chỉ đành bỏ tay ra khỏi tay áo khoác, buông hờ giữa hông.
Mộng Linh và Mộng Lan cười cười với cảnh tượng này ,tay không rảnh rỗi quay lại tạo thành một series nhằm tống tiền trong nay mai.
______________________________
Đinh Trình Hâm đang đứng nói chuyện với một thiếu nữ rất chi là nam tính với mái tóc cắt layer ngắn cùng bộ suit đậm chất quý ông.
Trường Vũ Sơn thấy bọn họ thì giơ ly lên như một lời chào.
Chưa vẫy tay lại với người ta đã bị Đinh Trình Hâm ném tập giấy vào người chỉ vì bọn họ vắng mặt lâu quá, làm anh ta phải vắt óc ra đối phó với vô vàn âm mưu của đám lắm tiền nhiều của này.
Mã Gia Kỳ mang tâm thái hóng hớt chỉ nhìn chứ không làm gì.
Anh em tình nghĩa bấy lâu nay chỉ là một trò đùa với anh thôi hả????
"Mày ngủ luôn ở đấy đi? Mắc cái mọe gì mà lâu thế? Tao nhớ mày có hai cái chân dài tới nách cơ mà?"
"Dài tới nách mấy đứa mầm nom ý... Anh không cảm kích à? Anh vô tâm thế!!! Anh là siri sao? Vô lương tâm !!!"
"Tát lệch mỏ giờ."
Trường Vũ Sơn chú ý đến Nghiêm Hạo Tường - chàng trai nổi bật so với đám trẻ trâu chuyên cãi nhau kia.
"Linh tỷ, chị có nhớ đó là ai không? Em thấy quen lắm!"
"Chị mày quanh năm suốt tháng ăn nằm ở nhà thì làm sao mà biết được? "
"..."
Nghiêm Hạo Tường đã thành công chiếm được một phần nghi vấn của Trường Vũ Sơn đối với thế giới này.
______________
No love...❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro