/𝓟𝓸𝓾𝓻 𝓶𝓸𝓲 ,𝓬'𝓮𝓼𝓵 𝓵𝓸𝓲 𝓵𝓪 𝓹𝓵𝓾𝓼 𝓫𝓮𝓵𝓵𝓮/

Hạ Tuấn Lâm lôi sách vở ra ,đặt lên bàn thằng bàn dưới với điệu cười hết sức ngứa đòn

"Cảm ơn bạn đã hết mình hy sinh vì Tổ Quốc nhé!"

Bố Tổ Quốc, ai mà cần. Nếu không phải Hạ Tuấn Lâm có bảo kê là hai đàn anh giang hồ thì việc gì một cựu đại ca như hắn phải lao tâm khổ tứ học hành vất vả để làm hộ bài người ta cơ chứ.

Nghiêm Hạo Tường vờ như không thấy ánh mắt ghen tị của cậu bạn đó mà đi thẳng về phía bàn ,đặt cặp ngồi xuống.

Hạ Tuấn Lâm lấy một quyển sách thật dày ,che chắn trước mặt rồi lôi bọc snack ra ,ăn liên mồm. Nghiêm Hạo Tường không hiểu nổi sao cậu có thể ăn thêm được khi buổi sáng đã ngốn tận ba hộp kimbap và một ly sữa to .

"Các em ,thiên thời địa lợi nhân hòa ,hôm nay lớp ta lại có thêm thành viên mới . Nào ,vào đi em !"

Từ cửa lớp, hai thiếu niên đẹp trai sáng láng trong bộ đồng phục đắt đỏ của trường Nhất Trung Lạc Ôn đứng song song nhau. Khí chất trên người hai thiếu niên này khác nhau một trời một vực ,người bên trái với khuôn miệng tươi cười niềm nở khiến mọi người cảm thấy thật dễ gần ,trông như một tiểu thiên sứ tinh khiết ,không vướng bụi trần,còn người bên phải đang đưa đôi mắt sắc của mình quét quanh lớp lại khiến mọi người nghĩ tới chú sói con hoang dã nơi sâu thẳm mênh mông ,bá đạo ,nguy hiểm. Hai người đứng trước cửa đã thu hút không ít ánh nhìn .

Trai đẹp đâu dễ mà thấy,có cơ hội là phải tia luôn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn con sói con đang cố gồng kia mà suýt cười ra tiếng. Chỉ cần thân quen là sẽ biết thằng nhóc này có bao nhiêu ngáo ngơ,trẩu tre như trẻ lên ba.

"Xin chào ! Mình là Tống Á Hiên. Mọi người à ,rất vui vì được học cùng các bạn."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy ,miếng que cay vừa đưa vào miệng liền tọt thẳng xuống họng.

" Mẹ ,Tống Á Hiên sến sẩm quá !!!! Đã bao giờ nó nói với mình như vậy chưa nhở?"

Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi que cay thơm phức phát ra từ chỗ ghế Hạ Tuấn Lâm thì nhanh nhảu giới thiệu tên tuổi quê quán không chừa một cái rồi chạy thẳng về phía bàn cậu.

"Anh"

"Mồm,be bé tí!!!"

Muốn kiểm điểm cả lũ à?

"Cho em!"

"Về chỗ đi!"

"Nhớ cho đấy!"

"Khổ lắm nữa!"

Tống Á Hiên đi ngang qua ,liếc mắt sang hộp kẹo hoa quả trá hình thành hộp đựng bút thì biết thừa.

"Ăn thì chia tí bạn nhá!"

"Hai bọn mày...."

"Hí hí. "

"Hí mẹ mày!"

Hạ Tuấn Lâm ngậm kẹo hoa quả ,một bên tai đeo Airpods nghe nhạc.

Nghiêm Hạo Tường đôi khi thắc mắc sao Hạ Tuấn Lâm lên lớp được vậy. Không phải anh nhiều chuyện nhưng anh lo cho tương lai của cậu lắm,ngoại ngữ vớt vát được 5 thì hết lời để nói rồi .

Anh nghĩ ngoại ngữ là môn dễ nhất

Anh nghĩ khá đúng đấy

___________________

"Tường Ca ,ra nói chuyện tí!"

Lưu Diệu Văn kéo tay Nghiêm Hạo Tường ra sân sau trường ,tiến vào chỗ khuất bóng. Liếc thấy xung quanh không có ai mới thả người ra ,nói

"Anh biết em vừa nghe được tin gì không? Niên Thi Tử trở lại rồi "

"Mày nghĩ tao hay mày biết trước ?"

"...anh"

"Đấy"

"Đã xong đâu. Ngoài Niên Thi Tử ra ,còn có thêm người nữa cơ,là người mà Niên Thi Tử không thể nào đọ nổi"

"Ai?"

Dự cảm không lành nha!

"Quan Lộ ,cái cô hôn thê hờ của anh á !"

"Thật? Đừng đùa! Hôn thê nào? Cô ấy bảo không cần làm thế rồi mà ,với lại dù sao người ta cũng là thanh mai của anh ,mày đừng có thái quá!!!"

"Không chắc. Em nghe lỏm ông già nhà em nói với mẹ là Quan Lộ sắp bay về rồi ,còn khi nào thì em cũng chả rõ nữa,họ nói mập mờ lắm_"

"Việc học của Quan Lộ ở Pháp vẫn còn tận gần hai năm nữa cơ mà ?"

"Em nào hay biết! Nhưng em nghĩ Quan Lộ có về cũng chả có cửa cho nhỏ đâu"

"?"

"Không có gì! Về lớp thôi!"

Lưu Diệu Văn đút tay vào túi quần ,tiêu soái bước đi .

Lưu Diệu Văn là một con người đang trong tình yêu nên rất dễ tìm được đồng loại của mình. Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường lúc nhìn Hạ Tuấn Lâm đã cho anh một bất ngờ lớn.

Nghiêm Hạo Tường biết yêu rồi.

Hạ Ca ,anh đỉnh vãi!!!!!

_________________________

Nghiêm Hạo Tường cầm tập vở kiểm điểm của bọn học sinh lớp 10 lên văn phòng hội học sinh .

Đẩy cửa vào,anh ngạc nhiên khi trong này đầy đủ những người anh quen biết

Đinh Trình Hâm nhìn sấp vở trên tay Nghiêm Hạo Tường liền đoán ra được anh tới làm gì.

"Để ở kia kìa!"

"Ờ"

Mã Gia Kỳ uống một ngụm nước cam ,đăm chiêu nghĩ.

"A! Hay là design theo phong cách vintage châu âu đi!!??? Lần trước trường cũ tổ chức theo concept này ,được lòng học sinh phết !"

"Vintage Châu Âu? "

"Ừa"

Tống Á Hiên hí hửng giơ bản thiết kế hội trường trong album ra. Cậu cả nhà họ Tống đã mất tận nửa ngày mới hoàn thành xong bản thiết kế này.

"Mọi người làm gì vậy?'

"Bàn về cái lễ hội trường ý"

"À,em nghĩ cứ chuẩn bị như hàng năm là được,cần gì cầu kỳ "

"Năm ngoái là concept nàng thơ đấy em ơi!!!! Năm nay anh kiến nghị nên dẹp ngay cái thể loại đấy ra'"

"Tao có ý này. Bọn mày về phác họa ý tưởng ra đi rồi mai trình bày ,ok? Cái nào ổn nhất thì chọn ,cho công bằng"

"Vâng"

Giải tán.

Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường có thể gọi là quá thân rồi,dù không thể hiện ra ngoài nhưng những ai ở bên họ lâu mới biết được hai người họ là đôi bạn tri kỷ ,coi nhau như anh em mà đối đãi . Khác với Quan Lộ bí ẩn kia,Trương Chân Nguyên khiến Nghiêm Hạo Tường thoải mái hơn.

Trương Chân Nguyên trò chuyện cùng Nghiêm Hạo Tường về những việc đã xảy ra gần đây ở Trương gia .

"Uầy,ông bác này cũng gan lì phết !"

"Gan gì? Nhát cấy ra. Mới dọa có tí mà đã tái mét mặt mày rồi_

"Anh làm họ ngủ dưới cống thì sao mà họ không sợ được?"

"Đùa mà!'

"Đùa vui dễ sợ!!!"

Hai người vẫn vui vẻ cười nói với nhau tới tận cửa lớp 11-4 . Bỗng nhiên ,một loạt tiếng ồn đập vào tai hai người ,Trương Chân Nguyên thắc mắc ngửa đầu lên nhìn. Nghiêm Hạo Tường chen giữa đám người giỏi hóng hớt này ,tiến vào trong thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang ương ngạnh ngồi lên bàn ,gương mặt thiên thần thường ngày nay lại kiêu ngọa khó thuần ,tạo nên một sự quyến rũ từ trong cốt tủy cậu.

Một con thỏ tinh a~!

Phía đối diện cậu là một cô gái với bộ đồng phục đúng chuẩn trường này. Nhìn từ đằng sau nên anh không thấy được mặt nhưng dám cá cô gái này hẳn phải thuộc  loại giàu có nứt đố đổ vách chứ không phải hạng xoàng xĩnh gì . Nguyên do là bởi anh để ý thấy từ đầu trở xuống của cô gái kia toàn là đồ hiệu ,món đồ rẻ nhất chắc là đôi giày Dior dưới chân cổ . Dù không thể so được với gia thế của Nghiêm thiếu nhưng thế này cũng là quá sức so với người thường rồi.

"Hạ Tuấn Lâm!!!! Anh ....anh...anh đúng là vô liêm sỉ mà!!!! Anh nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với người khác như thế?"

"Tôi nói cho anh biết,đừng ỷ vào việc có người chống lưng cho anh mà tác oai tác quái ,gây sự không lý do . Anh chen chân vào tình yêu người khác mà không thấy tội lỗi sao?"

"Alo? Cô nói xem ai chen ai ? Bà cố nhà cô nữa ,Hạ Tuấn Lâm đây mắt cao hơn đầu mà đi ưa loại vô danh tiểu tốt như tên rùa rụt cổ Thịnh An Nam sao? Coi thường người vừa thôi"

"Cậu ....Hạ Tuấn Lâm, tôi với Thịnh An  Nam đang tốt đẹp. Nếu không phải cậu rù quyến anh ấy thì làm sao anh ấy lại lẽo đẽo theo sau cậu chứ?"

"Hà Vũ à "

"Hai cô xong chưa ? Lắm chuyện thế nhở ? Đâu? Gọi cái tên ấy ra đây!!! Nói chuyện rõ ràng xem nào!!! Nhanh lên !!!"

"Gọi anh ấy tới đi,Hà Vũ?!!"

"Ừ!'

Nghiêm Hạo Tường đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm trong sự kinh ngạc của hai cô gái kia .

"Nghiêm Hạo Tường? "

"Sao vậy?"

"Tường Ca?"

"....Halo"

Niên Thi Tử mắt sáng như sao gọi anh. Hà Vũ đứng hình mất vài giây trước vẻ đẹp sắc sảo của anh,thầm so sánh Thịnh An Nam với Nghiêm Hạo Tường.

"Quen?"

"Bạn học!"

Sau này chưa biết.

"Anh ,anh đừng thân thiết gì với tên này . Xấu tính lắm!"

"Vậy sao?"

Nhưng với tôi ,cậu ấy lại là đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro