𝖏𝖊 𝖙'𝖆𝖎𝖒𝖊❦

Hạ Tuấn Lâm vùi mình trong đống chăn ,làm ngơ tiếng reng reng liên hồi của điện thoại.

/ Hạ Tuấn Lâm, em đâu rồi ? /

/ Hạ Tuấn Lâm, em vác xác đến trường nhanh lên !!!! /

/ HẠ TUẤN LÂM !!!!!! Cầm cái điện thoại lên !!!! /

.....

" Ai sáng sớm làm loạn ghê vậy ? Để yên cho người ta ngủ xem nào ! "

Hạ Tuấn Lâm uể oải nhấc người dậy ,mắt nhắm mắt mở đi xuống giường .Cơn buồn ngủ theo thói quen ập tới khiến cậu đang cầm bàn chải đánh răng suýt chút nữa gục mặt xuống bồn rửa mặt.

Sau khi vệ sinh cá nhân đầy đủ xong ,Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa kéo chăn ngủ tiếp .

_________________________

Đinh Trình Hâm vò đầu bứt tai nhấn hư cả cái điện thoại mới mua của Mã Gia Kỳ, giờ cái máy nó cứ giật giật như động kinh ý .Mã Gia Kỳ cũng chẳng thể hiện ra một tí cảm xúc tiếc của nào cả ,lôi từ trong túi áo đồng phục một chiếc điện thoại bốn camera màu tím đưa cho Đinh Trình Hâm, ánh mắt u mê vẫn thủy chung rơi trên người Đinh tiểu hồ ly.

Người trong lớp khinh bỉ không thôi với cái hành động rải cơm cún sáng sớm này .Cái éo gì đây ? Mới đầu năm mà đã phải hốc sản phẩm tình yêu cảu đôi tình lữ kia sao ? Thật bất công ! Trời còn đang xanh xao lắm !

Haizz...

Trương Chân Nguyên mắt không nhìn ,tâm không phiền mở vở ra làm nốt chuyên đề vật lý thầy giáo giao trong kỳ nghỉ hè .Trương Chân Nguyên biểu hiện chuyện này quá bình thường, không đáng chú ý tới ,quen rồi .

Kết thúc với chữ " quen rồi " là một minh chứng cho thấy đây không phải lần đầu .

Không phải lần đầu Mã Gia Kỳ phung phí tiền của ..

Không phải lần đầu Mã Gia Kỳ nuông chiều Đinh Trình Hâm.

Không phải lần đầu hai người họ coi người trong lớp là vô hình .

Không phải ...à không ,chắc hết rồi .

Đinh Trình Hâm sốt ruột không thôi ,nói Mã Gia Kỳ xin cô cho vào học muộn khoảng một tiếng bốn mươi lăm phút để chạy đến nhà Hạ Tuấn Lâm lôi cổ nó đến trường . Mã Gia Kỳ muốn đi cùng nhưng lại bị Đinh Trình Hâm ấn trở lại ghế ,bắt ép ngồi yên trong lớp nên ủ rũ tuân theo ,nằm vật xuống bàn mà ăn vạ .

Con ngựa này .....!!!!

______________________

" HẠ TUẤN LÂM !!!!"

Tiếng hét thấu tận trời xanh của Đinh Trình Hâm thành công đánh thức cậu trai xinh xắn đang an tọa trên chiếc giường mến yêu kia dậy .Hạ Tuấn Lâm có cảm giác nếu mình chậm thêm một giây nữa ,Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ lột da cậu làm áo khoác mùa đông.

" Mày làm gì mà lâu thế ? "

" Anh im đê ! Tối qua không hiểu sao em ngủ ngon vờ lờ !"

" Có hôm nào mày ngủ không ngon không ?"

" .. .Anh biết thừa rồi mà "

" Ê ,mày đang vi phạm phương châm hội thoại đấy ..."

Đinh Trình Hâm bây giờ mới nhận ra mình lỡ lời .Đinh Trình Hâm ở bên Hạ Tuấn Lâm còn lâu hơn khi ở bên Mã Gia Kỳ,có khi cả hai mới chỉ vài ba tuổi đã xưng huynh gọi đệ rồi .Vậy nên ,Đinh Trình Hâm không thể nào không chứng kiến sự bất công và tội nghiệp của Hạ Tuấn Lâm trong quá khứ .Hạ Tuấn Lâm từ khi sinh ra đã có cái nhìn khá tiêu cực về mẹ của mình ,nguyên do chắc là vì mẹ cậu là một tiểu thư quyền quý ,được nuông chiều ,yêu thương vô điều kiện nhưng lại chọn cưới bố cậu - một tên mồ côi lên thành phố start up khởi nghiệp khiến gia đình nhà ngoại ác cảm sâu sắc với bố cậu. Theo tính chất bắc cầu ,ghét bố ghét lây sang con .Cậu mặc kệ họ ,cậu vì mẹ mà nhịn ,vì bố mà mặc kệ. .Thế nhưng ,sau khi bố mất ,cậu đã quen chấm dứt hoàn toàn với họ .Một đám ô hợp khốn nạn !

" Anh xin lỗi !"

" Anh không phải xin lỗi cái quần gì đâu .Anh chỉ cần ném trứng vào nhà họ là em vui rồi ."

" ....Mẹ mày !"

" Bây giờ mấy giờ rồi ?"

" Tầm....ơ ,điện thoại tao đâu ?"

" 99,9999% ở chô Mã Ca ."

" Chắc ?"

" Còn ở đâu được nữa ? Anh sẽ để yên cho kẻ động vào điện thoại của anh à ? Tên họ Mã kia sẽ mặc người đụng vào đồ của đại bảo bối nhà hắn à ? Anh nói nghe buồn cười "

" Ăn nói !"

" Thôi thôi ,đừng cãi chày cãi cối làm gì ! Mã Ca mà ra tay thì làm éo gì có cơ hội mà tung tăng la cà chứ ,nhở ? "

" Anh ném mày sang Châu Phi mày tin không ?"

" ...." Hơi hơi.

Trong mắt chỉ có bồ .Bồ bạn là nhất ,được chưa ? Nhất bạn rồi .Anh với chả em , em em cái quần ,có bồ là vứt bạn sang xó xỉnh nào rồi .

Hạ Tuấn Lâm sóng vai cùng Đinh Trình Hâm trên con phố quen thuộc .Cậu đã sống ở đây được hơn 15 năm rồi ,cậu biết rõ từng ngóc ngách nơi đây ,biết chỗ nào bán bún riêu ngon nhất ,biết chỗ nào bán que cay rẻ nhất hay đại loại như chỗ nào thuận lợi nhất để trèo tường trộm xoài nhà thím Lê đầu phố .

Không liên quan lắm nhưng xoài nhà thím ngon thật ,vị chua chua chấm với muối ớt thì còn gì bằng.

Quay lại chủ đề ,tuy nơi này không hào nhoáng ,xa hoa ,đượm mùi tiền như ở nhà " mẹ đẻ " cậu nhưng ít nhất cậu cảm thấy thoải mái ,tự do làm chính mình ,được tự nhiên bộc lộ cá tính của mình mà không sợ ai nói này nói nọ. Vả lại ,nơi này có người sẵn sàng vì cậu mà bất chấp tất cả ,sẵn sàng tạo nên cái tính đại thiếu gia coi trời bằng vung " bố mày lại sợ mày quá cơ " của cậu ,...Cậu thấy mình sống đến bây giờ là quá đáng đi !!!Cực kỳ đáng !!!!Khả năng cao kiếp trước cậu cứu thế giới khỏi tay tên quỷ óc chó nào đó rồi .

Đang ngẩn ngơ trên cành mơ thì từ đâu ,hai chiếc siêu xe bảy sắc cầu vồng vọt tới ,lướt ngang qua cậu và Đinh Trình Hâm, để lại những làn khói xám độc hại gây ô nhiễm môi trường cũng như làm giảm đi sự giáo dục của bọn đó.

" Alo ? Đi đường kiểu này khéo có ngày hỏng xe ,mà hỏng rồi lại tậu con mới ? Phí tiền !"

" Mày đang ám chỉ tao ,Mã Ca và Trương Ca ?"

" Em làm gì nói tên đâu ?"

" Đừng tưởng dùng ẩn dụ là tao không biết !"

" Anh đang nhột ? Em đâu có gan đi nói anh và Trương Ca ? Em ám chỉ Mã Ca kia kìa ! Vung tiền như giấy thế kia thì phí lắm ! Cho em đi !"

" Ờ ờ.  Mày nói tiếp đi !"

"...."

Sự thật mãi mãi là sự thật .

Nhưng sự thật có được phơi bày hay không thì chỉ có trời mới biết.

Trời không thích ,mày làm gì được trời ?!

Đến trước cổng trường, Hạ Tuấn Lâm đứng lại .Một chiếc xế hộp đen bóng đậu ngay trước cổng trong sự tò mò và ngưỡng mộ của bọn học sinh .

Ủa ? Giờ này học sinh vào giờ rồi mà .

Chiếc xe kia...quen quen .

81615 ...? Tâm linh thế !?

" Đinh Ca ,xe gì kia ? Nhìn bóng bẩy phết !"

" Hửm ? Uầy ,Rolls-Royce đấy .Hàng đặc chế riêng thì phải. Nhìn thế này thì chắc không phải hạng thường thường rồi ."

" Nhị thế tổ ? Phú nhị đại ? Cao phú soái ? "

"Hơn "

" ....Trường mình mấy năm nay nhận toàn rồng phượng đến ha ?"

" Cá chép hóa rồng luôn rồi "

" Đi thôi !"

Hai người đi lướt qua chiếc xe đó .Cậu thiếu gia trong xe nhìn theo bóng hai người ,ánh mắt không tự chủ dán chặt trên người người nhỏ hơn.

Hạ Tuấn Lâm đi ngang chiếc xe ,không hiểu sao lại nghĩ đến một từ .

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy gương mặt trắng trẻo ,xinh xắn như búp bê của cậu bỗng nhớ đến một câu.

Je t'aime

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro