𝖓𝖔𝖘𝖙𝖆𝖑𝖌𝖎𝖆⚕

Mưa rồi ...

Tôi thẫn thờ nhìn khoảng không xám xịt, ẩm ướt trước mặt .

Bây giờ đã là đầu thu ,trời cũng bắt đầu se se lạnh rồi mà nay còn có mưa nữa chứ .Đúng là lạnh thật ! Lạnh đến buốt người !Tôi vốn đã quen với cái lạnh vô tình này nhưng vẫn cần phải khoác thêm một chiếc áo khoác nữa .

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi ,rơi không ngừng .Căn biệt thự hào nhoáng ,sang trọng giờ đây chìm sâu vào trong màn nước .

Tâm trạng tôi hôm nào cũng như hôm nào ,bình bình đạm đạm mà sống ,lạnh nhạt với thế giới ngoài kia ,cô độc ,thu mình vào trong chính "căn phòng" bé nhỏ của mình .Nhưng hôm nay lại khác ,tâm trạng tôi hôm nay rất khó để giải thích bằng lời ,rất hụt hẫng ,rất...nhớ nhung .Tôi đã nhìn thấy một người ,một người đã từng thành công thâm nhập vào trái tim tôi ,làm xáo trộn tất cả quy luật ,nguyên tắc trong cuộc chiến của tôi ,.. và cũng là người đã để lại vết sẹo chẳng thể nào xóa nhòa đối với quãng thời gian khó quên kia .

Người ấy mặc một chiếc áo măng tô màu nâu sẫm ,tay mang dù ,chầm chậm lướt qua từng con phố xa lạ ,đông đúc người qua đường .Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp như năm nào ,vẫn khiến tom tôi thổn thức từng nhịp đập mỗi khi nhìn vào.

Người ấy chính là thanh xuân mà tôi không muốn quên kia ,cũng như sẽ không bao giờ quên được.

Còn tôi...Tôi có tư cách để đòi hỏi thêm sao .Tôi chỉ đứng nhìn hình bóng ấy xa dần xa dần rồi biến mất trong dòng người náo nhiệt ,hòa làm một với sự nhộn nhịp nơi đây .

Biết không ? Cơn mưa này khiến tôi nhớ về lúc bọn tôi mỗi người một ngả . Lúc đó ,tôi vô tình như thế nào ,tôi nhớ ; tôi tuyệt tình như thế nào ,tôi nhớ ; tôi ngu dốt như thế nào ,tôi nhớ ;...người ấy bình thản như thế nào ,tôi cũng nhớ .Trong đôi mắt ôn nhu đó chỉ còn sự mất mát, sự thất vọng chứ không có sự đau đớn ,buồn bã như tôi đã tưởng tượng. Người ấy biết trước mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách này ,vậy nên người ấy đã không đặt quá nhiều hy vọng vào tình yêu của cả hai ,cả tôi và người ấy.

Trách sao được bây giờ ? Tại tôi nên mọi chuyện mới như vậy .Cớ gì năm đó tôi lại dại dột như vậy ? Cớ gì năm đó lại thẳng tay phủi sạch đi bao kỷ niệm tươi đẹp giữa hai chúng tôi chứ ?

Tôi hối hận thì cũng đã muộn rồi .

Vả lại ,chắc gì người ấy đã chịu tha thứ cho tôi .Mà cũng có thể đã quên tôi luôn rồi không chừng . Còn nếu người ấy nhớ thì khả năng cao là nhớ về một tên cặn bã ,một tên khốn nạn làm bẩn đi cuộc sống vườn trường êm đẹp của mình ,chứ đâu thể nào đau xót hay bi thương về mối tình mang trọn hỷ nộ ái ố này .

Tôi nhàn nhạt nhấp một tách cafe nóng ,cảm nhận đắng ngắt chiếm trọn vị giác của mình .Sao đắng thế nhỉ ? Là do tôi pha nhầm hay do tôi đã quá quen với vị cafe người ấy pha mỗi sáng ?

Đặt tách cafe xuống ,tôi mệt mỏi nhắm mắt lại ,mong muốn ngủ thật nhanh để thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí tôi ngay lúc này .

Ấy vậy mà không thành ,tôi nằm yên tĩnh trên ghế sofa gần một tiếng đồng hồ vẫn không thể đi vào giấc ngủ như thường ngày được.

Khốn kiếp ! Tôi khóc thật rồi . Yếu đuối thật ,phải không ? Tôi chả phải loại sẽ khóc thật to chả bàn dân thiên gạ biết ,cũng chả cần phải âm thầm gạt nước mắt một cách đau đớn ,khổ sở .Tôi để yên cho nước mắt rơi ,từng giọt lăn dài trên gương mặt tinh xảo ,lạnh lùng như giày xéo chính tâm can tôi . Hốc mắt đỏ ửng ,ánh mắt mơ màng ,tôi nhận thấy bộ não của tôi đang mở cuốn băng dân chữ " thanh xuân " trong đầu tôi .Chắc nó khinh tôi lắm ! Tôi làm nó đau suốt mà .

Thật nhớ !

Làm thế nào đây ?

Tôi phải làm như thế nào mới có thể buông bỏ được đây ?

Tôi không nỡ đâu!

Dù sao ....tôi cũng chỉ còn "nó" thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro