𝙺𝚘𝚎𝚟 𝙻𝚒 𝙷𝚊𝚕𝚎𝚟
Lại một buổi sáng thứ hai đầu tuần nữa, lại một ngày học tập dài vãi cả linh hồn ,lại một ngày đau khổ của các cô cậu học sinh, lại một ngày thứ hai bị phạt đứng trước cờ của Hạ Tuấn Lâm.
Con lợn gợi tình ?
Đồng cỏ mênh mông ?
Ai giải thích cho trẫm hiểu tại vì sao mới bước chân vào cánh cổng siêu to khổng lồ kia là đã bị người ta xách lên như xách rác vậy ???
Trẫm là một bậc minh quân, yêu dân hơn con nên trẫm cần một lời phân trần chính đáng cho sự nhục của bản thân.
Nào, mời Đinh ái khanh !
Không cần dài dòng , cần đủ đầy và chi tiết thôi.
"Chuyện là như lày, mày có nhớ cái hôm mày ăn rồi gây lộn với con Niên Thi Tử không ? Đó, rồi trong đêm đó mày trốn vội trốn vàng để đi ăn đêm với bọn tao đâm ra vào muộn giờ ngủ. Con nhỏ đúng là thù dai ! Nó đứng đợi trước cổng gần 12 giờ đêm xong không thấy mày thì đi méc thầy. Thầy thì bất lực vì biết thừa mày đi đâu ó. Nhưng thấy nó dai dẳng quá nên cho mày đứng ở đây này. Tầm trưa mới được nghỉ. May mà hôm nay có tiết thể dục đấy "
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác éo hiểu cái logic này là như thế nào ?
Đêm thứ bảy có cấm ra ngoài đâu ?
Ủa alo ?
Con lợn màu hồng mặc đồ sexy ?????
Mẹ nó chứ !!!!
Tao uýnh chết con bé kia giờ ?
"Giờ sao ? Em không muốn đen như tâm hồn bả đâu !!!"
"Nết nó cũng cứng lắm em ạ ! Không đen tối thế đâu"
"Lạy ông!!! Em còn đang đứng như trời trồng đây này... Là em đứng chứ có phải anh đâu "
Đinh Trình Hâm bĩu môi tỏ vẻ 'bố mày đâu biết '
Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn nắm tay nhau tình tình tứ tứ ,rải tim hồng cho những người đang đứng tại sân trường.
Sự khinh bỉ dạt dào tràn vào như sóng tràn bờ đê ,Hạ Tuấn Lâm lượm cành cây khô trong thùng rác gần đó ném không trượt phát nào vào đôi chim cu kia.
"Anh !!!!!"
Lưu Diệu Văn không hổ danh thân dài mét tám ,tiếng hét cũng thất thanh không kém.
Tống Á Hiên tránh kịp, bỏ mặc bạn trai nhỏ lánh nạn sang chỗ khác.
"Mày muốn ám hại tao rồi dành lấy Lưu Diệu Văn phải không? Mày ác vừa thôi chứ ? Tao cũng có phải loại cứng đầu đâu ? Tao thèm mạng lắm chứ . Muốn thì tao nhường cho "
Hạ Tuấn Lâm cầm cán chổi nhỏ bé xinh xinh lên, ước lượng tốc độ thằng bạn mình chạy và tốc độ cây chổi sẽ phi vào người nó.
Cũng không chênh nhau lắm.
Đinh Trình Hâm dựa vào người Mã Gia Kỳ hóng hớt, không quên kêu gọi thêm anh em đồng bạn đang nép nép sợ hãi trong góc trường kia ra cùng hóng với mình.
"Cây chổi nhà mình dùng để làm gì ? Cây chổi nhà mình dùng để đánh mình. Cây chổi nhà trường dùng để làm gì ? Cây chổi nhà trường dùng để đánh mày !!!!"
Hạ Tuấn Lâm vừa múa chổi vừa cất cao tiếng hát. Cánh tay mảnh khảnh, dẻo dai lượn lượn cây chổi mười vòng trong không trung rồi quật thật mạnh xuống đất. Lại thêm vòng nữa, Hạ Tuấn Lâm tựa đại tướng quân thời xưa, thân mang giáp khí chất ngời ngời, tay cầm đao chém chết từng thằng oắt một.
Nhưng đấy là trong tưởng tượng của cậu bé xinh trai Hạ Tuấn Lâm chứ như mọi người quan sát thì cậu chả làm cái quái gì ngoài cầm chổi lia tứ tung như dân gà mờ.
Tống Á Hiên tránh từng đòn hiểm của Hạ Tuấn Lâm, thân thủ nhanh nhạy chưa nói, lại còn vừa chạy vừa ngó thầy tới.
"Ahhh !!! Kiếp bạn kiếp bè ai lại nhủ thế ? Hoi bạn ưi ,mình là gì của nhau ? Mình là chi của nhau ? Sao lại oan trái như này ? Mình là bạn cơ mà ? Sao bạn lại đánh mình ?"
"Con mẹ mày ! Mày đừng có chèn câu chèn chữ vào đầu bọn nó ! Mày không biết đây là đâu à ? Đây là xã hội đấy ! Là nơi mày rải cơm là người ta vả mày liền "
Hạ Tuấn Lâm hai tay nắm thân chổi, dùng lực rất nhiều phi về phía Tống Á Hiên nhưng trời không chơi với thằng hiền ,cây chổi không đáp vào mặt Tống Á Hiên mà rơi trên đầu Nghiêm Hạo Tường và cô giáo dạy Anh...
Thôi ! Vĩnh biệt người bạn thân yêu của mình ! - Tống Á Hiên said
Hạ Tuấn Lâm uất ức ngồi trong văn phòng giáo viên, mắt cứ vài phút lại liếc sang con dao gọt hoa quả của cô nào đó.
Đứa nào bất cẩn để dao ở đây ?
Không biết an toàn là gì à ?
Nhỡ ai đó cầm nó làm hung khí thì sao ?
Ôi con người !
"Em Hạ, cô biết gia cảnh nhà em cũng...không hoàn hảo lắm. Nhưng đó không phải là cái cớ để em cư xử như một thằng oắt đầu đường xó chợ cả ."
"Em à, trường mình cũng xuất hiện khá nhiều trường hợp còn tệ hơn em nhưng em có thấy họ ... bạo lực như em không ? Trường mình từ trước tới nay có quy định riêng ,có hàng tá camera hình người trong trường nên dù em không nói thì thể nào thầy cô cũng biết thôi !"
"Em...có nạp vào đầu được không ?"
Cô Anh ngập ngừng hỏi.
Cô dạy ở đây cũng được năm năm rồi. Cô biết đến thằng nhóc này cũng gần hai năm rồi. Cô biết thừa thằng nhỏ làm sao mà nghe lọt cơ chứ.
Đúng như cô nghĩ ,
"Cô, cô vừa nói gì dợ ? Em buồn ngủ quá ! Cô xong chưa để em về ngủ ? Cô ơi ? Cô ới ? Cô à, tay cô chảy máu kìa !!!!"
Hạ Tuấn Lâm nhởn nhơ ngồi đó nói.
Cô Anh hết cách, biết rằng thằng nhỏ này mà còn ngồi đây là thể đéo nào cũng lằng nhằng đủ thứ chuyện nên đặc xá cho nó cút về lớp sớm.
Ôi !
Cuộc sống xa nhà nhiều khi khiến con mỏi mệt :(((
____________________
Sin lỏy mọi ngừi gấc nhìu ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Nhưng dạo này có thể nói mị điên với cái cốt truyện bộ này lắm luôn á.
Lạ kỳ là chính mị viết ra và đây còn là truyện đầu tiên mị update nữa ???
Mị muốn cho nó kết BE lắm nhưng trong cái bản thảo cứ ngọt hoài à ,làm mị rất nhức đầu trong việc chỉnh sửa ý... Lạ kỳ vl !!!!!;!!;!
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro