iv. koo bonhyuk

sinh viên đại học x, nếu không phải là giàu, thì là rất giàu. đại học x đào tạo ra nhân tài, vì thế học phí ở đó cao ngất ngưởng. đương nhiên đãi ngộ cực tốt, nhưng với mức học phí lên đến triệu won, học sinh có gia cảnh tầm thường hầu hết đều không thể bước vào, trừ khi có học bổng toàn phần của trường. thế nên, nếu oh hanbin là người khá giả không thiếu tiền, giành lấy được học bổng; song jaewon là thiếu gia với tiền tiêu vặt có đến bảy số không thì koo bonhyuk - anh họ của kim taerae, sinh viên đầu bảng khoa luật dân sự - lại chính là hậu duệ hoàng gia chính thống.

thừa hưởng dòng máu hoàng tộc uy quyền, vẻ ngoài của bonhyuk thực sự toát lên sự sang trọng và đầy uy nghiêm. làn da trắng sáng, đôi mắt một mí hơi cong lên quyến rũ, thân thể cũng có cơ bắp, cao ráo điển trai, hắn là một enigma xuất chúng. tuy nhiên, có một điều mà cả cái đại hàn này đều biết, bonhyuk hắn ta là một kẻ bạo lực! không biết vì lí do gì mà từ lúc bắt đầu phân hoá, tính tình hyuk thay đổi đến chóng mặt. trước kia hắn ôn hoà rụt rè bao nhiêu, sau này lại ngông cuồng bạo lực bấy nhiêu. việc hắn đi đánh lộn đã không còn là chuyện lạ với những người biết đến dòng dõi họ koo. cậu quý tử xuất chúng nhất, tài năng nhất, giỏi giang nhất cũng là người điên khùng nhất, dữ tợn nhất. việc cậu quý tử nhà họ koo dăm hôm ba bữa lại vác thân đi đánh lộn đã không còn là chuyện gì quá ấn tượng với sinh viên trường nữa. tiếng tăm của hắn vang rất xa, tiếng tốt nhiều, tai tiếng cũng không ít.

đương nhiên, hanbin biết hắn.

anh không cảm thấy ghê tởm hay ghét bỏ gì hyuk, vì việc phân hoá giới tính có ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của một người, ai càng phân hoá sớm thì tính tình càng dễ thay đổi. như hanbin phân hoá muộn, đến tận gần cuối trung học phổ thông mới có dấu hiệu của việc phân hoá nên lúc trước anh sao, lúc sau anh vậy. nhưng bonhyuk thì khác. một enigma muốn phân hoá toàn diện và hoàn hảo nhất định phải phân hoá sớm, trễ nhất cũng phải trước khi bắt đầu vào trung học cơ sở, vì thế việc hyuk bị biến đổi tính cách, hanbin không lấy làm lạ. ngược lại, anh còn cảm thấy hyuk khá thú vị. về tính tình của hắn, sau này có thay đổi khác đi hay gì không, anh không chắc, nhưng về những phương diện khác không thể không công nhận. hắn hay đi đánh lộn, nhưng chưa có bất kì vụ kiện nào, đương nhiên chữ "kiện" ở đây bắt đầu từ bước nộp đơn lên toà. người có chú ý tới bằng mắt thường cũng biết được một điều rõ ràng: hắn bạo lực là có thật, nhưng sự bạo lực đó chỉ dành cho những kẻ vắt trên mình tội lỗi. hắn không đánh người không có thù, không đánh người không có lỗi, hắn ra tay theo nguyên tắc riêng của mình, có thể gọi là chính nghĩa theo hướng bạo lực.

mặt khác, hyuk rất thương em họ của mình - kim taerae. hầu hết các vụ đánh nhau của hyuk đều diễn ra ở nơi khá đông người, hoặc dễ thu hút sự chú ý, thế nên người ngoài nghe cách người trong cuộc cự cãi cũng lờ mờ đoán được lí do. và hầu hết các vụ đó, đều liên quan đến em họ hắn, mà đa phần là vì đứa em omega của hắn bị quấy rối. hanbin cũng có một lần vô tình xem được một lần ẩu đả của hắn với những tên khác nên anh cảm thấy việc hyuk đánh lộn chẳng có gì xấu. đòi lại công bằng cho em trai mình bằng nắm đấm thuyết phục hơn là báo giáo viên mà? kim taerae vòng đi vòng lại cũng được hanbin xem như em trai ruột mà yêu thương, nên kẻ nào đụng vào nó thì xác định có bị đánh anh cũng không can, ngon thì bá vô mà núc.

thế giới này muốn trách koo bonhyuk lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng lại không biết hắn là một kẻ có trái tim biết yêu thương, chỉ là cái đầu hắn không đủ lạnh để kiểm soát cảm xúc giận dữ của mình mà thôi.

"ồ? cậu cũng biết tôi sao?"

hanbin khẽ cười, đôi mắt bộc lộ sự phấn khích, nhưng thái độ vẫn là nhã nhặn. hyuk hơi nhướn lông mày nhìn anh, cảm thấy bản thân hình như vừa bị châm chọc. ở cái đại học x này ai mà chẳng biết anh chứ?

"tiền bối cứ đùa. anh nổi tiếng nhất trường đại học x mà, biết anh là chuyện đương nhiên."

"đúng rồi đó hanbinie hyung~ ở đây ai là sinh viên đại học x cũng biết anh hết, hyuk hyung cũng không ngoại lệ đâu mà."

taerae từ đằng sau hyuk đi lên, lon ton chạy đến chỗ anh như một đứa trẻ. hanbin cong khoé môi, cười một cách ngọt ngào. có lẽ ở đất hàn quốc, ngoài taerae ra, không ai khiến anh có cảm giác nhớ nhà như bây giờ. taerae như nhắc anh biết dáng vẻ của những đứa em, đứa cháu ở quê nhà, lúc nào cũng gọi anh với giọng như vậy, dáng điệu như vậy.

"ừ rồi rồi, vào ăn đi cú nhỏ, đôi chân của em chăm nhảy quá nhỉ? đi được dăm ba bước đã thấy nhảy như con chuột túi rồi."

anh cốc nhẹ vào đầu nó, nuông chiều mắng khẽ. taerae nhanh chóng ngồi xuống cạnh hanbin, nhưng lại bị hyuk kéo sang chỗ khác, để hyeong seop ngồi giữa hanbin và nó.

"đừng có ngồi cạnh alpha, mày bị dở à?"

hyuk gằn giọng, ép taerae ngồi ở chỗ mình chọn rồi đặt mông ngồi cạnh anh. dù sao thì hắn kiểm soát pheromone tốt và không bị ảnh hưởng bởi bất kì pheromone của giới tính nào, không giống như taerae. nhìn một loạt hành động của hắn, anh bật cười trong vô thức. gật gật đầu với taerae đang xụ mặt, anh khẽ nói:

"haha... thôi, cứ nghe lời anh trai em đi, taerie."

"n-nhưng mà..."

còn chưa kịp nói hết câu đã bị hyuk lườm, nó vội cụp mắt xuống, không dám hó hé tiếng nào nữa. sau khi cảnh cáo thằng em, hắn trộm nhìn hanbin một cái, tâm tư không rõ ràng. anh nhận ra cái nhìn đó, tuy nhiên lại tỏ ra như không biết gì, điềm tĩnh gọi món.

đồ ăn còn chưa dọn lên, phiền phức lại tìm tới. lúc hanbin đang cùng mọi người trên bàn ăn nói chuyện rôm rả thì có một đám có vẻ là bụi đời chợ lớn, ăn mặc trông như mấy thằng trẻ trâu hay đi xe bốc đầu thô lỗ đạp cửa bước vào. anh liếc mắt nhìn, ánh mắt nhu thuận hằng ngày chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn vẻ lạnh lùng ngang tàn của một alpha thượng đẳng đích thực. anh không vội vàng làm gì, lặng lẽ quan sát tình hình, nhưng hyuk cạnh bên lại không an phận như vậy. hắn vừa nhìn thấy đám đàn ông thằng nào thằng nấy như nghiện thuốc, hút chích, sỗ sàng xông vào liền nổi máu điên. ông đây đi ăn thôi cũng không yên nữa à? bonhyuk ngay lập tức đứng dậy, nhưng được nửa chừng liền bị hanbin giật ngược lại, lạnh lùng nói:

"đừng kích động. cậu muốn đánh, một lát sẽ cho cậu đánh. quan sát tình hình đi. ở đây có taerie là omega, cậu kích động sẽ hại đến em ấy đó. pheromone của chúng đang không yên rồi!"

với một cái mũi thính của enigma cấp cao, lời của hanbin nói ngay lập tức thuyết phục được hắn. hyuk thuận ý ngồi xuống, anh nhắc khéo hyeong seop đưa taerae ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau, euiwoong đi theo bảo vệ nếu có bất trắc. mặc dù có hơi do dự, nhưng hyung nói không thể cãi, thế là cả ba đành lén chạy về phía cửa sau, để lại bàn ăn chỉ còn hanbin và hyuk. anh ra hiệu cho hắn giữ im lặng, giả bộ không quan tâm, chỉ cần lắng nghe, không cần nhìn. ngay khi cả hai vừa quay đầu, giả bộ như "mắt không thấy tai không nghe" liền có một giọng nam khàn đục, the thé cất lên khiến hanbin nhíu mày.

"trong đây có ai tên là song jaewon không!? thằng nào tên jaewon lập tức bước ra đây!"

hanbin mở căng cả đồng tử, lại dám gây chuyện với một enigma như jaewon, đám này điên hết rồi à? còn nữa, jaewon hiện đang được anh tiến cử lên vị trí hội trưởng hội học sinh, không thể xảy ra bất cứ trục trặc gì, chưa kể việc đánh nhau nơi công cộng sẽ rất ảnh hưởng đến gã. lần này anh buộc phải liều một phen, anh không dám đánh cược song jaewon. tuy nhiên, anh vẫn chậm hơn một bước so với hyuk. anh còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy thân thể hyuk như sượt qua khoé mắt mình, còn nghe thấy cả tiếng gào đầy dữ tợn của hắn:

"CHÚNG MÀY TÌM CẬU TA LÀM GÌ!?"

tiếng xoang xoảng của bát đĩa vỡ khiến hanbin như được gắn thêm động cơ, vội vàng lao ra túm lấy hyuk vừa đấm cho một tên ngã ngửa lên bàn ăn, hòng ngăn cơn giận của hắn lại:

"koo bonhyuk, cậu mau bình tĩnh lại! nghe tôi, bình tĩnh lại."

không cần biết mối quan hệ giữ hyuk và jaewon là gì, hiện tại hanbin chỉ biết một điều, phải kiềm lại hyuk trước khi nhà hàng này bị hắn phá cho mọi thứ trở nên hỗn độn.

"anh thả tôi ra! MAU THẢ TÔI RA!"

"CON MẸ NÓ KOO BONHYUK, ANH BẢO CẬU BÌNH TĨNH LẠI, HOẶC KHÔNG NGƯỜI ĐẤM CẬU NGAY BÂY GIỜ LÀ ANH!!"

đột ngột bị hét vào mặt, hyuk như thoát ra khỏi cơn giận đang làm mờ mắt. hắn dịu dần khi thấy hanbin đang nhẹ vuốt lưng hắn, tuy nhiên đôi mắt anh lại nhìn về đám côn đồ kia. anh quát:

"muốn kiếm chuyện thì xéo con mẹ mày ra ngoài, tụi tao sẽ làm rõ trắng đen phải trái với chúng mày ở ngoài sau. cút ra khỏi đây ngay, trước khi tao phang chúng mày ngay tại đây. tính tao không nóng, đừng khiến tao phải nóng. CÚT!"

nhìn đôi mắt sắc lạnh cùng cảnh tượng hyuk một quyền làm cho một tên bất tỉnh trên bàn ăn, đám côn đồ này có chút run rẩy bước ra ngoài, không dám nán lại. nhìn thấy đám người kia bước ra khỏi nhà hàng, hanbin đỡ hyuk dậy, trừng mắt táp luôn:

"cậu thì hay nữa rồi koo bonhyuk, chỗ này là nhà hàng, tôi không cho phép cậu kích động để khỏi làm mọi người hoảng sợ, cậu lại phá banh chành sảnh chính, mẹ nó, koo bonhyuk cậu có bệnh điên à? ai cũng kiêng nể cậu, nhưng tôi thì không! sau khi xong chuyện với đám bên ngoài, tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu sau."

hyuk nguýt mắt, từ xưa đến nay chưa ai mắng hắn thảm như hiện tại, đến ngay cả bố còn không làm thế, cư nhiên giữa sảnh chính nhà hàng lại bị chửi cho không kịp vuốt mặt, hyuk tức đến đỏ ửng cả tai. uy nghiêm của một enigma cuối cùng cũng chỉ để cho đàn anh alpha như hanbin đạp xuống thôi à!? hắn không cam tâm, hắn không phục! nhưng hyuk còn chưa kịp nói lại từ nào đã bị hanbin chửi tiếp, mắt sắc bén nhìn hắn như đang muốn dạy dỗ hắn một trận ra trò:

"đừng có nguýt, tôi trước nay không sợ ai, cậu cũng vậy. tôi không quan tâm cậu được cưng chiều thế nào, là một enigma người khác nể nang ra sao, gặp bản mặt tôi thì xem như là do cậu xui rồi! lát nữa hoặc là ngoan ngoãn nghe giáo huấn của tiền bối là tôi, hoặc là ăn đòn. đừng để tôi phải cáu. bây giờ vào trong xin lỗi quản lý và để lại hẹn đền bù, sau đó chúng ta ra ngoài, lúc đó cậu muốn đánh ai tôi cũng không cản. mau!!"

"..."

"NHẤC CÁI GIÒ LÊN, BIẾN VÀO TRONG, NHANH!"

"dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro