𝐧𝐠𝐨𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧
"sơn ơi? em sao vậy, đừng làm anh sợ mà"
'là giọng của anh hào?'
mắt cậu đầy nặng trĩu dần dần mở ra. trần nhà trắng xoá thế này lại nặc mùi thuốc sát trùng, chắc chắn là bệnh viện rồi.
"anh..anh hào.."
"sơ-sơn tỉnh rồi..? bác sĩ ơi, bệnh nhân phòng này tỉnh rồi ạ"
vẫn là tiếng nói chói tai của thành an, quả là thằng nhỏ này vẫn ồn như ngày nào.
sau khi vị bác sĩ kiểm tra cho cậu cảm thấy không có gì đáng lo liền đi ra ngoài.
"em ấy có bị sao không bác sĩ"
"hạn chế gây tiếng ồn sẽ khiến bệnh nhân đau đầu và cho ăn uống điều độ là được. khoảng chừng ba ngày nữa sẽ được xuất viện"
"cảm ơn ạ"
đợi bác sĩ đi đủ xa phong hào mới mở cửa bước vào, còn những người kia thì vẫn là chỉ nên ở ngoài thôi.
"sơn..em ổn không?"
vừa dứt câu thái sơn liền kéo tay anh ôm vào lòng. vừa rồi quả là một giấc mơ rất đáng sợ đối với cậu.
"sao nào, kể anh nghe"
"em mơ thấy anh bỏ em..anh bỏ em một mình"
cậu khóc, khóc như một đứa trẻ cần được vỗ về và chăm sóc. anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của cậu.
"ngoan, anh ở đây mà. thái sơn mới tỉnh dậy còn yếu lắm nên đừng khóc"
cậu nghe lời anh liền nín khóc mà dụi đầu vào cổ anh. hẳn là cậu rất nhớ mùi của anh đây mà.
"anh đi mua đồ ăn bồi bổ cho sơn nhé?"
"vâng.."
anh hôn nhẹ lên mái tóc đen huyền của cậu rồi liền đứng dậy rời đi. anh vừa đi được vài phút lại có người vào.
"anh long.."
"ừm, thấy đỡ hơn chưa?"
"dạ rồi"
kim long nhìn cậu em của mình không nhịn được mà liền cốc lên đầu sơn một cái rõ đau.
"sao anh đánh em?"
"còn nói nữa hả? làm việc gì mà nhịn ăn nhịn uống cả tuần liền hả? rồi mày lăn đùng ra bất tỉnh bốn năm ngày liền, mày làm thằng hào lo lắng đến quên ăn quên ngủ trông tiều tụy rõ ra"
"em.."
"mày im, anh chưa nói xong. sốt không chịu uống thuốc, anh hưng đã tận tình đưa yến của phong hào chuẩn bị cho mày mà mày không ăn. ba mẹ mày lo điếng cả lên làm công ty loạn lắm đấy. ba mẹ mày chấp nhận hào rồi nên làm ơn đừng cố gắng làm việc nữa nhóc con ạ. mày nghĩ mày là siêu anh hùng như hồi xưa à"
hoàng kim long là rất giận cậu rồi. tại cậu mà làm ảnh hương đến bao nhiêu người, và quan trọng nhất là ảnh hưởng đến cậu, đến sức khoẻ và tinh thần của cậu.
"em xin lỗi"
"đi mà xin lỗi thằng hào ấy. suốt khoảng thời gian mày bất tỉnh hào là người bên cạnh chăm lo cho mày, quan tâm từng chút một"
"em biết rõ"
"vậy là tốt, anh có show nên về trước"
"anh đi đường bình an"
"giữ sức khoẻ"
"dạ"
sau khi người anh của cậu đi cậu liền rơi vào hố sâu của suy nghĩ.
phải rồi, phong hào đã vất vả vì cậu rồi.
"cưới thôi"
.
ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trên đời đối với phong hào, ngày mà anh được mặc bộ vest trắng xinh đẹp như trong mơ.
lễ đường với một tone trắng đầy những bông hoa trứng trắng trông tuyệt đẹp.
kế bên anh bây giờ chính là một cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi trên môi. anh và cô gái ấy cùng khoác tay nhau bước lên lễ đường.
cô gái ấy chính là người thân cuối cùng của phong hào, cô ấy là mợ của anh.
cô dắt anh lên lễ đường nơi vẫn có một người con trai đang đứng chờ anh tiến lên nắm lấy tay mình.
"hôm nay anh đẹp lắm"
sơn khen anh là chuyện thường ngày, nhưng hôm nay lời khen ấy lại khiến anh ngại ngùng đến lạ.
buổi lễ bắt đầu với tràn vỗ tay đầy rộn rã của người thân hai bên.
"sau đây là lời hứa hẹn của bản thân dành cho đối phương. mời cậu thái sơn"
cậu thở dài lấy lá thư từ tay người dẫn cưới mà đọc.
"gửi trần phong hào người em yêu. trong mười năm yêu nhau cảm ơn anh đã cho em mọi điều ấm áp nhất, cho em biết yêu một người là như thế nào. đôi lúc em đã khiến anh buồn và lo lắng nhưng anh đã không bỏ em, anh vẫn ở đó dang rộng vòng tay chờ em đến. anh ơi..em yêu anh là điều từ tận trái tim, còn lời em thương anh và muốn che chở anh mãi mãi chính là từ sự chân thành nhất tận đáy lòng mà em đã từng chôn giấu. em hứa sẽ yêu anh bằng tất cả sự dịu dàng của chính mình. sau này mọi khổ đau hay hoạn nạn ta cùng vượt qua anh nhé?"
mắt anh long lanh ánh nước mỉm cười gật đầu đồng ý. sau đó là đến lượt anh.
"sơn ơi, nghe anh nói nhá? anh đã viết lá thư này khi em đang bất tỉnh trong bệnh viện đấy. em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh một cách vô cùng rực rỡ, khi ấy em cứ như ánh hào quang rực rỡ rạng ngời chiếu qua mắt anh vậy. anh thích em là chuyện thời học sinh, anh yêu em là khi anh đi làm còn anh thương em là khi em bên cạnh ôm anh vào lòng khi anh bị cộng đồng mạng ném đá. em còn nhớ bãi cỏ bên dòng sông nơi chúng ta lần đầu bắt chuyện không? anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó em đã lấp lánh như thế nào trong mắt anh. cảm ơn em đã bên cạnh anh, cảm ơn em đã yêu thương anh, cảm ơn đã luôn chăm sóc anh và trao cho anh những thứ tình cảm mà anh chưa từng nhận được trước đây. anh yêu em"
được rồi, phong hào thành công làm thái sơn khóc rồi. sơn ôm anh vào lòng một cách nhẹ nhàng, cậu chọn đúng người rồi.
"em đã làm được rồi đấy"
trong sự reo hò của khách mời, họ hôn nhau trong sự hạnh phúc ngập tràn của ngày đám cưới.
"không phải chỉ có em đâu, ta đã làm được rồi đấy"
"yêu em"
"yêu anh"
họ ôm lấy nhau, cái ôm này thật nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng về một nhà rồi.
tình yêu là sự hi sinh cho nhau, yêu là làm tất cả cho người mình yêu được hạnh phúc. đôi khi tình yêu là thứ gì đó ta không thể định nghĩa được. chỉ biết rằng vào một khoảnh khắc nào đó trong đời, ta và người ấy vô tình gặp nhau, đó có thể là sự "vô tình của số phận" đã khiến hai người đến và yêu nhau...
"duyên trời định sẵn, kiếp người trời cho. anh không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng may mắn thay hôm nay em vẫn còn bên anh"
_THE END_
đã có ngoại truyện kết HE rồi hê, thật ra tớ k định vt đâu vì thấy SE nó vui☺️ nm khi tớ tự đọc lại thì tớ thấy k vt ngoại truyện thì nó đau lắm lắm luôn hic.
tớ cũng chỉ là nghĩ gì vt đó thui nên cả nhà hoan hỉ cho tớ nhê, sai chính tả chỗ nào nhắc tớ sửa lại nhaaa. luv u all💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro