𝟏𝟏

*cạch*

tiếng mở cửa vang lên là anh liền biết cậu về rồi. nhưng sao hôm nay anh không ra đón cậu như thường ngày nhỉ? kì lạ thật.

"hào ơi, em về rồi ạ"

đáp lại sơn là một khoảng không im lặng. với ánh đèn vàng lấp ló trong gian bếp cậu liền nghĩ rằng chắc chắn anh đang ở đó nên chân thoăn thoắt bước vào trong.

"phong hào? anh ở đây ạ?"

không có, hoàn toàn không thấy sự hiện diện của anh tại đây.

"hào ơi! anh ơi! anh đâu rồi!?"

thái sơn hoảng rồi, cậu chạy khắp nhà tìm từ phòng này sang phòng nọ nhưng chẳng thấy anh đâu cả. quần áo trên người lộc xộc trông hèn hạ vô cùng. đến giờ thì chỉ còn nước gọi điện cho thành an thôi.

📱em nghe nè

📱anh hào ở đâu em biết không?

📱...

📱trả lời anh đi!

📱anh lại thế rồi...

📱em nói gì vậy? sao em lại khóc? đặng thành an nói cho anh biết anh hào đang ở đâu vậy

📱a-anh sơn, anh hào... mất được nửa năm rồi mà ạ...

nói đến đây tai cậu ù đi, giọng thành an không kiềm được mà nấc lên vang qua chiếc điện thoại còn để hình nền là anh người yêu của cậu.

chuyện gì đang xảy ra vậy?

_flashback_

"anh muốn đi chơi quá à"

"anh muốn đi chơi ở đâu ạ"

"hm... mình đi cung thiếu nhi đi, lâu rồi anh chưa được đi á"

"dạ để em làm nốt thống kê rồi chở bé đi nha"

"yêu em!!!"

phong hào ôm hai bên má cậu hôn chụt chụt lên cái môi hồng chu chu kia mấy cái.

"thêm đi thêm đi mà"

"được voi đòi khủng long à"

nói vậy thôi chứ anh thì vẫn là chiều theo cậu như thường.

.

"anh bé muốn ra phố đi bộ không?"

"có chứ có chứ, đi thôi"

"leo lên nà"

"yaa"

thái sơn cúi người thấp xuống cho anh nhảy lên lưng mình để cõng anh đi khắp thế giới này đấy.

.

hôm nay họ đi bộ vì họ muốn vừa luyện tập vừa đi chơi luôn. cả hai quyết định như vậy là vì dạo này trông sơn yếu đi hẳn, ắt là do đống công việc chồng chất kia đã khiến em bé của anh ra nông nỗi này.

"sau này 60 tuổi anh mong hai ta sẽ về quê sống trồng rau, nuôi cá, chăm hoa. hai đứa cùng nhau già đi và cùng nhau nằm chung một mảnh đất, mãi mãi sẽ ở bên nhau. em có chịu không?"

"chỉ cần là cùng anh, cái gì em cũng đồng ý"

"duyên trời định sẵn, kiếp người trời cho. anh không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng may mắn thay hôm nay em vẫn còn bên anh"

"anh nói gì thế, anh không được nói bậy đâu nha"

"anh biết rồi mà. anh cũng không nghĩ mình sẽ xa nhau đâu"

"dạ"

hôm nay đường phố im ắng đến lạ, hoá ra đã gần 12h khuya rồi.

"muộn rồi mình về anh nhỉ?"

"ừm, về thôi"

.

đồng hồ tích tắc trôi, đèn đường vàng chiếu cả một con đường. trên đoạn đường vắng có hai người lớn nhỏ đang nắm tay nhau trở về mái ấm của họ.

"ơ dây giày của anh bị tuột rồi, để em thắt lại nha"

anh gật nhẹ đầu rồi buông tay cậu ra.

bỗng ánh đèn pha chói mắt từ đâu xuất hiện đang tiến rất gần về phía họ. là một chiếc xe tải mất lái đang lao về phía họ, anh hoảng hốt liền túm lấy áo cậu đẩy cậu qua một bên.

*RẦM*

dù anh đã đẩy cậu ra nhưng vì lực quá yếu cùng với lúc đó cậu đang gồng lại nên chiếc xe tải cũng đụng phải cậu khiến cậu ngã xuống đập mạnh đầu xuống đất. trong cơn mơ hồ cậu vẫn đang cố gắng tìm kiếm thân hình bé nhỏ kia.

'a-anh hào... máu nhiều quá... ai cứu anh ấy giúp tôi đ-đi mà..'

'anh mở mắt ra nhìn em đi hào ơi... em vẫn còn ở đây mà..."

'n-nước sao? ông trời sao ông lại khóc, ông cứu anh ấy đi'

cậu bây giờ đã mất hoàn toàn ý thức. bỗng một giọng nói quen thuộc lại chạy xẹt ngang qua đầu cậu.

"duyên trời định sẵn, kiếp người trời cho. anh không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng may mắn thay hôm nay em vẫn còn bên anh"

sau đó xung quanh chỉ còn bóng tối quay quanh cậu.

.

một trần nhà trắng xoá thế này, là ở bệnh viện à?

"anh sơn tỉnh rồi! anh hùng, anh long ơi anh sơn tỉnh rồi này!"

cậu chỉ mới tỉnh dậy đã nghe thấy giọng thành an vang vẳng đi kêu người ở bên tai.

bác sĩ sau khi khám lại cho cậu thì thành an vẫn là người chạy lại đầu tiên.

"anh ấy sao rồi ạ bác sĩ"

"bệnh nhân cũng chỉ đáng lo ngại về việc cậu ta sẽ nhớ nhớ quên quên về cái gì đó, còn lại thì khoảng 2 ngày nữa xuất viện được rồi"

"cảm ơn bác sĩ"

sau khi vị bác sĩ kia bước đi khuất cả ba mới dám đi vào phòng bệnh. cậu trong bộ đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh nhìn xa xăm ra ô cửa sổ. nhìn thấy cậu như vậy liền khiến thành an khóc thành tiếng.

"anh...anh sơn"

mặc dù thái sơn nghe thấy tiếng gọi của thành an nhưng cậu không quay lại mà chỉ hỏi một câu khiến cả bọn lặng người.

"anh hào đâu?"

mắt cậu hiện giờ đã đỏ hoe. khi cậu nhắc đến trần phong hào lại khiến thành an đau đớn hơn bội lần. sau khi lấy bình tĩnh hoàng kim long liền lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu.

"phong hào... mất rồi"

cậu vốn cũng đã đoán được câu trả lời rồi, nhưng khi nghe được lời anh long nói vẫn khiến nước mắt cậu tuôn không ngưng. cánh tay đang được truyền nước bị nhấc lên ôm lấy khuôn mặt tái nhợt không sức sống mà đỡ lấy từng dòng lệ đang thi nhau rơi lã chã.

"em muốn đi gặp anh ấy"

"em bất tỉnh gần 1 tháng, hào được chôn cất xong rồi"

"sao mày lại ngủ lâu đến vậy chứ thái sơn? đến lễ tang của người yêu mày cũng không dự là sao vậy hả sơn!"

cậu càng nói giọng lại càng lớn lên cùng với việc nước mắt cũng càng rơi nhiều hơn. biết sao giờ? anh bỏ cậu đi rồi.

"anh bỏ em đi thật sao..."

_end flashback_

trong mấy tháng qua, lâu lâu cậu lại nghĩ rằng anh vẫn đang bên cạnh cậu.

chiều thu hôm nay cậu ra bãi cỏ bên dòng sông - nơi đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau.

"hôm nay là kỉ niệm 10 năm em và anh bắt đầu quen nhau đấy, nhanh thật nhỉ? ngày mai là qua mùa đông rồi, trời lạnh anh nhớ về ôm em ngủ nha, thiếu hơi anh em khó ngủ lắm. dù anh có ở nơi đâu em vẫn luôn nhớ về anh, chắc anh cũng không quên em đâu ha"

cậu ngước lên nhìn bầu trời, càng nói ánh mắt cậu lại càng long lanh.

"bầu trời bây giờ vẫn giống như bầu trời năm ấy. chỉ khác một điều là em mất đi một người ngồi bên cạnh nhưng bầu trời lại đón thêm một vì sao"

"bầu trời năm ấy vẫn thế, nhưng mà em mất anh rồi..."

"hào ơi, em nhớ anh lắm"

"chờ em nhé"

"wait for me"

_THE END_

_______________

gòi he, lúc đầu tớ định cho kết he đó nm tớ nghĩ lại kk. cảm ơn mấy tình iu đã đọc hết bộ fic đầu tay này của tớ.

kết như này mọi người có thấy bị hụt hẫng k ạ huhu.

tớ đang viết bộ mới rồii, chờ tớ nhoo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro