𝟗
_flashback_
khoảng thời gian này hai bạn vẫn còn yêu nhau một cách ngây ngô và trong sáng vô cùng.
"sơn ơi, thơm thơm"
anh choàng tay ôm qua cổ thái sơn ngỏ ý muốn được hun. chỉ cần một tiếng "sơn ơi" hai tiếng "sơn à" là cậu liền chiều theo anh tất.
"bé muốn thơm má hay đâu"
"thơm má"
thái sơn hun chụt chụt lên cái má bánh bao đỏ hây hây vì lạnh vô cùng dễ thương của anh.
"mình đi tìm chỗ nào ngồi anh nha"
"ừm ừm"
chắc chắn sơn sẽ dắt anh đến ghế gỗ nơi mà cậu đã tỏ tình anh vào ngày này của 1 năm trước.
"sơn nè, anh từ nhỏ tới lớn thiếu thốn tình cảm, cho tới khi anh gặp em cuộc đời anh như nở hoa vậy. em vô cùng ấm áp, ôn nhu và hiền hoà giống như ông của anh ấy"
"em may mắn hơn một chút là em lớn lên với tình yêu thương của bố mẹ nhưng lại mất đi người chị ruột thịt của em. 'có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ' đây là câu chị em nói cho em trước khi chị ấy bị bệnh mất"
"hình như em chưa từng kể cho anh về chị của em"
"em không kể cho anh vì em muốn em sống vì hiện tại và tương lai còn quá khứ thì cứ để nó là quá khứ thôi anh. em cũng muốn sống thật tốt để bù lại phần đời của chị em"
nói đến đây xung quanh hai người liền trở nên im lặng một cách chưa từng có.
"em biết em và anh ai cũng có những vết xước rất lớn, nhưng em mong chúng mình sẽ nhẹ nhàng với nhau. anh nha"
"ừm, anh biết rồi mà"
"thôi mà đừng buồn nữa, em chở bé về nhá"
_end flashback_
choảng!
tiếng đổ vỡ vang lên từ căn biệt thự xa hoa kia khiến sự yên bình vốn có liền biến mất.
"tao bảo mày chia tay với thằng nhỏ đó ngay lập tức!"
"con quyết không chia tay với anh hào, ba đừng có mà quá đáng!"
"mày đủ lông đủ cánh rồi mày cãi cha cãi mẹ nhỉ? mày yêu nó làm mất mặt cả một dòng họ đấy!"
"thời nay là thời nào rồi mà còn mất mặt này mất mặt nọ nữa ba?"
"không nói nhiều mày chia tay với thằng đó liền cho tao!"
"ba đừng cứ nói anh ấy là thằng này thằng nọ. chuyện tình cảm của con thì con tự quyết định, ba đừng xen vào!"
"sơn ơi, con bớt giận con ơi"
"bà thấy chưa? bà chiều nó quá riết nó hư đó! đúng là con hư tại mẹ mà!"
"thôi mà ông, để con nó về rồi tui có chuyện muốn nói"
mẹ cậu chỉ thì thầm đủ để hai người nghe mặc cậu đang ngồi cau có mặt mày như thế.
"sơn, mẹ nói con thế này chuyện tình cảm cho con quyết cả nên thôi về nhà nghỉ ngơi đi con"
thái sơn ngồi trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy thưa chào hai vị phụ huynh rồi rời đi. sau khi nghe tiếng xe của cậu đã dần nhỏ lại ông mới đi lại ngồi kế bà ta.
"em nói đi"
"em cũng chẳng muốn nghề nghiệp gia phả chúng ta bao năm xây dựng bị sụp đổ chỉ vì thằng bé"
"ý em là...?"
"anh gọi thanh hương về đi anh"
"lúc trước chính em là người nhét tiền kêu con bé đó đi ra nước ngoài và cắt đứt liên lạc với thằng sơn, sao nay lại muốn nó quay về?"
"sơn nó là con của em, em biết thừa nó yêu thằng bé hào rất nhiều nhưng nó sẽ chẳng bao giờ quên được mối tình đầu của nó đâu"
ông ta im lặng hồi lâu suy nghĩ về những lời vợ ông vừa nói. tay ông với lấy điện thoại bấm gọi một người quen thuộc.
📱thư kí hồ, tìm thông tin của trần phong hào và võ thanh hương gửi cho tôi. hạn là 11 giờ trưa mai
📱vâng thưa sếp!
*tút...tút..."
"anh cần thông tin của hai đứa nhỏ để làm gì?"
"chỉ là muốn biết thêm để tính toán việc thuận lợi tiếp nối sự nghiệp nhiếp ảnh của gia tộc này"
"nham hiểm"
"em đâu hơn anh là bao"
nói rồi hai bậc phụ huynh ấy cười nhếch lên nhưng chẳng có tí nào gọi là vui cả.
.
về tới nhà thái sơn mở cửa một cách nhẹ nhàng và chậm rãi vì sợ anh đang ngủ sẽ bị đánh thức.
"em về rồi hả? có mệt không?"
"em làm bé thức giấc hửm?"
phong hào mặc trên người chiếc áo phông tay dài của sơn cùng với cái quần ống rộng dài thùng thình, nhìn anh cứ như đang mặc bao bố lên người vậy đó.
"hong"
anh đáp lại cậu với cái giọng còn ngái ngủ. anh ngáp một cái rồi đi lại chỗ sơn bám lên người cậu như con trai thấy ba đi làm về.
"sơn chưa trả lời anh đâu đấy"
"em không mệt mà. bé xem mắt bé còn chẳng mở ra nổi để nhìn em thế này"
thái sơn là đang bế anh trên tay còn anh thì gục mặt vào hõm cổ cậu mà ngủ ngon lành. ắt hẳn là anh nhớ mùi cậu đây mà.
"anh cứ như này sao em dám bỏ anh đây hào ơi"
cậu chu môi hôn lên cái má hồng hồng núng na núng nính của anh một cái rồi bế anh vô phòng đắp chăn kĩ càng rồi cậu mới đi tắm rửa. bản thân của cậu biết thừa tắm khuya là không tốt nhưng sơn biết anh bé của cậu ưa sạch sẽ thơm tho nên dù muộn cậu vẫn sẽ tắm rửa mới dám lên ngủ với anh.
.
*te tò te đây là ban kèn hơi, tò tò tò tò te có anh nào muốn chơ-*
tiếng chuông báo thức được tắt ngay sau đó. người đầu nâu cứ mơ mơ màng màng ngồi dậy, quay qua thì thấy bạn mèo đầu đen kia vẫn còn trong giấc mộng có đẹp hay không thì sao ai biết được.
"làm việc dữ quá cái giờ ốm nhom vậy đó cái thằng nhóc này"
miệng anh lẩm bẩm mắng yêu cái người hay đi sớm về khuya kia. mất công anh chăm cậu muốn hết tiền mà do đống công việc kia mà giờ cậu ốm như cây đũa. phong hào ghét rồi đấy nhá!
"anh ngủ thêm xíu đi, sao anh dậy sớm thế"
trong lúc anh đang ngồi ngắm mèo nhỏ say đắm, tay còn nghịch tóc mèo nhỏ thì bạn đầu đen đó đã chụp lấy tay anh mà kéo xuống ôm vào lòng.
"n-nay sơn không đi làm à"
"em ráng sắp xếp ở nhà với hào mà. sao? bé không muốn em ở nhà với bé ạ?"
"không có không có, sơn ở nhà anh vui lắm ấy"
"vậy ngủ xíu nữa nha. em còn mệt quá à, cho em ôm hào nạp năng lượng nhaa"
chẳng cần anh trả lời vì dù có là câu trả lời gì thì cậu đã ôm anh chặt cứng rồi.
"em nhớ bé, em thương bé, nhớ mùi bé, nhớ giọng bé, nói chung em rất rất nhớ bé luôn"
"anh cũng nhớ em quá trời luôn mà, em bỏ anh ở nhà một mình quài à"
"em sai với bé, em thơm thơm bé nhá"
"dạ"
*chụt chụt*
_END CHAP_
_______________
sao tớ thấy tớ càng viết càng xàm ấy🥹 mất hứng quá trời luôn huhu
cho tớ xin một vài cmt nhận xét và góp ý ạ🙇🏻♀️
(mấy nay watt tớ bị lỗi nên nay mới up chap mới được, mấy mom thông cảm cho tớ nheee)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro