to. nemo
nàng thu gửi sắc vàng cho bầu trời thay áo, là ai khẽ thì thầm nỗi nhớ em?
hôm nay thời tiết chuyển mùa, em nhỡ bị cảm mất rồi. không phải em quên mang theo khăn quàng khi đi ra ngoài, cũng không phải ăn vội hai chiếc kem dâu bán trên lề phố, chắc chỉ là do tương tư bạn đấy thôi.
hàng cây dương tựa mình vào gió thu, giữ trong tay cành thông đang rụng lá, radio nhỏ đúng lúc phát lên bản nhạc em hát tặng bạn vào ngày xuân khi đôi ta còn trẻ dại
" I shoulda known it wouldn't happen 'cause it wasn't right
I shoulda known it 'cause it happens every God damn time
Almost thought we could've been something
Almost thought we could have tried, but
It didn't happen so I need you to get out my life.... "
chuyện chúng mình cứ lưng chừng mong manh đến khó hiểu, mặc cho tổn thương, mặc cho lạc lối, hai ta luôn hướng về nhau dầu cho có muôn trùng cách trở. bởi vì yêu, bởi vì nhớ thương, mới tin nhau nhiều đến vậy, hạt sồi đỏ được hương gió đèo quanh màu nắng, như đôi ta đèo nhau quanh hy vọng của tình yêu. vào lúc đoạn nhạc cuối của bài hát vừa dứt, em rời khỏi chốn mộng mơ của kẻ ngây tình để trở về với thực tại đầy trĩu nặng muôn vàn chơi vơi.
nghe nói thứ 5 Calgary sẽ xuất hiện bắc cực quang, bản tin thời tiết cũng chỉ dự đoán được 27% khả năng thực sự sẽ xảy ra. em đột nhiên rất muốn nắm lấy đôi bàn tay bạn, cùng đuổi theo thứ ánh sáng mộng ảo vắt ngang qua bầu trời kia, hai ta sẽ ngồi lại dưới đốm lửa nhỏ, kể nhau nghe những thứ nhỏ bé, đặt một nụ hôn xuống vầng trán suy tư, xoá tan mây mờ trong nỗi niềm bơ vơ.
em viết tặng bạn đôi bài tình ca, nương nhờ trăng sáng gửi theo nỗi nhớ, gặng hỏi cơn gió gửi bạn cái thơm môi, ngày thu rực sáng vương vấn ánh hoàng hôn đỏ, là tấm chân tình đang dở dang hay nửa đời ngoảnh đầu ngắm ái nhân?
nhân một ngày trời đẹp, có nắng cùng hơi lạnh vây quanh, nhìn tình khúc rải nhịp trên dây đàn có tony dư mong nhớ nemo từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro