Phần 2
Bốn người chúng tôi nhìn nhau, thật ra là mọi người tập trung vào tôi. Tôi nghe được câu hỏi của cô, rất rõ là đằng khác. Tôi nghe được sự tức giận trong chất giọng cao vút của cô và cái nhìn nghi hoặc của Tử Du và Jungkook. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, như bị chèn cái vật gì nặng lắm, đè hết tiếng nói tôi đi. Tôi như bị bóng đè, tôi nhìn được mọi vật xung quanh, tôi nhìn thấy Tử Du, em ấy đang nhìn tôi. Trời ạ, thật hạnh phúc làm sao! Tôi bỗng cười lên, tươi rói và tôi cảm giác hai tai mình nóng lên bừng bừng. Nếu có paparazi nào may mắn chụp được lại tôi lúc đó, chắc chắn tôi sẽ lên trang nhất với loạt ảnh nhìn như một thằng hề.
- Ai giới thiệu cho anh về quán của tôi, đây không phải kiểu quán cho các thể loại như anh ra vào chỉ để tìm một cô bạn gái vừa mát. Loại người như anh - cô chủ quán chỉ tay vào tôi- lừa dối phụ nữ để tiếp cận cô ấy.
Tôi bị nói trúng tim đen, nên tôi đã ngượng lại ngượng hơn. Chân tay tôi bắt đầu hành xử luống cuống hơn, và tôi cố gắng đối mặt với cô chủ nhìn tôi đầy sát khí. Tất nhiên, bầu không khí trong quán nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi vừa sợ hãi, vừa mất tập trung vì Tử Du đang đứng đằng kia.
- Cô Lim. - Tử Du cất giọng, nhẹ nhàng chạm vào vai cô chủ quán, em ấy khẽ mỉm cười và nói- anh ấy là một trong những người bạn của con, anh ấy đã nhắn với con từ trước nhưng con quên báo cho cô.
Tử Du vừa dứt lời, cô Lim đã bình tĩnh hơn dù trông cô chưa hài lòng với câu trả lời đấy lắm!
- Anh dựng ghế lên lại đi ! - Tử Du mở lời với tôi, em ấy còn không dám nhìn thẳng vào tôi, và tôi thấy rõ được cái khuôn miệng bé xinh đang nhoẻn miệng cười.
- Tử Du. - tôi khẽ nhắc lại tên em, dễ thương làm sao khi người tôi thầm thương lại mở lời với tôi trước.
- Nae - em đã đáp lại, vẫn nhỏ nhẹ như thế. Tử Du khẽ vươn tay đỡ lấy cái ghế mà tôi làm đổ nãy giờ. Tay em ấy khẽ chạm vào mu bàn tay tôi, và tôi nghĩ em ấy cảm nhận được điều đó. Tử Du khẽ rụt tay lại và kêu lên một tiếng "ah" rất nhẹ, như một chú mèo vậy. Em ấy nhanh chóng rút tay lại rồi bỏ tay vào túi áo, để mặc tôi nâng cái ghế lên rất chậm. Mau giúp anh đi Tử Du à. Tâm can tôi như gào thét lên, tôi cần Tử Du giúp. Thật ra tôi cần nghe lại cái giọng nói ngọt ngào của Tử Du, đồng thời tôi muốn em ấy chạm vào tôi- một cách rụt rè như ban nãy.
- Có cái ghế mà dựng lên lâu thế, anh định dành năm phút cho nó à?- Jungkook huých nhẹ vào lưng tôi, sau đó đi sang bên Tử Du đang đứng đối diện.
Tôi có chút hụt hẫng và khá khó chịu vì điều đó. Đúng, tôi đang yêu, cùng một lúc, tôi ghen, nhưng xét theo một khía cạnh khác, tôi với Tử Du là một tiền bối vô tình chạm mặt nhóm em ấy một vài lần. Và giờ đây, tôi là một thanh niê hành động ngu xuẩn không hơn không kém. Chân tay tôi gượng gạo đến lạ. Thế nhưng, dù tôi có si mê Tử Du đến mức nào, cũng chỉ mình tôi biết. những hành động rất đỗi tự nhiên của Tử Du làm tôi hạnh phúc đến mức nào, điều đó cũng chỉ có mình tôi hiểu.
Tôi khẽ liếc vào chiếc buồng nhỏ của cô Lim, tôi tò mò hỏi tại sao cô ấy có thể biết các vị khách muốn uống gì và quán không có thực đơn nhất định. Tay tôi vân về viền cốc cà phê và đầu óc tôi trống rỗng.
- Anh hôm nay làm sao đây.- Jungkook đột nhiên nói, em ấy đưa sát mặt vào tôi, và có vẻ em lo cho tôi lắm. Tôi đẩy nhẹ trán em ra và chỉ cười không đáp. Em ấy tỏ ra khó hiểu, nhưng Jungkook chỉ xoa trán mình và khẽ nhướng mày nhìn tôi thôi. Chủ đề sức khỏe của Taehyung có vẻ được tạm hoãn.
- Đồ uống ra rồi. - Cô Lim từ từ bước ra từ chiếc buồng nhỏ, lần này, cô ấy mang ra ba món khác nhau.
Tử Du mở chiếc túi đựng bánh ra, em ấy lấy chiếc bánh gato ra và đặt trên bàn. Tất nhiên, em ấy mời tôi và Jungkook trước, vì đó là lẽ lịch sự giữa người và người trong lần gặp đầu tiên, nhưng với đầu óc tơ tưởng toàn việc yêu đương lúc đó của tôi, lòng tôi lâng lâng cảm giác được em ấy quan tâm và tôi chỉ biết nhìn em một cách thật khẽ khàng, tôi muốn được đến gần em ấy và nhìn thẳng vào mắt em, nói một lời cảm ơn và yêu thương từ đáy lòng.
Đột nhiên, Tử Du mở lời:
- Quán cô Lim không tồn tại quan hệ chủ khách và gần như, nếu anh không chịu tìm hiểu, anh sẽ không biết đến nó đâu.
- Tại sao vậy ?- Tôi đáp lời Tử Du và không giấu nổi sự hào hứng trong ánh mắt.
- Em cũng không biết, chắc tại quán của cô nhìn y chang mô hình hiệu sách kết hợp quán cà phê, nó nằm ở trong một cái ngõ nhỏ, hay tại cô không thích nhiều người đến quán.
Tử Du vừa giải thích, vừa gạt nhẹ mái tóc của em ấy sang một bên, như lần tôi thấy em ấy trên màn hình lớn. Tử Du vẫn xinh đẹp, thậm chí em ấy trở nên gần gũi và chân thực hơn. Tôi chỉ khát khao, ngay giờ phút này là được ngồi gần em ấy hơn một chút.
- Quán vốn không tồn tại quan hệ chủ khách, vì thế lúc nào vô quán em cũng cảm thấy rất thân quen. Em khá thân với cô Lim nữa, vì vậy, có lẽ đến quán cô vào mấy ngày em rảnh cũng là thói quen rồi.
- Mấy ngày rảnh dỗi. Tôi thầm nghĩ, em ấy hay rảnh vào thứ năm và thứ bảy sao. Tôi nhìn sâu vô mắt Tử Du, em ấy cũng nhìn tôi và chắc chắn em ấy ngượng ngùng lắm. Nhưng tôi không biết tại sao, tôi nhìn em ấy, đắm đuối như thế mà tầm mắt tôi lại mờ nhạt kinh khủng. Em ấy như là một điểm nghỉ cho mắt tôi tại thời điểm đó, để tôi nghĩ về vài điều vu vơ.
- Taehyung ? - Jungkook bỗng hơi cao giọng hỏi, em ấy đưa tay khua qua lại trước mặt tôi và hình như em ấy suýt tát nhẹ vào má tôi một cái.
- Anh ăn bánh đi, ngon lắm đó. Mà anh nghĩ gì nãy giờ vậy. - Jungkook đẩy đĩa bánh lại gần tôi hơn. Và tôi cũng chợt nhận ra mình đã nhìn Tử Du chằm chằm nãy giờ. Tôi cười xuề xòa cho qua, và vội giải thích với Jungkook mình chỉ đang nghĩ mấy về mấy bài hát mới của nhóm.
- Nhóm anh sắp ra bài mới đó Tử Du à. - Jungkook quay sang Tử Du, vừa nói vừa đưa tóc Tử Du lên ngửi, điều này khiến tôi khá khó chịu. Tôi nhíu mày nhìn Jungkook một cái, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe em ấy.
- Chủ đề bài hát lần này là nói về những gì nhóm anh đã trải qua, đồng thời là lời yêu thương và tâm sự với fan. Anh biết các cậu ấy luôn ủng hộ và mong chờ bọn anh, nên anh hi vọng bài hát lần này sẽ khiến các fan cảm thấy hạnh phúc. - Cậu em tôi vẫn luôn như thế, luôn quan tâm đến người khác. Và trong tâm trí tôi sẽ chỉ có đúng suy nghĩ ấy, nếu Jungkook không lấy tay mình khoác vai Tử Du và kéo em ấy lại gần. Tôi khẽ rùng mình một cái, và quyết định sẽ tập trung ăn hết cái bánh để che dấu đi sự ghen tị trong ánh mắt tôi.
- MV lần này của tụi anh sẽ khá dài, tại sẽ có một đoạn nhóm anh tâm sự với fan, anh Taehyung đã dành phần nói cái này nhiều nhất đó.
- Anh dễ thương ghê. - Tử Du nhìn tôi và em ấy nhoẻn miệng cười. Thú thật rằng, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi ngẩng đầu lên và cười đáp lại em ấy.
- Anh muốn nói rất nhiều với các fan và anh muốn các bạn ấy biết anh yêu họ rất nhiều...
- Em cũng muốn thể hiện tình cảm đến các fan mà. - Jungkook chen vào câu nói của tôi, với cái giọng giận dỗi, và điều đó khiến tôi bật cười. Jungkook luôn rất dễ thương.
- Hah, trong sáu bài b-side, có bài em được hát cả đoạn đầu mà.
- Nếu được trực tiếp tâm sự với fan thì họ sẽ vui hơn chứ !- Jungkook đáp lại lời của tôi, và không khí có vẻ hào hứng hơn rất nhiều.
- Aiya, các anh được đều tự sáng tác sao ?- Tử Du nói- Thích thật đó, em đã muốn thử sáng tác nhiều lần nhưng em thấy các bài hát em viết ra không thực sự như ý em muốn, nên em chỉ có thể giúp mọi người trong nhóm em thôi.
- Em có thể nghe thử các bản nhạc trên tik tok, đôi khi anh xem các bản mix của các bạn ARMY và anh đã rất cảm động và lúc đó anh đã bật dậy để viết một đoạn hát ngẫu hứng cho các bạn fan đó. - Tôi vội nói, vì nếu không, tôi sợ Jungkook sẽ nói hết mất. Đồng thời, tôi muốn ghi lại dấu ấn trong mắt Tử Du là một người hoạt ngôn, chứ không phải là người mới tiếp xúc với em ấy lần đầu, nhưng lại chỉ ngồi liếc mắt và nhìn em ấy một cách vô duyên, hệt như những ông chú thất nghiệp hay lảng vảng tại sân bóng nữ vậy. Tôi cảm giác Tử Du sẽ dè chừng tôi nếu tôi tiếp túc "ngắm" em ấy như vậy.
- Chúng em sắp có concert mới, nó sẽ kéo dài khoảng một tuần giữa Nhật và Hàn, và sẽ kết thúc vào thứ ba tuần sau nữa. Đó là một concert bất ngờ và vào thứ hai tuần sau, công ty em mới bắt đầu mở bán vé.
- Em sẽ lại đến đây vào thứ năm ư ?- Tôi hỏi
- Anh nhớ nhanh nhỉ ?- Jungkook nói
- Yah, mới vài phút trước thôi mà. - Tôi vội bào chữa, nếu Jungkook biết cảm xúc tôi dành cho Tử Du cũng không phải ý hay, khi em ấy có những hành động thân mật với Tử Du như vậy.
- Ôi, muộn mất rồi. - Tử Du mở điện thoại ra và đột nhiên hét lên thảng thốt. Tôi cũng mở máy ra xem, mới có bốn giờ hơn, sớm hơn kha khá so với những gì tôi nghĩ. Em ấy có kế hoạch gì chăng, gặp một người quan trọng. Anh trai, bạn trai. Không, bạn trai em ấy là Jungkook. Hay là đi chơi với các thành viên trong nhóm.
Dù đó là ai, người ấy là người mà Tử Du muốn dành thời gian cùng. Suy nghĩ ấy thoáng xoẹt qua tâm trí tôi, và nó khiến cơ thể tôi phản ứng lại đôi chút. Khóe mắt tôi đột nhiên giật giật, như cái cám giác bị tĩnh điện vào mùa đông, nó không khó chịu, nhưng cũng làm tôi chả thích thú gì. Tử Du lúc này đã đứng lên chỉnh đốn lại trang phục. Em ấy đẩy nhẹ cái ghế lại, và chuẩn bị trả tiền. Mọi người gần như đã chuẩn bị rời đi hết, nhưng tôi nãy giờ vẫn ngồi đơ mãi như vậy, và tôi cũng tự hỏi lúc đó tôi đã nghĩ điều gì. Jungkook đã kéo tôi dậy, thật ra là em ấy gần như bế tôi lên, em ấy ôm eo tôi và vắt một tay tôi lên cổ em ấy, sau đó, tôi cứ thuận theo bị nâng lên. Quả thực tôi đã bị dọa sợ. Ý thức của tôi mất hết và bản thân tôi bị cảm giác hoảng loạn xâm chiếm. Thêm nữa, việc bất ngờ phải cách xa mặt đất đột ngột làm cơ thể tôi tự động co rúm lại. Đầu tôi ong ong mấy âm thanh không xác định, tôi hít vào một hơn và đẩy Jungkook ra , tự tạo một khoảng cách cho mình đứng lên. Gần như ngay lập tức, người tôi bổ nhào ra đằng trước.
- Hôm nay anh bệnh à ? - Jungkook lập tức đỡ tôi ngồi lại ghế, có lẽ em ấy thấy biểu hiện của tôi không tốt lắm. Tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là không hiểu tại sao, lòng tôi thấy nặng trĩu, và điều đó khiến tôi như người vừa bệnh dậy.
Dù hôm nay tôi đến đây với tâm trạng hạnh phúc và hào hứng khôn xiết, tôi vẫn tơ tưởng cái việc gặp Tử Du, nhưng ở trong một hoàn cảnh chỉ có tôi và em, để những hành động ngớ ngẩn của tôi dành cho em, có lẽ sẽ được hâm nóng và biến chuyển thành những hành động đáng yêu. Lúc ấy, tôi sẽ quang minh chính đại hẹn em đi chơi, dụi đầu vào tóc em mà hít lấy hít để. Thật lòng mà nói, đôi mắt tôi sẽ thoải mái thu em vào, mà âu yếm nhìn. Sự ngại ngùng sẽ bị tẩy sạch bong, như mấy tin đồn chân dài đại gia nhảm nhí trên báo lá cải vậy.
Tôi bất động chừng năm phút, sau khi hoàn hồn lại, Jungkook lại đỡ tôi dậy tiếp, Tử Du cũng đề nghị trả tiền, với lí do rằng "người bệnh như anh Taehyung không nên rút hầu bao". Nhưng trước sau gì, tôi cũng là đàn ông, và chắc chắn, tôi sẽ dành trả.
- Eyy, em không cần vậy đâu, anh sẽ trả mà !- Tôi vội đáp, nhanh tay rút ví từ trong túi áo trong ra. Tôi đếm vội vài đồng tiền lẻ, thật ra tôi không rõ mấy cốc nước mà chúng tôi còn chẳng gọi này bao nhiêu tiền, nhưng tôi nghĩ nó không quá mắc. Đáng ra tôi nên kì kèo với cô Lim một chút, vì vài lời cô nói với tôi lúc đầu đã khiến hình tượng tôi xấu đi, và gần như trong lời nói của cô, tôi chẳng phải nghĩ sâu xa cũng biết ý cô bảo tôi là một kẻ đào hoa, phong lưu và chỉ đến quán cô để tiếp cận Tử Du với mục đích để chơi đùa. Nếu cô là mẹ Tử Du, tôi sẵn sàng chịu trận đề cô ấy mắng, và có lẽ điều đó cũng không ảnh hưởng gì. Vì bố mẹ em là người Đài Loan, tôi sẽ không hiểu họ nói gì đâu.
Tôi thực sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc, ít nhiều gì cũng là mối quan hệ yêu đương lâu dài với Tử Du. Theo truyền thống Hàn Quốc thì tôi nên quen với một cô gái đồng hương. Thế nhưng, Taehyung này đã va vào lưới tình của một cô gái xứ Đài - cũng tại Tử Du quá đỗi xinh đẹp thôi. Và đâu người đàn ông nào cưỡng lại được sắc đẹp đâu, bao nhiêu binh sĩ, tướng quân cũng vì "mỹ nhân kế" mà trao mình cho giặc, thậm chí vào cái thời trung cổ, có vị còn làm rể xứ người. Tôi sẵn sàng hiến thân cho Tử Du, nếu em đồng ý, một cách tự nguyện.
- Cậu Taehyung, cậu đưa thừa rồi. - cô Lim cất tiếng làm tôi hơi giật mình, tôi cũng gật đầu lễ phép và lấy lại số tiền thừa của mình, đồ uống cũng khá rẻ đó chứ, so với khu trung tâm Seoul thì đây là một món hời nho nhỏ.
Cô Lim kéo Tử Du cách tôi ra một khoảng vừa đủ, để những lời nói thì thầm của cô sẽ không tài nào lọt vào tai tôi. Đơn thuần, đây chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm giữa những người phụ nữ với nhau. Nhưng, tôi có cảm giác đây là một cuộc "thảo luận" về tôi. Cô Lim liên tục đưa mắt về phía tôi, vừa liếc nhìn tôi vừa liến thoắng nói gì đó, còn Tử Du đứng bên cạnh thì liên tục cười ái ngại. Có vẻ em ấy muốn kết thúc cuộc trò chuyện này lắm.
- Ayy Tử Du, chúng ta ra ngoài đi, có lẽ Jungkook đang đợi đó. - Tôi nói vài câu bâng quơ, phần là vì nhìn em ấy khá ngượng nghịu nên tôi muốn đỡ lời, phần vì tôi không muốn tiếp tục đứng đơ như tượng gỗ để cô Lim dò xét nữa.
- Dạ. - Tử Du nói - Cô Lim à, có lẽ con phải đi rồi.
- Con bé này - Cô Lim giở giọng hờn dỗi, thở dài một cái rồi đập vào lưng Tử Du - hết tour diễn phải đến thăm cô đấy nhé.
- Vâng, con biết rồi. Quả thực trông họ rất giống mẹ và con gái.
Tôi thầm cảm thán, sau đó, tôi chủ động tiến về phía Tử Du và kéo tay em ấy đi, lần này, cô Lim nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện chí hơn hẳn, thậm chí cô còn chào cả tôi. Điều này khiến tôi khá bất ngờ vì từ đầu đến giờ, cô đối với tôi không được niềm nở cho lắm.
- Haa, cô Lim lúc nào cũng lo quá hết trơn á. - Tử Du nói với tôi sau khi chúng tôi ra khỏi quán được tầm ba bước. Tôi cười nhạt đáp lại. Cô Lim lúc nào cũng lo quá, và lúc nào cô mới công nhận việc anh theo đuổi em đây. Tôi quay sang nhìn Tử Du một cái, và cũng tình cờ bắt được ánh mắt em nhìn về phía tôi. Ngay lập tức, tôi quay ngoắt đi, hai má tôi đột nhiên nóng ran lên, tôi liếc mắt nhìn Tử Du và hình như em cũng nhận ra điều đó, em ấy cúi đấu xuống và bắt đầu di chuyển chậm hơn. Giá như em ấy cũng cảm thấy như tôi lúc này, và ước như thời gian trôi chậm hơn một chút, để tôi có thể tự đắm mình vào mộng tưởng và ngẫm nghĩ cạnh Tử Du, và không phải đối diện với Jungkook. Đáng tiếc, cái ngõ nhỏ hẹp này đi mãi cũng hết. Tôi đứng ở rìa vỉa hè ngó quanh, xem xem Jungkook ở đâu. Đi lấy xe thôi mà lâu quá. Tôi nóng lòng không chịu được, chân tay tôi tự động ngọ nguậy cho đỡ chán. Tôi hết hát ngân nga, lại liên tục gõ mũi giày xuống mặt đường. Jungkook trước nay rất ít khi lề mề, hoặc có lẽ em ấy vẫn vậy, chỉ là hôm nay cảm xúc tôi trở nên rối loạn nên tôi mới thấy thế. Tôi mất hết kiên nhẫn, trộm nhìn về phía Tử Du, thật khẽ khàng. Vì tôi cảm thấy bây giờ có chút ái ngại giữa tôi và em. Tôi nhẹ đưa mắt liếc sang, nhưng tôi không thấy bóng dáng Tử Du đâu.
- Anh tìm em à. - Một giọng nói nhẹ nhàng cất ra từ sau lưng tôi, tôi từ từ quay lại và tự hỏi xem em đứng đây từ bao giờ,
- Em làm anh giật mình đây.- Tôi cười cười, theo thói quen đưa tay lên sờ sờ tai và giả vờ khịt mũi để che dấu nét ngại ngùng trên khuôn mặt tôi. Tôi bỗng đâm ra không biết nói gì, chỉ đứng cười ngây ngốc. Tử Du nãy giờ vẫn đứng nhìn tôi cũng bật cười theo, và tôi cá chắc, cả hai chúng tôi đều chẳng cảm thấy có gì đáng cười hay hài hước cả
Tử Du bỗng dưng dừng lại, và tôi cũng thế, em ấy nhìn tôi chằm chằm, như quan sát một vật thể quý hiếm tồn tại cả nghìn năm cũng nên. Tôi cũng để mặc em ấy nhìn, vì bây giờ, chính bản thân tôi cũng bận ngắm nghía cô gái trước mặt tôi đây.
- Anh nhìn gì vậy, Taehyung
- Không có gì, chỉ là bỗng dưng muốn nhìn em.
Tôi nhìn sâu vào mắt em, rồi lại thu hẹp, rồi tôi khẽ nhíu mày lại, nhìn trên dưới em ấy. Thật lòng, nếu tôi ngẫm lại lúc đó, trông tôi giống hệt tên biến thái chuyên rình rập các idol, nhưng lúc đó, tôi không nghĩ được gì. Tử Du thật đẹp làm sao. Em ấy đưa mắt lên nhìn tôi và tôi bị cái nhìn vô tình ấy câu mất hồn đi. Tôi cảm nhận được tay Tử Du đang chạm vào vai tôi, và điều đó khiến tôi run rẩy và sung sướng vô cùng.
Tôi chẳng bao giờ sợ quá những người xinh đẹp như Tử Du nữa. Cái nhìn của em ấy giống như một vì sao xanh. Tâm trạng của tôi trở nên yếu ớt và bắt đầu rùng mình rồi biến thành một mảnh gỗ, bến mộc vụn vữa ra. Chúng tôi có trò chuyện đôi ba câu nhưng tôi nói chuyện mà không cảm thấy tiếng mình trong đầu. Tôi cố gắng bắt nhịp để không bị lạc mất những gì Tử Du đang nói. Và dường như, nỗi niềm hạnh phúc trong tôi như dâng trào. Nơi đây chỉ có chúng tôi, em ấy chỉ tập trung vào mình tôi và còn gì hạnh phúc hơn, khi để mạch cảm xúc thả trôi theo từng khoảnh khắc tôi bên Tử Du, để từng giọng nói, từng cái vuốt tóc qua sau tai của em đánh thức trái tim thèm khát tình yêu và tưới mát cho sức sống trong bản thân mình, như cái cách âm nhạc đã khai thông cho tâm trí và tâm hồn bị bó chặt của tôi bừng tỉnh. Tử Du gần như đã đánh thức một Taehyung 18 tuổi, cậu Taehyung theo đuổi đám mê mà chẳng lo nghĩ gì ấy. Thực tế lúc ấy, trong tôi như có hai phần công lí, và trái tim. Khi lí trí liên tục cố gắng điều khiển tôi nên tiết chế lại, thì trái tim to lớn quá khổ của tôi vì Tử Du mà đập liên hồi, tôi gần như sẽ ôm Tử Du ngay lập tức, để cho thỏa mãn cái ham muốn trong mình. Tay tôi không ở yên trong túi áo khoác được nữa, bản thân tôi như người điên- vì tình. Không ngờ rằng, lúc ấy tôi đã đắm đuối vào cái hạnh phúc ít ỏi ấy.
- Ayy, lên xe thôi nào. - Giọng nói Jungkook bỗng làm đứt mạch suy nghĩ của tôi, và tôi nghĩ Tử Du cũng thế. Tôi nhường em lên xe trước tất nhiên là đấy là cách ứng xử nên có thôi, sau đó, tôi mới lên. Hai chúng tôi ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau. Xe của Jungkook khá rộng, nó là một con Mercedes đen bản mới nhất, vậy nên, với sự hầm hố của chiếc xe, tôi và hai Tử Du vẫn có thể ngồi thoải mái. Nhưng tôi cố tình dịch vào " hơi sát so với quy định" một chút, tất nhiên tôi sẽ không ngồi dính vào Tử Du đâu, tôi chỉ dịch người vào để nếu xe quá xóc và em bị ngã, thì có thể vừa vặn nằm trong lòng tôi thôi. Tôi nhìn lỡ đãng ra ngoài cửa sổ để giữ mình không nghĩ về Tử Du, nhưng ngay lập tức, chiếc xe lại trở nên rôm rả vì câu chuyện của Jungkook. Em ấy đôi khi khá kín tiếng, nhưng lúc cần lại vô cùng dễ thương và hoạt bát. Jungkook có thể khiến mọi cô gái đổ ngay lập tức vì sự tinh tế và ngọt ngào của em ấy. Và nếu Tử Du có cảm tình với em ấy, thì đây cũng là điều hoàn toàn bình thường. Nếu tôi là con gái, tôi cũng sẽ hẹn hò với Jungkook, ai lại bỏ lỡ một người tài sắc ven toàn như vậy được.
- Em đã gặp một vài bạn fan ở chỗ để xe, các bạn ấy rất lịch sự và em đã cố tỏ ra thân thiện hết sức có thể, em và các bạn ấy chụp ảnh với nhau, chúng em còn đứng nói tán chuyện với nhau một lúc. - Jungkook say sưa kể câu chuyện của em, thật đáng tiếc vì lúc nãy tôi không được gặp các bạn fan, ARMY luôn là những người tuyệt nhất.
- Các bạn ấy hỏi em đi ra ngoài một mình à, em trả lời là em đã đi chơi cùng bạn em và anh Taehyung, các bạn ấy rất muốn gặp anh đó.
- Tại sao em không gọi cho anh. - Tôi huých nhẹ vào lưng Jungkook, nó kêu "ouch" một cái rồi đẩy tôi ra. Nhưng trông nó vẫn khá vui.
- Em quên mất, em nói chuyện với các bạn hăng say quá.
Tôi tặc lưỡi rồi quay sang nhìn Tử Du, em ấy có vẻ đang thiu thiu ngủ.
- Ayy, Tử Du. - Jungkook đột nhiên cao giọng nói, làm Tử Du đang tựa lưng trên ghế da bỗng nghiêng hẳn người dậy.
- Gì vậy anh ? - Tử Du như đang suy nghĩ điều gì đó, em ấy như người nửa tỉnh nửa mê, tuy đã ngồi dậy, phải một lúc em ấy mới định thần lại trả lời chúng tôi.
- Em mệt à. - Tôi và Jungkook đồng thanh nói, chúng tôi đều ngạc nhiên về điều đó và quay snag nhìn nhau.
- Không có gì, chỉ là em suy nghĩ một vài chuyện. - Tử Du trả lời bọn tôi, bằng cái giọng hơi uể oải, nghe như em ấy đang ngáp dở phải nói tiếp.
- Tối nay bọn mình đi đâu nhỉ. - Jungkook mở cái gương gập ra, vừa chỉnh lại tóc tai vừa hỏi.
- Đi quán ăn tuần trước anh và em đi được không. - Tử Du giờ đã tỉnh táo hẳn, em nhoài người lên phía trước hỏi Jungkook.
- Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ. - Tôi hỏi bẳng giọng khá khó chịu, nhưng nhìn chung, lúc đó Jungkook và Tử Du không thấy điều đó. Jungkook cười tươi trả lời tôi.
- Tử Du là bạn thân em mà.
- Em không phải bạn trai Tử Du sao.
- Tất nhiên là không rồi. - Jungkook nhanh chóng dập tắt suy nghĩ của tôi. Như ai cũng biết, với bạn thân khác giới, kỵ nhất là việc nói họ yêu nhau, vì câu nói ấy có thể làm lộ tình cảm đơn phương của một bên, hoặc biến họ thành người yêu ngay trong một tích tắc.
- Bọn em chỉ thân với nhau thôi. - Tử Du cười xuề xòa đáp lại, em ấy có lẽ không quá quan trọng vấn đề này chăng.
- Ayy - Jungkook giơ điện thoại lên, cho bọn tôi xem hình của một quán nhỏ. Tôi nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy quán đó có gì đặc biệt, thậm chí vì nó gắn quá nhiều đèn, tôi chẳng xác định được nó vuông hay tròn nữa.
- Đi thôi. - Hai đứa nhỏ đã đồng ý, tôi cũng đành chiều theo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro