[𝙱𝚒𝚗𝚛𝚒𝚔] 𝚝𝚎𝚗𝚍𝚎𝚛𝚗𝚎𝚜𝚜🥂

Space Speaker hôm nay đặc biệt náo nhiệt, một bữa tiệc giản đơn không vì dịp gì được tổ chức bởi thủ lĩnh Touliver.


Vấn đề ở đây là bữa tiệc này vốn không quá quan trọng chủ yếu mở ra để tạo chút niềm vui, nhưng có cả sự xuất hiện của huyền thoại LK và bộ ba King Of Rap ở đây thì đúng là không bình thường.


"Wy này, tao hỏi thiệt!"


Dĩ nhiên, đôi bạn thân Wy-Rik cũng được mời vì dù gì cũng là thầy giáo của đám trẻ đang ăn chơi ở đây.


"Bữa tiệc này có thực sự chỉ là mở cho vui không?"


"Đừng hỏi tao, cái thính giác biến thái của ảnh tao đã không muốn hiểu rồi. Đừng bắt tao phải phân tích tần suất não"


"Tao thấy éo bình thường chút nào..."


"Mở cho vui mắc gì bao luôn cái club vậy trời! Có chơi sang quá không vậy?"


Ly rượu trong tay Karik hơi rung nhẹ, mà bên cạnh Wowy đang cực kì bất lực với cách vung tiền của người bạn cùng phòng, mắt của hai người ái ngại hướng thẳng về phía bàn của Touliver, nhìn hắn bình thản nói chuyện với LK, anh và cậu bỗng dưng cảm thấy quá đau não không muốn hiểu. Anh biết rõ hắn giàu, nhưng hắn có chơi lớn quá không vậy?


"Tao thề đó, bình thường ổng sống tiết kiệm dữ lắm, chắc có share tiề-"


"Tất cả rượu và trái cây hôm nay ổng bao hết đó" Câu thì thầm đầy yêu thương của Karik làm Wowy câm nín.


Karik đưa tay lên cằm xoa xoa, dáng vẻ suy ngẫm, bỗng nhận ra hai tuần trước thằng bạn huỷ lịch không đến nhà chơi được, xong hôm qua cũng mới từ chối đi cà phê sáng với cậu. Có khi nào, tuần trước bạn cậu bị mang ra làm vật hiến tế và bị hiến thêm lần nữa vào hôm bữa nên tinh thần của hắn mới vui như vậy? Đôi mắt cậu khẽ liếc một lượt từ trên xuống dưới người bạn thân mình, lưng anh hơi cong và chân đứng hơi run, mặc dù có ghế nhưng không chịu ngồi xuống, chỉ dựa bụng sát vào bàn như vật tựa duy nhất.


Cậu gật gật đầu, cậu là thiên tài. Cậu không giận thằng bạn, không phải vì tội nghiệp anh, mà là vì chính hai tuần trước cũng định huỷ hẹn vì gã người yêu, nên biết được sự tình cậu im lặng không hỏi, sợ bản thân bị nghiệp quật.


Cả hai đảo mắt qua bạn cùng bàn với Touliver, Bigdaddy hôm nay được mời đang ngồi nhâm nhi ly vang đỏ bên cạnh LK, Lil Shady đang nói chuyện gì với Manaic nhưng trông có vẻ bức xúc lắm, chưa đầy ba giây sau Karik và Wowy đã thấy mông chú Ba về với đất mẹ.


Karik hơi khịt mũi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm định quay sang hỏi Wowy, thì thằng bạn lại đưa tay ra sau gáy cậu, tàn nhẫn xoay khớp để đầu cậu về chỗ cũ, khuôn mặt biểu thị, 'tao đéo biết mẹ gì hết, đừng có hỏi tao' cậu lừ anh, nhưng chỉ nhận lại cái liếc nhẹ.


Bỗng nhiên, Touliver nâng tầm mắt lướt một vòng quanh club trùng khớp nhìn thấy cả hai, hai con người đang định đưa ly rượu lên miệng, bởi cái nhìn 'nóng bỏng' ấy mà tay cả hai trở nên vô lực làm đáy ly đập xuống bàn. May là tiếng nhạc khá ồn, nếu không mọi sự chú ý sẽ dồn vào họ mất, họ không hi vọng thấy đáy ly có vết nứt. Karik thở phào, nhẹ nhàng đẩy đẩy lưng người kế bên khi Touliver ngoắc tay về phía thằng bạn.


"Mày đẩy tao vào chỗ chết đó Rik"


"Bây giờ không chết thì lát nữa mày cũng chết trên giường à"


Anh quay sang lườm cậu một cái, đôi tay rám nắng đưa lên đẩy gọng kính đen, dù đây là buổi tối và còn đang trong club, anh buông ly rượu ra, bước tới chỗ của hắn. Tiếng Karik cười khúc khích đằng sau lưng làm anh cay lắm, nhưng bốn đôi mắt kia còn làm anh áp lực hơn. Mồ hôi lạnh chẳng biết từ khi nào xuất hiện trong lòng bàn tay anh.


Thần kinh anh thô thật nhưng không thô tới mức đối đấu với người như LK, hắn là người đã hình thành cho Touliver thói quen rèn luyện sức khoẻ mỗi ngày, cho nên, anh ghét hắn kinh khủng.


"Chào lão đại" vừa đến, tiếng chào của Big làm anh đỡ ngại phần nào. Đợi anh chào hỏi vài câu xong, Touliver trực tiếp kéo tay khiến anh té xuống cạnh mình, trước cái nhìn không có độ ấm của anh cả, Wowy nhận là mình biết sợ rồi. LK bỗng nhớ lại khoảng thời gian hai đứa em còn đang trên còn đường tìm được nhau.


Lúc ấy, LK bị làm phiền nhiều nhất, bây giờ thân già này còn phải ăn cơm chó của chúng nó, hắn tự hỏi liệu hắn có hiền quá hay không?


Wowy không cần liếc cũng biết Karik đang cười vào mặt mình, anh nghiến răng, cậu cứ thử đặt mình vào chỗ của anh đi rồi biết.


Thứ lỗi cho cậu, Karik nghe được chắc chắn sẽ đáp lại rằng: "Chỉ có lão đại mới được ngồi cạnh Touliver với tư cách người yêu mà thôi, ngoài lão ra thì ai cũng không được"


Và Wowy sẽ yên lặng uống rượu không phản bác cùng với khoé môi hơi cong lên.


Karik cảm thấy mình không nên đứng đây hóng chuyện nữa, sợ rằng sẽ cười đau hết cả bụng mất. Nên cậu cầm ly rượu của mình đến chỗ Binz, người vẫn dõi theo cậu nãy giờ.


"Bé cưng chơi đã rồi à?" Gã đón cậu bằng hai tay, rất muốn cậu ngồi hẳn lên đùi mình nhưng còn nhiều người xung quanh, mà da mặt của bé Bự thực sự rất mỏng a.


"Toàn ăn cơm free thôi!" cậu vươn người, dụi mũi vào một bên má của gã làm gã bật cười vì nhột, bàn tay to lớn đưa lên vò mái tóc mềm mại, tiệc đêm tại club trong phút chốc liền trở thành nơi hẹn hò của đôi chim cu.


"Hôm nay anh đi diễn có mệt không?" Sự kiện đầu tiên trong năm 2022 của gã đã diễn ra vào tuần trước, chiều nay trước buổi tiệc một tiếng gã còn phải đi show. Cậu cực kì lo cho sức khoẻ của gã.


"Ừm... mệt lắm, nhưng em ở bên cạnh thì không mệt nữa" hơi thở của gã vật vời quanh gáy em, một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang mỉm cười của em. Binz chưa bao giờ thôi khiến con tim em loạn nhịp.


Ngoài kia ai chưa thành đôi thì kệ đấy, chứ mái ấp nhỏ của cậu thì hạnh phúc rồi. Ai ế lo mà kiếm bồ đi, nhìn nhà cậu lại bảo ganh tị.


...


2 giờ sáng là lúc tiếng nhạc không còn nổi trong club, chàng DJ SlimV đứng đó mấy tiếng đồng hồ cũng đã thấm mệt, đang được người anh Andree dìu xuống ghế. Em thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay ở cạnh bàn DJ cả buổi, nếu không có lẽ em cũng sẽ nằm la liệt từ đầu tiệc như mấy đám trẻ.


Binz cũng không nằm ngoài vùng những người mà SlimV nhắc đến, tưởng lượng của gã không cao, cocktail có nhiều cồn cũng có thể làm mặt gã đỏ. Karik chỉ khá hơn gã một chút, nhưng cồn vào người cậu trở nên ngoan ngoãn hẳn, chỉ im lặng ôm lấy tay gã.


Gã lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo đảo mắt một vòng bãi chiến trường. Gã thấy Touliver và LK vẫn còn rất tỉnh, uống không nhiều, đang phì phèo thuốc lá trên tay. Gã nghiên đầu qua, thấy chú Ba nằm sải lai trên ghế, đầu đặt trên đùi Shady, Shady có vẻ cũng hơi ngà ngà, nhìn đống ly trên bàn, quá rõ ràng Big là người thắng cuộc và Wowy đáng thương bị chuốc đến ngất.


Bigdaddy trông có vẻ có thể tiếp với hai người đàn ông kia vài chai nữa, Binz xem chút ngã ngửa khi thấy cậu cầm ly rượu về hướng Touliver. Anh gã đón lấy ly rượu nhưng không uống và đưa sang cho anh cả, LK cầm ly rượu nốc hết một lần, hắn đặt ly xuống bàn và gạt hết các chai rượu gần chỗ Big ra xa. Gã chẳng biết LK lấy đâu ra cây vape đưa cho cậu, Big cũng không cứng đầu uống tiếp cầm lấy hít một hơi, phà ra làn khói trắng. Binz nghĩ mắt mình mờ, vì khi làn khói ấy toả ra và nhạt dần, gã thấy ánh mắt của LK nhìn Big say đắm.


Big dựa lưng vào ghế với tư thế thoải mái, sau khi làn khói biến mất, gương mặt hắn như chưa hề thay đổi, nhưng cánh tay quoàng qua ghế của cậu đã làm gã ngờ ngợ, hình như Binz tìm ra lý do anh cả giới Underground chịu rời khỏi bóng tối rồi. Còn ông anh hai thì kéo hẳn bạn thân bé cưng nhà gã vào lòng, tay cầm ly rượu, tay vuốt ve tóc của người yêu.


Gã chẳng để ý nhiều đâu, gã chỉ cần biết còn có người lo cho đám trẻ là được, chắc là Touliver sẽ không để thí sinh của mình ngủ đất đâu nhỉ?


Karik đang mơ màng thì bị gã bế lên, không hoảng hốt chỉ hơi giật mình rồi dụi đầu vào cổ gã tìm hơi ấm trong khi gã với lấy điện thoại cả hai đút vào túi quần, vừa bế cậu kiểu em bé vừa đi khập khiễng ra chỗ quầy order.


"Cho anh một phòng, lát nữa em nhờ người lôi hết đám kia lên phòng hộ anh. Thêm ba phòng nữa cho 6 người đằng kia, quẹt thẻ"


Cô nhân viên gật đầu như đã hiểu rồi tính sơ sơ số phòng cần dùng, nhận lấy thẻ từ gã thanh toán rồi trả nó về cho gã. Lo chu toàn cho đám kia xong thì giờ là lúc gã chăm sóc cho bản thân và bé cưng của gã.


....


"Ưm..."


Gỡ bé cưng đang bám dính trên người mình xuống giường, gã khó khăn bởi con mèo này cứ ôm khư khư lấy gã không buông.


"Khoa, ngoan nào"


Giọng gã nhẹ nhàng vỗ về, cuối cùng cậu cũng chịu thả lỏng, nghiên người hưởng thụ sự mềm mại của chăn trong khi gã người yêu cở áo ngoài ra.


Nhiệt độ trong phòng khá lạnh, nên giờ gã chưa cần thiết phải cởi chiếc áo khoác của cậu ra. Gã đắp thêm chăn cho cậu xong mới bước vào nhà tắm, gã dùng nước ấm để bản thân thoải mái hơn sau khi đẩy chất cồn vào người, nhúng cái khăn bông vào nước ấm và vắt khô để lát ra gã lau mặt cho cậu, sẵn chỉnh lại điều hoà.


Khi gã bước ra ngoài thì cái chăn trên người cậu đã văng ra một mép giường, gã lắc đầu khổ sở, bé cưng của gã có thói quen ngủ đá chăn khi nào vậy?


Gã tiến đến, ngồi xuống cạnh cậu từ từ kéo hai vạt áo khoác qua hai bên. Cơ mặt của cậu thoải mái khi khăn ấm của gã chạm vào, tay cầm khăn của gã di nhẹ trên mặt cậu, để lau hết mồ hôi và dầu thừa. Có điều, tay gã có hơi run nhẹ, không chắc là do cồn hay do nhan sắc người yêu của gã quá tráng lệ, đẹp như thể chuốc say gã bất cứ lúc nào.


Lau xong mặt cho cậu, gã thấy cậu có dấu hiệu muốn tỉnh nên bước đến chỗ tủ lạnh mini, lấy một chai nước mở sẵn nắp. Cậu mơ màng mở mắt ngồi dậy, tay xoa xoa cổ khô rát, gã liền tiến đến một tay đút nước một tay đưa ra sau lưng cậu vuốt nhẹ, tránh để cậu bị sặc nên gã chỉ giữ yên chai không di chuyển.


"Em có đau đầu không? Hay để anh kêu nhân viên mua thuốc giải rượu?"


Sau khi cậu uống nước xong, gã vặn nắp đặt chai nước đã hết một nửa sang một bên, xoa nhẹ mái tóc của cậu, dò hỏi khi mặt cậu dụi cả vào lòng bàn tay gã.


Không biết có sảng không nhưng cậu uống nước xong nghe gã nói vậy liền mỉm cười ngu ngốc, tay gã đặt sau gáy định để cậu ngã xuống giường liền bị nắm chặt lấy, cái đầu xù xù ngã vào ngực gã. Gã cười, đan mười ngón tay cả hai khít vào với nhau, bàn tay gã to lớn bao bọc lấy tay lạnh buốt do ở suốt trong điều hoà.


Không gian yên bình này gã muốn giữ mãi, nhắm mắt tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Bình thường khi theo đuổi tình yêu của mình gã rất thích dùng cách nhẹ nhàng, nhưng khi yêu rồi liền trở nên ồn ào hẳn, ít khi nào cậu chịu im lặng như vầy.


Mọi chuyện vẫn sẽ cứ thế yên bình nếu Trung Đan không thở ra một cách nặng nề cắt đứt không gian đang tĩnh mịch.


Gã sai rồi


"Khoa, có làm có chịu"


Gã bắt cái tay đang quậy phá giữa hai chân mình, quay sang nhắc nhở cậu về hậu quả nghiêm trọng của việc đùa với lửa. Gã nhận ra, cơn kích thích đang gào thét trong quần gã.


"Em có làm gì sao?"


"Cứ cho là em cố tình cũng được"


Gã thở dài, xem bộ hôm nay không phải một buổi hẹn hò lãng mạng và lành mạnh như gã đã nghĩ.


...


Trước mắt gã, một Hoàng Khoa mang vẻ kiều diễm, ngại ngùng ưởn ngực đôi chân bị tánh thành hình chữ M khép nép lại. Vài tiếng nài nỉ vẫn còn văng vẳng bên tai gã khi gã cúi người, dùng lưỡi quẹt lấy một ít dư vị của tình ái, hơi thở của gã rất ý tứ phà vào nơi đó làm em thiếu chút nhảy dựng lên. Tay gã mát lạnh vuốt ve da thịt đang nóng dần lên.


Khoa chắc rằng lần này em sẽ là người nắm chủ, răng em nhắm vào xương quai xanh của gã mà dây dưa, làm nổi bật vết đỏ trên làn da hơi ngăm, nhưng mọi chuyện dần chuyển theo một chiều hướng khác ngay sau khi gã vật em xuống, gã nhanh bắt lấy nhạy cảm của em khiến em không thể phản kháng, tư tưởng làm chủ cuộc chơi của em vẫn rất vưỡng vàng, nhưng khi gã cúi đầu hôn lên bàn chân của em thì Khoa đỏ mắt giơ cờ đầu hàng.


Sau trận cao trào nguyên do là khoang miệng ấm nóng của gã, cả người không mảnh vải của em hoàn toàn ửng đỏ, em muốn chống hai khuỵ tay ra để nâng người hôn gã nhưng gã lại đẩy em nằm sấp.


Động tác của gã không hề có dư thừa, không mạnh bạo mà cực kì nhẹ nhàng, em khẽ rên rỉ trong lớp ga giường vì tay gã lướt dọc hai bên sườn của em. Tay gã vừa nhấn nhẹ vừa trườn xuống tạo cảm giác như kiến bò cho người nằm dưới, âm thanh đều đều có chút nũng nịu của em bị lệnh nhịp, cao vút lên khi gã ấn mạnh phần eo.


"Đan..."


Gã thề là gã không có cố tình, em biết là gã bị phân tâm bởi tiếng rên của em, lần nào em rên bằng giọng nũng nịu ấy gã đều trở nên mạnh bạo trong giây lát.


Gã cúi người, hôn dọc theo đường xương sống của em như một cách hối lỗi của một vị vua dành cho bạn đời của mình. Gió của máy lạnh lướt qua, cả người em mơ hồ run rẩy, Hoàng Khoa dụi mặt vào nệm, rõ ràng em khiêu khích gã trước nhưng người ngại ngùng lại là em. Gã hôn sao mà ướt át hết cả lưng em rồi.


"Trung Đan..."


Gã nhươm mày, nâng mắt lên vì tiếng gọi, trong khi môi đang di trên bờ vai và hai tay đang chăm sóc phần trước của em. Em nghiên đầu, chụp lấy cánh môi gã ngay khi gã nhích đến, bắt đầu thưởng thức gia điệu của tình ái.


Trung Đan nheo mắt, con mèo nhà gã khi say vào rất gan, gã phát hiện điều đó khi em chủ động cắn môi dưới của gã và cố dùng lưỡi quét lấy dịch vị của gã như cách gã hay làm. Tuyệt nhiên, sự vùng về của em hiện rõ ràng khi dịch vị chảy xuống cằm em ngay khi thực hiện màn bắt chước đó.


Khoa cảm thấy hơi bất mãn, gã thấy được ánh mắt không phục của em. Trung Đan bật cười, đặt em nằm ngửa lên trong khi cả hai vẫn dây dưa môi lưỡi, gã nâng đôi chân thon dài đặt lên vai, nhiệt độ cơ thể và lớp mồ hôi mỏng như sương của em khiến gã thích thú.


"Arg"


Gã âm thầm thu toàn bộ khuân mặt đầy sự thoái mái của em khi gã đưa thứ phát nhiệt ấy vào trong và cả cách gọi tên gã đầy khiêu gợi này vào trong trí nhớ.


Gã yêu em, một cuộc tình đầy sự ngọt ngào và nhiệt huyết là điều gã đang tận hưởng, gã không cần em phải theo một style nào khác, em như vầy là quá đẹp đối với gã. Trung Đan vẫn nhớ hai tuần trước lên công ty muộn vì cuộc hoà ái dù là sáng sớm tinh mơ hay ánh hoàng hôn sắp phủ kín bầu trời, anh cả Touliver đã không ngần ngại tát vào đầu gã bằng đôi tay vàng trong làng tạo beat. Dù chẳng phải lần đâu ăn tát vì chuyện đi trễ nhưng gã vẫn thấy cứ cay cay làm sao.


Gã nhớ lúc đấy gã ấm ức nhìn anh mình như cách Khoa nhìn gã xuyên thủng bụng em, nhưng rõ ràng cả hai khác nhau hoàn toàn về ý nghĩa, ông anh cả đã giao cho gã một núi việc và hạn nộp là lúc tan ca ngay sau đó.


"Anh à, anh không thể làm thế với em, người yêu âu yếm nhau là chuyện bình thường mà. Anh đừng nói với em là anh không quấn lấy Wowy"


Gã cảm thấy lúc đó mình rất tự tin chắc thắng rằng anh trai gã sẽ im lặng rồi tống cổ gã ra ngoài. Và khi gã nhìn lại thì đúng, đúng chính xác gã chọn sai người để đối đấu.


"Anh có thì cũng không đè Wowy vào sáng sớm như mày đè thằng Rik"


"Và anh cũng không làm mỗi ngày như chúng mày"


Nếu nhớ không lầm thì hôm ấy gã quỳ xuống xin lỗi thủ lĩnh team mình thật, dù anh chẳng ban cho gã cái nhìn chỉ quay đi ho khàn, gã liền ôm đống giấy ra ngoài.


Trung Đan không biết, gã cũng hiểu sai ý ông anh hai, không phải ý đuổi gã đi, hắn ho vì câu nói hồi nãy của gã, hắn không phủ nhận được là nó đúng một phần.


Gã hơi giật mình khi đôi bàn tay bắt lấy mặt gã, nãy giờ gã phân tâm nhưng tốc độ không hề giảm, đôi lúc cứ lên xuống có nhịp điệu làm Hoàng Khoa xém chút không nén nổi tiếng rên rỉ của mình, em biết gã đang phân tâm nhưng nếu phân tâm cũng đừng từng chút, từng chút một bóp nghẹn em được không?


Lần làm tình này để lại ấn tượng sâu sắc cho em, vì đây là lần đầu tiên thấy gã nâng niu em như vậy, thắt lưng em chỉ hơi nhức, em đoán ngày mai em có thể xuống giường được. Đôi tay gã xoá nắn eo điêu luyện như mát xa, nãy giờ gã vẫn luôn rải những nụ hôn đầy ngọt nào xuống khắp nơi trên cơ thể em dù gã đang thiếu tập trung. Cho em cảm giác gã chỉ nghĩ vu vơ chứ không hề quên mất em trong tay.


Trân trọng và âu yếm


"Ôm anh đi, Khoa"


Lời nói của gã không hề vướng sắc dục, trầm ấm như mọi ngày, Khoa vội ôm lấy gã đặt lên trán gã một nụ hôn.


Cả người Khoa đu đưa theo cử động hông chỉ còn nhịp mãnh liệt của gã, em cắn chặt môi để nén lại tiếng nấc và nhắm chặt đôi mắt bị ép ra nước mắt trào ra ngoài khi khoái cảm sắp ập tới. Gần như mọi giác quan nhạy cảm của em đều bị kích thích, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được những cái chạm đầy dịu dàng lên làn da mềm mại. Hay vài giọt mồ hôi đầy mùi hương nam tính của người yêu rớt trên cổ em, những xúc cảm thăng hoa không tên cứ thế dâng tràn trong tim em, hôm nay gã lạ quá.


Nếu hỏi, thì chính gã cũng không biết gã bị gì. Tự dưng muốn nâng niu, muốn dịu dàng, muốn em thoải mái nhất, chỉ là hôm nay gã muốn vậy thôi.


Trung Đan tuy luôn là gã trai lãng tử và lịch thiệp như chàng trai trong mơ của mọi cô gái, nhưng gã sống và làm việc rất thực tế. Thực tế đến mức, gã chưa bao giờ mơ tưởng đến những thứ gã chưa nắm chắc được phần thành công trong tay. Nhưng hôm nay ngoại lệ


Xin phép mơ về ngôi nhà nơi có em chờ gã.


...

[Alo, Ricky à?]


Đưa vali cho chú tài xế bỏ ra sau, Tiến vừa cười vừa cúi đầu cảm ơn chú rồi mở cửa ngồi hàng ghế sau.


"Vâng em đây thầy"


Tiến hơi kéo áo khoác xuống, Sài Gòn vẫn như thiêu cháy da thịt mỗi khi anh từ Hà Nội về, Sài Gòn ít mưa nhiều nắng, anh cháy nắng nhiều hơn cháy phố nữa, chiếc kính cũng theo đó được anh đặt xuống bên hông để đôi mắt mệt mỏi được nghĩ ngơi.


[Em về Sài Gòn chưa?]


"Em vừa xuống máy bay luôn đây thầy"


Qua gương chiếu hậu, bác tài thấy chàng trai trẻ đang dựa đầu ra sau, tư thế có chút không thoái mái, đầu cũng không đỡ mỏi là bao, điện thoại vẫn bên tai nhưng mặt chàng trai như sắp thiếp đi.


[Thế em về nghỉ ngơi sớm đi, mai em được nghỉ, khỏi cần qua thu âm nhé]


Tiến hơi nhươm mày nghe thấy tiếng cười ngại ngùng trong giọng nói của thầy mình trước khi tiếng bíp bíp vang đều nên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro