[𝚃𝚢𝚙𝚑𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑] 𝚌𝚒𝚐𝚊𝚛𝚎𝚝𝚝𝚎 𝚘𝚗 𝚊 𝚜𝚔𝚊𝚝𝚎𝚋𝚘𝚊𝚛𝚍 𝚜𝚑𝚊𝚙𝚎𝚍 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚊 𝙿𝚘𝚘𝚑 𝚋𝚎𝚊𝚛🛹🚬

"Đừng Hải, để em yên"


Tiến Thành là một người rất nhiệt huyết, năng lượng tích cực luôn toả ra xung quanh cậu, tuy nhiên lòng kiên nhẫn thì hơi thấp.


"Không sao đâu, anh sờ tý"


Nhưng cậu lại có tên người yêu cực kì thích khiêu khích lòng kiên nhẫn của mình.


Hải nghe rõ tiếng ken két phát ra từ khoang miệng của cậu, nhưng hắn vẫn dửng dưng vuốt ve đường cơ sau hai lớp áo làm Thành muốn phát hoả.


"Đệch, anh có thể nào lựa chỗ kín kín rồi hẳn giở trò biến thái được không?"


Thành rất muốn xưng bố với hắn, nhưng mà cậu nhận ra tối nào hắn và ai kia cũng được gọi là bố.


"Bỏ cái tay ra ngay! Đang giữa đường đấy, anh có tin em thả anh xuống đây không?"


Hải bật cười rút tay ra khỏi áo của cậu, trêu chọc người yêu hắn thích nhất lúc này. Nhìn Thành từ đằng sau, cằn nhằn tính đùa dai của hắn nhưng tai đã sớm nhuộm sắc hồng vì cử chỉ động chạm không biết tiết tháo của hắn. Rõ ràng là có phản ứng, nhưng cho đó là phiền nhiễu.


"Thành sẽ không làm vậy đâu, Thành thương anh mà, phải không?"


Hắn vừa dứt câu, liền dập mặt vào lưng cậu vì xe dừng đột ngột. Hoàng Hải xoa xoa cánh mũi, nhìn cậu quay đầu hất cằm về phía vỉa hè. Thương thì thương, nhưng không có nghĩa là dung túng, Tiến Thành từ khi quen hai tên bạn trai, cậu đã luôn tự hào vì là người luôn mang theo chấp niệm đó. Nếu không, Tiến Thành thực sự không biết hai tên bạn trai có thể lưu manh đến mức nào.


Dù cho Thái Nam là thầy giáo mẫu mực hay Hoàng Hải là người nghiêm túc, thì nó cũng không thể áp dụng cho tình yêu ba người của cậu, nhiều khi cậu ước mình 17, à không 16 để hai cái trên có thể áp dụng trong những lần cậu không níu kịp chiếc áo bị quăng ra xa.


"Nào, anh xin lỗi"


Hắn bám víu hai bên hông cậu, nhích người lên thơm má cậu một cái, cơn giận của cậu giảm xuống đáng kể dù ngoài mặt đôi mắt vẫn trao nhẹ cho hắn con dao.


Hắn thấy sắc mặt không có tiến triển của cậu liền bước xuống xe, nhẹ nhành bế cậu dịch về ghế sau, còn bản thân trèo lên ghế lái: "Để anh lái cho"


Hắn cảm thấy eo mình được một lực siết nhẹ nhàng, đường hôm nay vắng người nên hắn mới được ôm đấy, hắn cười thoả mãn khởi động xe.


Chứ cỡ đường Sài Gòn thì chẳng bao giờ hắn được cậu ôm từ phía sau, vì cậu ngại.


Đà Lạt mùa này lạnh hơn bình thường, dù trưa nắng gắt nhưng không khí vẫn cứ mát rượi. Con đường gã đèo em đi là một con hẻm nhỏ, dẫn vào chiếc homestay nhỏ xinh ấm áp. Lúc sáng vừa tới nơi, cả hai không đi một mình mà đi cùng với một người anh nữa, cất đồ xong thì cả ba mượn xe ở homestay đi ăn sáng luôn.


"Hai đứa mày có thể tách nhau ra không? Ngứa hết cả mắt"


Anh cả của team Wowy cảm thấy, dù con đường dài chở hai đứa trời đánh trước mắt lên Đà Lạt tận 8 tiếng đồng hồ, nhưng mắt anh một chút cũng khó chịu. Nhưng chạy xe máy chưa đến nửa tiếng mà thấy hai đứa em trình bày màn biểu diễn 'yêu đương' giữa đường bỗng nhiên mắt anh liên tục xuất hiện cảm giác nhức nhối.


F ngẩn mặt lên trời trong giây lát, lạy các thánh trên cao, anh chỉ mới có được RIC trong hôm qua thôi. Mà hôm nay anh đã phải vác cái thân già ngồi chạy xe tám tiếng đồng hồ cùng với hai đứa yêu nhau lên Đà Lạt, còn phải coi tụi nó âu yếm. Lần đầu tiên anh muốn oán trách đàn anh Touliver, nhã hứng nào khiến hắn đẩy anh vào trạng thái như cẩu độc thân khi vừa mới yêu đương vậy?


Rõ ràng anh cảm nhận thấy bố Tou được ba Wowy 'bồi bổ' lắm mà?


Số là, Touliver nhờ ba người họ lên đây một chuyến 3 ngày 2 đêm, để xem xét mấy căn homestay hắn vừa đặt thử trên mạng. Nên hắn cử ba anh lớn trong nhà đi, đáng lẽ có Ricky nữa, nhưng Ricky vừa bay vào Hà Nội hôm thứ 7 nên giờ chỉ còn F lặng lẽ chịu đựng đôi tình nhân này.


F không thèm để tâm nữa, âm thầm đánh giá con xe honda mình đang chạy, nó là của chủ homestay cho thuê, 1 ngày chỉ khoảng 30 chục, giá rất ổn và xe chạy rất êm. Anh không lo lắm khi chủ nhà chỉ có hai chiếc xe cho thuê, Touliver nói với anh lần này sẽ chạy moto đến. Dù sao thì sân vườn ở homestay rất rộng, bỗng dưng anh hào hứng đợi đến lúc được chở RIC trên con xe phân khối lớn của mình.


Cánh cổng bằng gỗ được mở ra, hai chiếc xe chạy vào chỗ cũ của nó. Hải cởi mũ cho cậu rồi mới cởi cho mình, Hải gọi hai ly cà phê và cùng cậu đi lên trên cái gác nhỏ. F nhắc nhở đàn em rồi về phòng của mình kiểm tra chất lượng phòng, anh mặc đấy, hai đứa nó muốn làm gì cũng được.


Tiến Thành ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay đặt lên thành gỗ phẳng, cậu thấy đâu giống đi khảo sát. Rõ ràng cậu và hắn chỉ lên đây và tận hưởng, còn mọi việc thì đều là anh F lo.


"Thành trưa nay muốn ăn gì nè?" Cậu quay sang nhìn hắn thư thái uống cà phê, thuận tay cầm ly cậu lên, đặt ống hút ngay môi, Thành cũng thuận theo mà hút.


Nói thật thì Thành không phải người vô trách nhiệm, cho nên:


"Hay mình đi ăn cơm gà đi!"


...


Đêm xuống Đà Lạt cũng hạ nhiệt độ vốn không được cao của mình xuống, Thành được Hải khoác thêm cho chiếc áo ngoài vì cậu người yêu tăng động của hắn cứ chơi trượt ván lại cởi bớt áo ra. May là cậu không cởi nốt cái áo thun mỏng manh bên trong, Hải thì chắc chắn không phàn nàn gì rồi, nhưng với nhiệt độ ở đây thì có.


Chiếc ván yêu thích được cậu mang theo khi biết ông anh F lái xe hơi sang chở đi, sau khi ăn bữa tối, Hải bị cậu người yêu lôi ra sau quản trường để trượt ván. Hải có học qua trượt ván nhưng nói thật, với cái thời tiết này hắn bị lười vận động, nên chỉ ngồi một chỗ, tay cầm ly sữa nóng tay cầm điện thoại.


"Ah!"


Một tiếng la thất thanh, Hải lập tức bỏ điện thoại xuống, đỡ lấy Thành đang nằm bẹt xuống đất nhìn qua là biết không đứng dậy nổi, người cậu chảy đầy mồ hôi, nhưng hắn không ngại khi cậu đặt cái hôn lên môi lúc mặt hắn gần bên.


Cậu được hắn đỡ ngồi vào một góc, Thành kéo vạc áo bị phớt lên rồi cầm lấy chai nước hắn mở sẵn, chầm chậm uống trong lúc hắn kéo ống quần của mình lên, xem xét vết xước sau cú ngã ấy. Thành thừa nhận, cú ngã đấy đau thật, không ảnh hưởng đến xương, nhưng cơn đau cứ âm ỉ, có một ít xót nữa. Chưa kể trước khi té Thành còn va đập nhiều. Lần này ít lắm thì cũng phải vài ba vết xước cơ.


"Mặc quần dài mà còn bị xước, chán thật!"


Thành để chai nước qua bên hông, hắn ngước lên lườm cậu một cái, tay kéo ống quần của cậu xuống, lấy cái áo khoác choàng qua cho cậu, cẩn thận kéo khoá.


"Ngay từ đầu anh đã bảo đừng có từ trên cao thế trược xuống, anh ngồi coi lịch trình có tý mà xem chân bao nhiêu vết xước này?"


Hắn không phải chê người có nhiều sẹo, nhưng hắn không thích sẹo trên người Tiến Thành. Không làm hắn tụt hứng nhưng làm hắn xót, hắn đứng dậy, đưa lưng về phía cậu bộ dạng chờ đợi.


"Lên, anh cõng ra xe rồi về thôi, muộn rồi"


Bị cáu cho một trận nhưng Thành vẫn cười hì hì leo lên lưng hắn, hai tay cầm chai nước và điện thoại hắn đặt trên bờ vai rộng, Hoàng Hải đứng dậy, xốc người đằng sau để chắc chắn không dập mông. Hắn cõng người kia lại chỗ cái ván trược bị vứt lăn lóc.


Hắn đạp một đầu chiếc ván trược, đợi nó bật lên thì thuận tay cầm lấy, cõng người đang nghiên đầu nhìn hắn ra bãi đỗ xe.


"Anh đội cho"


Cuối cùng thì sự cáu gắt của hắn vẫn bị mua chuộc tạm thời bởi cái thơm má khi nãy cõng người ta. Cáu thì cáu thế, chứ tông giọng của hắn với ngày thường vốn không hơn, Thành vì thế cũng có chút hư đi.


Trời chưa tính là khuya với Hải và Thành, nhưng với người dân ở Đà Lạt thì đã quá khuya, thời tiết ở Thành Phố Ngàn Hoa dễ khiến người ta rơi vào những giấc mộng, vì thế nên họ dậy rất sớm. Tuy thế, Hải và Thành là dân thành thị, thức khuya làm việc rất nhiều, sớm lắm thì nửa đêm mới chợp mắt nổi.


Về đến homestay, Thành vào phòng tắm rửa người ngợm, ngủ mà có mùi mồ hôi thì cực khó chịu, với cậu rửa mấy vết xước luôn. Đứng trước gương sau khi đã cởi bỏ lớp áo, làn nước ấm từ đằng sau làm tấm gương hơi mờ do tích tụ sương, Thành chống tay vào thành bồn nhìn mình trong gương.


Cổ và vai bị vài vết và cả phần eo, cậu xuýt xoa chuẩn bị cho cơn rát khi nước dội vào.


Ở ngoài Hoàng Hải đặt cái ván của cậu xuống sàn, sau đó lại lấy balo của mình lục lọi, một hồi thì hắn lôi ra đủ loại bông băng thuốc đỏ, nếu có Thái Nam ở đây, chắc rằng trong balo của gã thầy giáo cũng có những thứ tương tự. Thế mới thấy tần suất trược ván bị ngã của Tiến Thành nhiều thế nào. Đặt xong đồ dùng sơ cứu lên giường, hắn ngồi xuống vơ lấy gói thuốc lá, châm một điếu, chờ đợi người trong kia bước ra.


Mùi khói thuốc lẫn trong không khí, nhanh chóng tản ra khắp phòng, hắn nhìn điện thoại thấy thông báo của anh Touliver lập tức mở ra, nội dung tin nhắn đơn giản là sau khi về Sài Gòn thì qua luôn studio của thầy Binz. Tiếng vòi sen đã tắt, điện thoại của hắn cũng tắt nguồn. Tiến Thành một thân trần không mặc áo bước ra nhìn hắn.


"Lại đây, anh băng bó cho rồi đi ngủ"


Hải vẫy tay trong khi điếu thuốc còn trong miệng, cậu ngoan ngoãn cười cười rồi ngồi xuống giường. Hoàng Hải tự nhiên đặt điếu thuốc còn đỏ đầu lên ván trượt của cậu, nhưng không khiến cậu tức giận. Ngược lại, trong đầu cậu lúc đó hiện ra hình ảnh chiếc ván trượt có hình điếu thuốc lá ở dưới thân ván, khói trắng và dòng số 16 trên thân thuốc. Rồi cậu lại hài lòng tưởng tượng có thêm một hình vẽ chú gấu Pooh đeo mắt kính. Có lẽ sau hôm nay, Thành sẽ tự tân trang lại chiếc ván trượt.


Hải lau tay rồi mới sử dụng thuốc để sát trùng cho cậu, bắt đầu từ cổ rồi chuyển dần xuống eo, trong cả quá trình, Tiến Thành cứ lộn xộn không yên khiến hắn gặp khó khăn trong việc bôi thuốc. Nên sau đó cậu người yêu nghịch ngợm của hắn lập tức bị hắn đè xuống chế ngự, cậu bất mãn lên tiếng: "Thả em ra, nó rát chứ bộ!"


Hắn vẫn bình thản, "Chịu một chút thôi, nhé?" cúi xuống ịn môi lên môi cậu. Không trách cậu được, Tiến Thành nhìn hầm hố bên ngoài thế thôi chứ chịu đau không giỏi.


Tiến Thành sắc mặt kháng cự vẫn không đổi nhưng trong đáy mắt có thể thấy đã mềm mại hơn đôi phần, Hải cười hài lòng tiếp tục bôi thuốc cho cậu. Thân trên đã xong, cậu định ngồi dậy để Hải bôi cho dễ, nhưng tay hắn lại nhanh hơn nhấc chân cậu đặt lên vai làm lưng cậu ngã lại xuống giường. Tư thế táo bạo mà bôi thuốc, Tiến Thành đỏ hết hai vành tai, tự hỏi sao mình còn chưa thôi đỏ mặt với những cảm giác kì lạ hai tên người yêu mang tới, và tại sao cậu vẫn chưa ra tay đánh hai ổng. Hoàng Hải hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm ngày một ngượng ngùng của cậu, hắn cứ tự nhiên, xong chân này nhấc chân khác lên tiếp tục.


Đến khi lọ sát trùng được đóng nắp thì cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Thành lập tức nghi ngờ khi thấy hắn cầm cuộn băng gạt trên tay: "Bình thường anh hay dùng băng cá nhân, hôm nay sao lại dùng băng gạt?"


"Sẽ dễ cho em di chuyển, mấy cái băng cá nhân ấy dán vào gỡ ra cũng sần hết da"


Hắn vừa băng bó vừa giải thích, băng cá nhân đôi khi gây phiền phức cho cậu, Tiến Thành lại là con mèo tăng động không ngừng bày trò cả ngày lẫn đêm, băng cá nhân nửa ngày đã bị mồ hôi của cậu làm cho hết dính. Sử dụng băng gạt vẫn tiện hơn. Mặc dù dễ bị hiểu lầm nhà hắn hoạt động quá năng suất, giường chưa gãy người đã chấn thương.


Nhìn Thành bây giờ, chả khác nào vừa đi viện về, mặc mỗi quần ngắn không mặc áo, lộ ra những hình xăm nghệ thuật cuốn mắt người nhìn, những chỗ được Hải băng bó làm nước da rám nắng của cậu có thêm vài chỗ trắng của băng gạt, thế nhưng không toát ra khí chất hầm hố, ngược lại trong mắt hắn chỉ có dễ thương. Vì mái tóc xoã xuống ướt đẫm che lấp trán, thân người nhỏ bé nằm trên giường có khác nào mèo đâu.


"Em mặc áo vào đi, ở đây không phải Sài Gòn đâu, cảm lạnh đấy"


Hải mở tủ đồ, ném cho cậu chiếc áo phông trắng của mình, nhưng chiếc áo lập tức bị cậu bắt lấy nhét xuống gối đang nằm.


"Kiểu gì chả cởi"


Hải đang leo lên giường, nghe cậu nói thì trượt tay ngã sập xuống giường, mặt ụp vô gối. Dĩ nhiên, vải thì sao có thể làm hắn ngã, hắn ngã là do câu nói vô tình không được trong sáng của cậu thôi. Thành giật mình nhận thức được mình vừa mới nói gì, ngón tay đang lướt trên điện thoại bỗng cứng đơ.


Thành tỏ ra không biết gì đặt điện thoại lên bàn, gập người nhanh như chớp chụp lấy cái chăn kéo qua đầu mình. Hải bỗng ngồi dậy, khuôn mặt điển trai với nụ cười nhạt Thành không thể nhìn thấy, cậu chỉ cảm thấy bụng mình nóng lên khi miếng nệm hai bên hông cậu lún xuống. Cậu nghe tiếng kéo rèm cửa và cả tiếng đặt đồ xuống bàn.


Cậu thuyết phục bản thân sẽ không sao đâu, cậu đang bị thương như này, sao hắn nỡ làm thế với cậu. Chưa kể hôm qua hắn đã làm rồi còn gì? Đúng không?


Thành đã hi vọng mình đúng


"Phạm Hoàng Hải!"


Nhưng hi vọng của cậu chưa tồn tại được lâu thì chiếc quần mỏng manh và cái bảo vệ bên trong đó đồng thời bị một bàn tay lạnh ngắt luồn qua chăn kéo tuột xuống. Cảm giác trống trải ấp tới làm cậu không khỏi rùng mình, sự tức giận cùng ấm ức lập tức xuật hiện trên mặt cậu, Hải kéo tấm chăn xuống, mắt cậu đã đỏ từ lúc nào, Thành cố bật người để cướp hai chiếc quần trên tay hắn.


"Em bảo mặc chi cũng cởi mà? Vậy thì tốt nhất là nên cởi hết ra"


Hải mỉm cười cầm quần trong lẫn quần ngoài của cậu ném ra xa, Thành lập tức che mặt, cậu không thể cứu vớt được nữa rồi.


Bàn tay lạnh lẽo của hắn lần xuống giữa hai chân cậu, nắm lấy vật nhỏ đã ban cương ở dưới nhẹ nhàng vuốt ve. Thành nấc nghẹn trong âm thanh rên rỉ, bụng cậu dần căng lên như trực chờ bùng phát, bàn tay hắn cứ lên xuống làm hơi thở của cậu dồn dập, đôi mắt như lửa của hắn cứ chăm chú vào cậu khiến Thành không thể bỏ tay ra khỏi mặt. Bờ môi hắn loạn xạ khắp thân trên của cậu, bên cổ không băng bó bị hắn cắn lấy, dây dưa tạo những vết bầm đỏ của tình ái.


"Bỏ tay ra nào, khuân mặt xinh đẹp bị che mất làm anh buồn lắm đấy"


Thành tức giận thét trong lòng, buồn cái nỗi gì cơ chứ. Nhưng với lực kéo hờ hững của hắn, khuân mặt khả ái và những dòng lệ do kích thích hiện lên trong mắt Hải. Hắn cười hài lòng hôn lên môi cậu, kéo tuột cái chăn đá xuống dưới sàn, Thành trong nụ hôn cực kì bất lực, hắn điều khiển lưỡi quá tốt làm cậu nuốt không kịp những dư vị cả hai cùng nhau dây dư, chảy xuống cái gối mềm mại. Nhưng còn tệ hơn là, miệng cậu liên tục phát ra những âm thanh bắt tai, Hải ước gì mình có thể thu âm lại và làm thành bản giao hưởng.


Trong đôi mắt long lanh của Thành ánh lên tia ấm ức, tốc độ tay của hắn cứ lên rồi xuống làm cậu cứ sắp đạt được đỉnh lại bị kéo tuột xuống. Vì thế mà cậu không thể kiểm soát thanh quản của mình.


Hắn nhìn người yêu trước mặt, hơi thở cũng lệnh đi đôi phần, phía dưới hắn đã phồng lên thành tháp nhỏ thúc vào bụng của Thành. Do sự chăm sóc cần mẫn của Hải nên Thành chẳng nhận ra sức nóng từ phía trên bụng mình. Khi hắn rời khỏi Thành hít lấy lượng không khí đã bị hao hụt, nhưng chưa đầy bình thì tay của Hải tăng mạnh tốc độ, Thành bám lấy cổ của hắn chịu đựng cơn sóng khoái cảm ồ ạt đập thẳng vào mình.


Hải cười hài lòng trước biểu hiện của cậu, nhưng sau đó lập tức nhăn mày, vài giọt mồ hôi chảy xuống xương hàm hắn rồi nhỏ giọt lên bờ vai mềm mại. Rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong nhưng vì cái cắn trả thù của Thành nên giờ hắn miễn cưỡng thoả hiệp.


"Ha... Hải" tiếng thều thào đuối sức của cậu vang đều bên tai, hắn nghiên đầu hôn lên vành tai cậu. Để cơ thể ấm áp đang dán lên người mình xuống giường, hắn cho cậu thời gian thở dốc trong lúc hắn tìm chiếc khăn tắm lót xuống dưới hông cậu.


Hắn không để tâm vết cắn sắp tươm máu nếu cậu không chịu buông ra. Rát thật, nhưng hắn không tức giận.


Dù sao ở Đà Lạt cũng không thể bơi.


Tiến Thành mệt mỏi được hắn cho nghỉ một lúc, cậu ổn định dần thì phát hiện hắn phía trên mình đang lục lọi gì đó trong mấy ngăn kéo bàn kế bên. Khuân mặt Hải rạng rỡ thấy rõ khi tìm thấy thứ mình muốn, Thành định khuỵ tay ngồi dậy thì hắn nhìn sang cậu, ngay giây sau người nhỏ tuổi hơn lại bị khống chế, đầu gối bị ép chặt lên ngực, Thành trừng mắt nhìn hắn khi cảm nhận rõ ràng bên dưới của mình đang trò chuyện với không khí.


Hắn hôn lên hai đầu gối cậu, sau đó dùng miệng xé cái thứ hình vuông, nho nhỏ và vô cừng ngứa mắt đối với Thành. Thật thà một chút, cậu thà dùng bôi trơn chứ không dùng đến cái thứ trên tay hắn.


Nhưng có vẻ hắn không định dùng nó để bọc cho cái tháp phía dưới đang phồng lên mà Thành mới nhận ra. Hắn dùng thứ đó bao bọc hai ngón tay của mình, Thành như con cá trên thớt, giẫy giụa khi Hải đẩy hai ngón tay đã được bọc một lớp bôi trơn vào trong cậu.


Sức thì cậu có đó, nhưng tiếc thay chưa đủ với Hoàng Hải, hắn ghì chặt hai đầu gối của cậu, hai ngón tay cũng đã vào trong khiến cậu lắc đầu kháng nghị, tay nắm ga giường. Nó không đau giống như bình thường vì có một lớp bôi trơn, khiến nó như trôi tuột vào nơi nhạy cảm của cậu. Cái chạm hờ hững rồi để lại tiếc nuối rồi mơm chớn bên ngoài khiến cậu không nhịn được ướt đẫm khoé mi.


Hải cũng biết mình đang làm khó cậu, cho nên hắn cố đến ngón thứ ba thì rời khỏi, giải thoát cho ngọn tháp đang chướng đến phát đau của mình và giúp cả hai thoả mãn. Cả hai thở phào khi hai cơ thể hoàn quyện vào nhau, Hải nhìn cậu trông bộ dạng có chút uất ức, hôn lên khoé mắt của cậu rồi chuyển dần đến môi.


Đà Lạt đã qua nửa đêm, không khí nên ngoài và trong phòng chỉ chênh lệnh vài phần, nhưng so với hai thân thể trên giường thì sự chênh lệnh hơn hẳn chục phần. Điều đó khiến Hải chẳng tài nào thoát ra khỏi khuôn miệng nóng hổi, đầy những dư vị ngọt ngào chỉ nơi cậu hắn mới tìm thấy. Nụ hôn cứ sâu dần thì bên dưới Hải cũng nhấp ngày một sâu hơn. Hắn nghe âm thanh hổn hển của Thành trong nụ hôn, hắn để cho cậu vài giây nghỉ ngơi rồi tiếp tục cùng với sự tìm kiếm tích cực ở bên dưới.


Thành bị hôn đến mê sảng, không biết tốc độ của vật nóng hổi bên trong mình đang tăng dần và bản thân cũng không thể che giấu nổi sự khao khát trong âm thanh hoang dã. Nếu đây là một cuộc truy bắt, có lẽ mèo con Tiến Thành đã nằm trọn trong tay của sói già Hoàng Hải. Một chú mèo con nhỏ bé sao có thể tránh xa một cao thủ dẫn dụ sói già?


Nhìn cậu mê mang, hắn hận không thể đặt thêm dấu ấn của dục vọng lên người cậu, đơn giản vì người cậu đã kín mít những dục vọng của hắn và Thái Nam ngày hôm qua, chẳng còn chỗ nào cho dục vọng hôm nay của hắn. Hải nhích người làm Thành giật nảy người, hắn bật người hôn lên khoé mắt cậu, bị lông mi làm cho ngưa ngứa bờ môi.


Mùi thuốc lá cứ bay lượn xung quanh phòng, tàn thuốc cháy đỏ xong xám rớt xuống sàn nhà, chiếc ván bị xước vài chỗ bỗng trở nên hợp cạ với điếu thuốc lá đang cháy dở bên trên ván, tạo nên khung cảnh vừa nổi loạn vừa kích thích tự như chủ nhân của chúng nó.


Hình ảnh cũng thật giống nhau, điếu thuốc lá đỏ rực nằm trên, còn chiếc ván trải đầy dấu vết thì nằm dưới.


Hoàng Hải cảm thấy được trận cuồng phòng đang chuẩn bị đổ ập xuống cả hai, tiếng rên rỉ dần trở nên mất kiểm soát của Thành khiến bên dưới siết chặt, hắn cắn răng tách hai chân bị ép nãy giờ của cậu đặt lên hai vai mình. Phần ngực bị ép nãy giờ mà đỏ cả một mảng, hắn cúi người hôn lên thứ nhô mời gọi, vô tình làm giọng cậu lên cao. Cái 'hôn' của hắn hình như dùng cả lưỡi lẫn răng.


Thành vươn tay lên ôm lấy mặt hắn, cố gắng đòi hỏi một cái hôn trước khi cả cơ thể cậu co giật vì chất lỏng chảy bên trong mình.


Hải thở dài, mai hắn chắc lại bị cậu đánh cho một trận vì không thể đi được, nhưng hắn không quan tâm lắm, bế cũng không sao, hắn bế cậu mấy năm qua cũng chưa từng mỏi.


Đợi đến khi hắn rời khỏi người cậu thì Tiến Thành đã chìm vào giấc ngủ, hắn tẩy rửa sơ cho cả hai, giặt chiếc khăn kia rồi đi đến lượm cái chăn mà lúc nãy hắn đã vứt không thương tiếc lên, cầm lấy điếu thuốc đã tàn trên ván trượt vứt vào thùng rác. Trèo lên giường, ôm cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Hắn kê một tay qua để cậu gối lên, còn tay kia thì châm thuốc hút một hơi dài.


Thành dụi vào người hắn lầm bầm đôi câu trách móc, hắn cố nhịn cười dập điếu thuốc rồi nằm xuống ôm cậu. Bữa nay sói già được ăn no nê thịt mèo con rồi.


...


Sớm mai lên nhưng chưa đập tan lớp sương mù, F vì thời tiết mà cũng dậy sớm hơn. Anh không khỏi mong ngày mai đến mau một chút, vì RIC nhắn tin bảo nhớ anh rồi. Mới sáng sớm tâm trạng không tốt, anh nhớ ngay đến hai đứa em thơ đi cùng mình. Mặc kệ chỉ mới 6 giờ sáng, F gọi cửa phòng giục cả hai dậy. Anh bất ngờ khi cánh cửa không khoá, không e ngại người ta đang làm gì mà xông vào.


Thì anh thấy thằng Thành đang thản nhiên ngồi chơi game trên giường và Hoàng Hải đang quỳ trên giường xử lý mái tóc ướt nhem của người yêu hắn, coi như không thấy băng gạt trên cổ cậu.


"Còn sớm mà anh?" Hải không nhìn mà nói, cho nên không thấy ánh nhìn soi moi của anh đang chỉa về phía chiếc giường cả hai đang ngồi. F tinh tế che đi cái nhếch mép.


"Gọi hai bây đi ăn sáng thôi"


Thành ngước lên nhìn anh tỏ vẻ không tin. F cũng chẳng buồn giải thích cho cậu, quay lưng đi về phòng, nhưng vẫn nán lại cho cả hai một câu:


"Hai bây thay đồ đi, anh Tou chắc ưng chỗ này thôi, cách âm với giường tốt thế cơ mà, ba người chắc cũng không gãy đâu nhờ? Nhớ giặt ga giường cho người ta"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro