𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟝: sóc chuột và đầu bạc hà




ai đó hãy nói cho bé sóc chuột nhỏ bé biết vì lí do gì mà min yoongi lại kéo nó chạy phăm phăm trên hành lang được không? nó gọi yoongi một cách lí nhí "a-anh.. ý em là, hyunh trưởng, anh đang làm gì vậy? em còn ch-chưa ăn xong mà". gã vẫn tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi cả hai rẽ vào một hành lang 'trông có vẻ vắng' rồi ngừng lại. hoseok thì hít thở như thể vừa bị ai đó hút cạn hết thảy không khí vậy, còn yoongi không hề có tí gì dính dáng tới cái hình tượng mặt đỏ tim đập cho dù đã chạy cả quãng đường dài như vậy! đây rõ ràng là một chuyện rất vô lý có được không?!

hoseok nhìn kĩ min yoongi, không thể phủ nhận rằng gã là một chàng trai tuyệt vời, một học sinh xuất sắc ở mọi môn, một huynh trưởng có trách nhiệm và kỉ luật. trong một lần vô tình, hoseok đã nghe được về sự cuồng nhiệt của những cô gái dành cho chàng huynh trưởng nhà rắn. những thiếu nữ luôn chết mê chết mệt bởi đôi mắt xanh biếc như chứa trọn cả bầu trời của gã, vài cô nàng ravenclaw còn miêu tả vẻ đẹp của gã giống như chàng hyacinth, hyacinth đẹp đến nỗi cả apollo và thần gió tây zephyrus đều đem lòng say đắm. và hoseok bé nhỏ của chúng ta giờ đây đang không thể nào thoát ra nổi khỏi đôi mắt ấy.

tất cả mọi thứ kết thúc khi yoongi mở miệng, giọng nói trầm khàn của gã kéo hoseok ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. "ta nhớ rằng ta đã cảnh cáo em rằng không được phép lảng vảng ở hàng lang tầng ba cơ mà, vừa có một bức thư nặc danh gửi cho ta và tố cáo về việc em thường bén mảng tới đó, thường xuyên, và họ nói rằng sẽ báo việc đó cho ông giám thị filch hoặc giáo sư snape, và ta tin chắc rằng slytherin sẽ bị trừ rất nhiều điểm vì việc đó! em có nghe nội quy đầu năm(₁) không vậy?"

lúc này nó cuống hết cả lên và suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào về vấn đề này. hai tay túm lấy một góc của chiếc áo chùng và đôi môi mím chặt, chúng thể hiện rõ sự lo lắng tột độ của nhóc con. "e-em..em"

yoongi nhíu mày và cố gắng để không đưa tay lên xoa mái tóc bông xù của cậu bé, gã đảo mắt và nói nhỏ đi "thôi được, nhưng tôi vẫn sẽ thảo luận chuyện này với snape trước, thay vì để tên kia hớt lẻo!" nói rồi gã quay đi và định rời khỏi, hoseok vội vàng đưa tay túm lấy một góc áo nhỏ xíu của gã rồi lí nhí "a-anh ơi, đừng mà" cố gắng hít một hơi thật sâu trước sự bất ngờ của yoongi rồi tiếp tục "em h-h-hứa lần sau em không lên đấy nữa đâu!" và để tăng thêm tính tin cậy cậu nhóc còn giơ tay phải của mình lên đỉnh đầu. tóc bạc hà khá bất ngờ và gã cũng chợt nghĩ ra hoseok mới chỉ là một cậu bé mười một tuổi mà thôi, đôi mắt nâu to tròn kia nhìn như thể sắp khóc vậy. yoongi thở dài và đầu hàng "thôi được rồi, hứa với ta rằng em sẽ không như vậy nữa nhé!" nói rồi gã đưa tay lên xoa đầu sóc chuột nhỏ. và hoseok dám cá với merlin rằng, đó là khoảnh khắc yoongi dịu dàng nhất mà bé từng thấy!








tbc.


(1): cái nội quy này là từ hồi bé harry còn nhỏ xíu xong cái con chó ba đầu vẫn chảy dãi đầy đấy cơ chứ bây giờ hành lang tầng ba chắc không có cái gì đâu nhỉ lol...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro