2: [Nhật ký ngày lễ hội văn hóa cuối cấp - và lần duy nhất mình suýt nói ra...]
[Thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 – 23:47]
Mình vừa về đến nhà. Chân đau rã rời, tóc bết vì cả ngày chạy quanh lễ hội, nhưng tim thì... đau kiểu khác. Cái kiểu không cần đi bộ đường dài bằng chân đất mà vẫn thấy rỉ máu từng cơn.
Hôm nay là lễ hội văn hóa cuối cùng của tụi mình. Lần cuối cùng được mặc đồng phục trường sơ trung này mà không phải để đi học. Lần cuối cùng bọn mình có lý do để treo đèn lồng, dựng quán cà phê ở lớp và lén lút để bánh takoyaki cháy khét trong hậu trường mà không bị cô giáo mắng.
Và... mình đã quyết định sẽ tỏ tình với Yuzu hôm nay.
Mình biết, mình biết hết. Là bạn thân 15 năm mà đi tỏ tình, khác gì đang chơi game mà bấm nút reset lại nhân vật. Nhưng cũng 15 năm rồi... mỗi lần cậu ấy cười với mình, lòng mình lại rối như mớ bòng bong.
Yuzu hôm nay mặc yukata màu đen, tóc vuốt lên gọn gàng vì cậu ấy tham gia gian hàng "trượt băng giả lập" do câu lạc bộ dựng lên.
Trời ơi má ơi, đẹp không tả nổi, kiểu cậu đẹp tới mức mấy em lớp dưới chen lấn chỉ để xin ảnh chụp chung – còn mình thì đứng sau bàn thu ngân, cố gắng cười dù tim thì như bị dẫm te tua.
Mình chờ tới lúc chiều tối, khi pháo hoa chuẩn bị bắn lên – cảnh kinh điển trong truyện tranh, đúng không? Mình rủ cậu ấy ra bãi cỏ sau trường, chỗ mà hồi lớp 7 tụi mình từng hứa sẽ trồng một cây hoa hồng khi lớn lên. Giờ thì chẳng có cái cây nào cả, chỉ có mình... với trái tim bồn chồn như thể đang thi đấu một cuộc thi mà biết chắc rằng mình chẳng có cơ hội nào để thắng vậy.
Yuzu ngồi cạnh mình, nhìn lên bầu trời, cười:
"Nhanh quá ha... tụi mình sắp tốt nghiệp rồi đó."
Mình gật đầu, cố gắng mở miệng: "Yuzu, thật ra tớ có điều muốn nói..."
Và ngay lúc đó – điện thoại cậu ấy reo. Tên người gọi hiện lên màn hình: Kanon.
Kanon là bạn cùng lớp, cũng là người đã đứng sau hậu trường tập nhảy với cậu ấy suốt 2 tháng chuẩn bị lễ hội. Mình không để ý lắm, cho đến khi nghe cậu ấy nói:
"Tớ ra ngay. Ừ, pháo hoa mình xem cùng nha."
Khi Yuzu đứng dậy, mình vẫn cố giữ nụ cười:
"Cậu đi đi, không sao đâu. Tụi mình còn nhiều dịp mà."
Cậu ấy nhìn mình, ngập ngừng:
"Ừ... xin lỗi nha, tớ nợ cậu một lời hứa rồi."
Lời hứa? Là gì? Mình không hỏi, cũng không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, một mình, giữa ánh đèn lồng mờ mờ, nghe tiếng pháo hoa nổ trên đầu mà mắt thì cay đến nỗi không phân biệt được mình khóc là do khói, hay do nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.
Vậy là, hôm nay bọn mình cũng đã thực hiện lời hứa từ thuở nhỏ rồi, đó là trồng cây hoa hồng, nhưng hình như cậu mang nhầm loại rồi. Bởi vì thứ hạt giống cậu "gieo xuống đất" không phải hạt giống màu đỏ mà lại là màu đen.
Mình đã không tỏ tình hôm nay. Và có lẽ... cũng sẽ không bao giờ nữa. Vì mình nhận ra:
Không phải ai yêu trước cũng là người được ở lại cuối cùng.
Hết nhật ký ngày 19/3
P/s: Mình ăn hết phần takoyaki của Yuzu bỏ lại rồi. Không phải vì ngon. Mà vì mình cần thứ gì đó để nuốt cái cảm giác đắng nghét này trong họng mình xuống.
‧₊˚🖇️✩ 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲'𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐠₊˚🎧⊹♡: "𝙄'𝙢 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤'𝙨 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙤𝙣𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙖𝙩 "𝙨𝙤𝙢𝙚𝙤𝙣𝙚" 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙗𝙚 𝙢𝙚" 𝘔𝘢𝘪𝘬𝘢 - 𝘐𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦
------------
From kanako with love.
p/s: chap này là tua lại nhật kí của Airi hồi trước nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro